(cảnh báo shock)
Lưỡi Phượng Húc Nhật lại không an phận chui vào trong miệng của nàng, muốn phân tán sự chú ý, giảm đi căng thẳng cứng ngắc của nàng.
Môi của Yêu Hỉ bị hắn che lại, hơn nữa bàn tay của hắn ở trước ngực của nàng nhẹ kéo Hoa Nhị nhạy cảm, trêu chọc đôi bồng đào trẻ trung kia, khiến tất cả kháng cự của nàng cũng hóa thành từng trận nỉ non.
Chẳng qua là, Phượng Húc Nhật không còn đủ kiên nhẫn, du͙© vọиɠ trong cơ thể thúc giục động tác hắn, rất nhanh liền đem cái yếm duy nhất che đậy trên người nàng tháo ra.
Nàng chỉ có thể phát ra một chút tiếng kháng nghị, không cách nào ngăn cản động tác của hắn.
Sau một khắc, nàng cảm thấy trước ngực một hồi hơi lạnh, năm ngón tay tà ác kia đùa nghịch bộ ngực của nàng, giày xéo lấy nó.
Đôi mắt Yêu Hỉ hơi hé mở, đập vào mắt nàng chính là tuấn nhan của hắn.
Giờ khắc này nàng mới hiểu được, thì ra là mình tựa như con mồi rơi vào mạng nhện, không thể thoát ra, chỉ có thể chờ hắn nuốt vào bụng mà thôi.
Phượng Húc Nhật nhìn đôi mắt đẹp của nàng, rồi nhìn khuôn mặt xinh đẹp, cảm thụ thân thể của nàng từ từ biến thành đống bùn nhão.
Bội Lôi xinh đẹp trước ngực nàng khi bị hắn chạm vào, nhạy cảm đứng thẳng trong không khí, bày ra một tư thái kiều mị đầy hấp dẫn. (@Đọc Truyện)
Hắn rời đi môi của nàng, ngược lại cúi đầu lấy miệng hái lấy trái cây điềm mĩ kia, lấy đầu lưỡi khinh thiêu đỉnh đang đứng lên.
Đầu lưỡi ta của hắn khêu nhẹ, chuyển lấy, miệng ngậm lấy Tuyết Phong bên cạnh, đồng thời liếʍ mυ'ŧ, ngũ trảo bắt lấy, làn da trắng nõn trong nháy mắt xuất hiện dấu tay ửng đỏ. (*lau lau mồ hôi*)
Thân thể Yêu Hỉ khẽ phản kháng, cảm giác được trước ngực một mảnh thấp nhiệt, nhất là đỉnh Hoa Nhị mẫn cảm kia, cảm giác ấm áp ướŧ áŧ kia khiến lưng nàng thấy lạnh.
Thân thể nàng rung động, hai tay bị trói chỉ có thể vịn vai hắn, chịu nhịn bụng dưới bắt đầu tràn ra một cỗ nhiệt lưu quỷ dị.
Nhiệt lưu tựa như từ từ sôi trào, không ngừng hội tụ tới bụng, tiếp lại hóa thành một đạo nhiệt dịch, ở giữa hai chân nàng bắt đầu chảy ra.
Yêu Hỉ kẹp chặt hai chân, muốn che lại cảm giác xấu hổ chán ghét này, nhưng phượng Húc Nhật như xem thấu ý đồ của nàng, bàn tay đem hai chân của nàng tách ra, đơn giản đem thân mình chen giữa hai chân nàng.
Môi lưỡi của hắn như cũ ở trước ngực nàng chơi đùa, đem trước ngực của nàng liếʍ láp thành một mảnh ướt dính, một tay khác nâng lên bắp đùi của nàng, lấy đầu gối nhẹ chỉa vào trong quần nơi giải đất tư mật kia.
Nàng không nghĩ tới mình cũng sẽ có bộ dạng mắc cỡ như thế này, cho nên đỏ mặt không dứt.
“Yêu Hỉ, ngươi quả nhiên như ta muốn giống như vậy hoàn mỹ.”
Phượng Húc Nhật đem khuôn mặt chôn giữa ngực nàng, ngửi mùi thơm đặc trưng trên người nàng (giống cẩu nhi =.=), mà đầu gối của hắn ở qυầи ɭóŧ của nàng chạm nhẹ vẽ vòng tròn (BT quá *lau lau mồ hôi*),chạm vào chỗ kia mẫn cảm nhất của nàng.
“Không nên như vậy. . . . . .” Yêu Hỉ mặc dù dựa vào tường, nhưng là bị hắn đυ.ng chạm như vậy, thân thể của nàng cơ hồ đã nhão thành bùn, không cách nào đứng vững.
Phượng Húc Nhật thấy nàng phát ra thanh âm ưm thống khổ, vì vậy nhanh chóng ôm lấy nàng, môi mỏng ngậm lấy đôi môi của nàng, chậm rãi đi về phía giường mềm mại.
Phượng Húc Nhật hôn chậm chạp mà đầy hấp dẫn, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng cuốn lấy của nàng trẻ trung, thỉnh thoảng liếʍ láp, dây dưa, một lát lại rời đi nàng trở về mυ'ŧ lấy đôi bồng đào kia, chủ động khơi lên du͙© vọиɠ của nàng.
Yêu Hỉ thành thực đáp lại nụ hôn của hắn, tất cả phản kháng lúc nãy của nàng đều hóa thành tham lam đòi hỏi, giống như đứa trẻ mυ'ŧ lấy lưỡi của hắn. (*bịt mũi* thật khủng bố nha)
Môi của nàng vừa hồng vừa sưng vì hôn, gương mặt bị hắn trêu chọc mà trở nên đỏ ửng, đôi tuyết phong trước ngực nàng cũng bị hai tay của hắn đùa bỡn hồng nộn không chịu nổi.
Tuyết phong non mềm tựa như mới vừa nhu tốt sữa dê diện đoàn, trong lòng bàn tay hắn đung đưa, hắn thỉnh thoảng miết lấy Hoa Nhị, nhìn chúng vì hắn mà càng trở nên xinh đẹp.
Yêu hỉ có thể cảm nhận được hắn mỗi một lần đυ.ng vào đều nóng như vậy lại bá đạo như vậy, ngực của nàng không khỏi dâng lên một hồi dậy sóng.
Như có một luồng nhiệt lưu chặn ở cổ của nàng khiến nàng không cách nào nói ra một câu đầy đủ, chỉ có thể hóa thành thỉnh thoảng rêи ɾỉ, cho đến khi hắn rời đi môi của nàng, thì tiếng rên kiều kị kia mới vang vọng khắp phòng.
Sau khi Yêu Hỉ bị đánh ngã ở trên giường, làn váy lập tức bị Phượng Húc Nhật kéo lên tới thắt lưng.
Hai chân của nàng cảm thấy một hồi lạnh như băng, tiếp đó hắn nhanh nhanh chóngrút đi qυầи ɭóŧ của nàng, vùng đất bí mật kia nhanh chóng bại lộ trong không khí.
Hắn tách ra hai chân của nàng, ngón tay bắt đầu ở chỗ tư mật của nàng qua lại dao động, đầu ngón tay nghịch qua giải đất tĩnh mịch mềm mại kia.
Cái trán của nàng lấm tấm mồ hôi, bên đùi lan tràn một hồi cảm giác tê dại, tập trung lại rồi một đường đi xuống bụng.
Cái miệng nhỏ nhắn béo mập phát ra những tiếng thở khẽ, thỉnh thoảng dồn dập, thỉnh thoảng lại đè nén, khiến Phượng Húc Nhật nghe vào càng trở nên khó nhịn.
Trong cơ thể hắn như bị nàng đốt lên một ngọn lửa, phái nam to lớn phía dưới dần dần ngang nhiên dựng đứng, như muốn từ trong đũng quần chui ra, tìm kiếm an ủi trong chỗ kín mềm mại trước mắt. (k biết ta còn sống cho đến hết chương k nữa)
Phượng Húc Nhật ở trước ngực nàng mυ'ŧ lấy, để lại ấn ký màu tím nhạt, ngón tay thì lại ở giữa nộn thủy hoa đang nở rộ mà di động.
Mỗi khi ngón tay trêu đùa nhẹ chạm vào thủy hoa, liền càng khiến nhiều hoa dịch chảy ra, mật hoa kia giống như cuồn cuộn không dứt, thấm ướt tay của hắn.
“Yêu Hỉ, ngươi đã chuẩn bị xong nghênh đón ta.” Hắn đem lưỡi trơn trượt trượt hướng bụng của nàng, giống như con rắn nhỏ ở trên da thịt của nàng liếʍ hôn.
Yêu Hỉ ngượng ngùng cắn môi, cảm thấy thần trí tựa hồ đã bắt đầu lung lay không thể điều khiển nổi cơ thể, du͙© vọиɠ giống như là đã dần dần bao phủ lấy bản năng xấu hổ của nàng.
Nhưng là, nàng không cách nào kháng cự hắn một lần lại một lần mang cho nàng sóng chiều.
Đầu lưỡi Phượng Húc Nhật liếʍ hôn đi xuống, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, tiếp tách ra nàng đôi chân nhỏ, lấy tay đùa bỡn cánh hoa đã sớm ướŧ áŧ kia.
Tay hắn mở ra lối nhỏ, bên trong cất giấu hoa hạch, ướŧ áŧ giống như đang cầu xin hắn bắt lấy. (*xoa trán* cuối cùng cũng sửa được)
Hắn lấy đầu lưỡi khẽ liếʍ, phảng phất đó là trân châu cực kỳ trân quý, lưỡi nhất câu, đem hoa dịch điềm mỹ kia cuốn vào trong miệng mà nuốt lấy.
“Ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn ngọt hơn.” Phượng Húc Nhật thanh âm khàn khàn, đem hoa dịch không ngừng tiết ra kia toàn bộ nuốt vào cổ họng. (khăn giấy, khăn giấy *chạy vòng quanh*)
Khi môi hắn động vào hoa hạch nhạy cảm kia, toàn thân Yêu Hỉ giống như các cơ quan được mở ra, mà lưỡi của hắn chính là chìa khóa, thăm dò ổ khóa duy nhất kia. (tưởng tượng phong phú _ _||)
Đầu lưỡi sờ chút một cái hoa hạch, rồi hắn dọc theo mật dịch thơm ngọt, bồi hồi đi tới hoa nguyệt bên ngoài.
Toàn thân Yêu Hỉ run rẩy càng thêm lợi hại, cảm thấy tựa như có vạn con kiến chui vào trong cơ thể nàng, cảm giác tê dại kia nhột lại tô cốt say lòng người, ép nàng cơ hồ hỏng mất. (>.