“Cô nương, ngươi có khỏe không?” Hắn vẻ mặt tươi cười nhìn nàng, bàn tay kiềm chặt bên hông của nàng, không để thừa một chút khe hở nào để nàng chạy trốn.
“Ngô. . . . . .” Nàng gật đầu lại lắc đầu, chỉ cảm thấy mình sắp bất tỉnh rồi.
“Ừ?”
Hai tay Yêu Hỉ chống đỡ trên ngực hắn, có thể cảm nhận được tim của hắn đang đập. Mặc dù cách một lớp vải vóc, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của hắn, khiến nàng khó thở.
“Không, ta không được. . . . . .” Nàng cả người mềm yếu ngồi phịch ở trong ngực của hắn, suy yếu nói.
“Cái gì?” Quái, nữ nhân này một khắc trước còn tinh thần phấn chấn, thế nào giờ phút này lại một bộ dáng vẻ mềm nhũn đây đây? (tại anh chứ ai *bĩu môi* )
Phượng Húc Nhật còn chưa kịp nói tiếp, chỉ thấy nàng lại phun máu mũi, sau đó liền ngất đi.
Hắn tại chỗ sửng sốt, chẳng lẽ. . . . . . Là hắn cho nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn sao? (*gật gật* thực lớn, là ta cũng phải mất mấy lít máu nè)
“Ha ha, thật là một cô nương thú vị.”
Một giọng nói nam vang vọng ở bên tai Yêu Hỉ.
Nàng hình như đã từng nghe qua cái thanh âm kia, nhưng lại không quá quen thuộc. . . . . . Yêu Hỉ nhíu mày một cái, lông mi khẽ chớp, cảm giác mình giống như là từ trong mảng sương mù trắng xóa nhìn thấy một tia ánh sáng.
Lúc sau, nàng chậm rãi mở mắt.
Giọi vào mắt nàng chính là một khuôn mặt tuấn tú đang nhàn nhạt cười, mang cặp mắt hoa đào quan sát nàng, tóc dài kia như tơ lụa rơi trên chóp mũi của nàng.
Khuôn mặt tuấn mỹ đủ để khuynh thành thần giác khẽ nhếch,khóe mắt phượng cũng khẽ câu khởi, tiết lộ ra một tia tà mị.
Hình tượng này để cho nàng không nhịn được hô nhỏ một tiếng, không cách nào dời đi ánh mắt.
Phượng Húc Nhật giờ mới nhìn kĩ cô nương trước mắt này.
Phấn trang điểm nhè nhẹ trên trán đẹp cùng lông mi cong cong, mắt to tròn vo thành thực biểu lộ ra vẻ mặt bị hắn hấp dẫn, không chớp mắt đem mặt hắn giọi vào trong hai tròng mắt (dạ, chị nhìn anh chằm chằm không chớp). Dưới chiếc mũi nhỏ khéo léo là đôi môi đỏ thắm, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lộ ra hàm răng xinh đẹp.
“A! Ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Không phải là phượng Húc Nhật sao? Một câu nói mắc ở cổ họng, nàng cơ hồ không thể phát ra được thanh âm nào, giống như bị người ta điểm huyệt.
Hắn nhìn nàng bộ dáng hoảng hốt, lại cảm thấy vô cùng thú vị.(biếи ŧɦái, chính là biếи ŧɦái @Đọc Truyện)
Nữ nhân nhìn thấy hắn, không phải là mắc cỡ không dám nhìn, thì chính là cười , nhưng là cô nương trước mắt này, lần đầu tiên gặp mặt liền mãnh liệt theo dõi hắn, nhưng bây giờ lại lúng ta lúng túng, giống như con thỏ.
Đúng, tựa như một con thỏ.
“Cô nương, ngươi thật đúng là vẻ ngoài của tại hạ.” Phượng Húc Nhật khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhấc cằm của nàng, nhìn nàng mắt mở càng to hơn.
Rõ ràng là kinh hoảng giống như con thỏ, rồi lại theo dõi hắn bằng một đôi mắt tròn đầy khẩn cầu, phảng phất ở trong mắt của nàng, hắn là một món ăn mỹ vị ngon và lạ.
Nghe những lời này của hắn, Yêu Hỉ lúc này mới lấy lại tinh thần, cắn cắn cánh môi đầy đặn, gương mặt hiện lên một mản đỏ ửng.
Cái này không thể trách nàng nha! Ai bảo nam nhân này lại để lại một dấu ấn đặc biệt như thế, khiến nàng gặp một lần liền không quên được, bất kể là khuôn mặt của hắn, hay là . . . . . . thân thể.
Được rồi! Nàng thừa nhận vừa tỉnh lại liền gặp được khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, liền không nhịn được mà liên tưởng đến thân hình trần trụi của hắn. . . . . .
Trong nháy mắt, nàng cảm giác được lỗ mũi toát ra chất lỏng ấm áp, đầu lại không thể nghĩ gì, căn bản không cách nào suy tư được nữa.
Nàng lại chảy máu mũi . Phượng Húc Nhật khẽ long khởi mi (nhíu mày), lấy ra khăn tay tiến lên vì nàng che lỗ mũi, máu đỏ thẫm nhanh chóng dính vào màu trắng khăn tay.
“Ngô. . . . . .” Thiên, quá mất mặt a! Nàng thế nào lại thành một bộ dáng sắc quỷ a, lại phun ra máu mũi rồi?
“Cô nương thế nào mỗi lần nhìn thấy ta cũng kích động như vậy đây?” Hắn cười hỏi, cười mị mắt càng lộ ra hào quang đoạt người.
“Ngô. . . . . . Ừ. . . . . . Cái đó. . . . . . Ta. . . . . .” Yêu Hỉ ngay cả nói cũng không còn rõ ràng nữa, giống như là bị mèo cắn mất lưỡi vậy.
Hắn cũng không gấp, chờ nàng đem máu mũi lau sạch sẻ.
“Có thể tỉnh táo lại, trả lời vấn đề của ta sao?” Thanh âm của hắn ôn nhu rất nhiều, giống như hắn là người cá tính ôn nhu đa tình vậy.
Yêu Hỉ kêu lên một tiếng đau đớn, khăn tay cơ hồ che đi nửa khuôn mặt, chỉ kém mắc cỡ không có đem khăn che kín cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng ngước lên, lộ ra đôi mắt to vô tội nhìn về phía hắn.
“Cô nương, ta đến bây giờ còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đây.” Hắn không có dời đi tròng mắt đen, như cũ đưa mắt rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.
Nàng không phải là cô nương xinh đẹp nhất mà hắn đã từng gặp, nhưng là nhìn nàng muốn nói lại thôi, tránh né tầm mắt của hắn rồi lại không nhịn được trộm dò xét hắn, hắn đã cảm thấy rất có ý tứ.
“Ta. . . . . .” Nàng cúi mặt xuống, cắn môi, không biết nên nói thế nào.
Kể từ khi nhìn thấy hắn, nàng luôn không làm được gì, liên tiếp sai lầm, cho nên lần này muốn nàng làm sao hướng hắn hảo hảo tự giới thiệu mình nha!
“Cô nương, ” cái thanh âm dễ nghe kia đem hồn phách nàng kéo về một nửa.”Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào đây?”
Nụ cười này của hắn, khiến nàng khẽ nhíu mày, chỉ ngây ngốcnhìn thẳng vào tuấn nhan trước mặt.
Môi của nàng mấp máy , nhưng vẫn không thể nào nói ra tên của mình.
“Xem ra cô nương không muốn cầm lại đồ đạc của mình rồi?” Phượng Húc Nhật cũng không gấp, chẫm rãi cùng nàng dây dưa, chờ xem sự chịu đựng của nàng có bao nhiêu.
“Ta tên là Yêu Hỉ.” Nam nhân này thật là chưa từ bỏ ý định. Nàng bất đắc dĩ đành phải nói cho hắn biết, chỉ sợ tập tranh gốc kia sẽ một đi không trở lại.
“Yêu Hỉ cô nương.” Phượng Húc Nhật lễ độ gọi, nhìn chằm chằm vào nàng, phát hiện trên mặt nàng vẫn đỏ ửng từ đầu đến cuối chưa mất.”Xem ra ta ở trong mắt của ngươi rất mê người , phải không?”
Hắn làm chuyện xấu đem tuấn nhan chuyển qua trước mặt nàng, hai người nói chuyện nhưng chỉ cách nhau có một ngón tay cái, khiến nàng vô cùng khẩn trương lắc lắc khăn tay .
“Ngươi. . . . . .” Hắn không chỉ mê người, căn bản chính là đem nàng mê đến thất điên bát đảo (trời đất quay cuồng). Yêu Hỉ cố gắng nuốt xuống nước bọt, hai tay chuyển qua trước ngực của hắn, đem hắn đẩy cách một chút.”Cách ta xa một chút.”
Hắn tới gần quá rồi, hơi thở ấm áp phun trên mặt của nàng, để cho nàng đầu lại ùng ùng vang xuân lôi.
“Ngươi không phải là yêu thích gương mặt này của ta sao?” Phượng Húc Nhật khêu khêu mi, nhìn hai má phấn đào của nàng, thấy nàng giật mình nhìn hắn, hắn càng thêm cười đến rực rỡ.
Yêu Hỉ bĩu môi.
Thích thì là thích nha! Hắn không có nghe qua chỉ có thể xa xem không thể đυ.ng chạm gần, có một chút khoảng cách mới có mỹ cảm sao?
Giống như giờ hắn gần như vậy. . . . . . Ai yêu, tuấn nhan bạch ngọc không tỳ vết, so nữ nhân còn mỹ hơn, đứng trước mặt của hắn, ngay cả bọn ta cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm .
“Công công công. . . . . . Công tử!” Nàng cố gắng hít sâu mấy lần, mới có dũng khí mở miệng hỏi: “Ngươi có thể trả ta tập tranh sao?”
“Tập tranh?” Phượng Húc Nhật nhíu mày, lại câu môi cười một tiếng.”Ta không nhớ rõ đã từng đáp ứng cho lấy ta làm mẫu để vẽ, còn không có trải qua sự đồng ý của ta tự tiện buôn bán, ta có hay không nên đối với ngươi truy cứu chuyện này đây?”
“Truy cứu?” Nói giỡn, kia cũng không phải là nàng vẽ a!”Người vẽ cũng không phải là ta, công tử muốn tính sổ, vậy đã tìm lộn người rồi.”
“Nhưng ta là lấy được tang vật từ ngươi, huống hồ còn là bản vẽ gốc, ngươi khó khăn từ kia cữu.” Hắn đơn giản chỉ cần khấu trừ cá tội danh (chịu rồi, ai biết chỉ ta mới nha).”Hơn nữa, ta mới vừa thỏa mãn ngươi bằng hình ảnh “mỹ nam đi tắm đồ”, có hay không cảm thấy như vậy mới thật chân thực đi?”
Thanh âm của hắn dễ nghe lại ôn nhu, khi hắn lấy giọng nói như vậy nói chuyện, tròng mắt đen thâm thúy phảng phất lưu chuyển những ý định khác, hợp với khuôn mặt kia tuấn mỹ, càng thêm có vẻ tà khí vạn phần.
“Ngươi. . . . . .” Nghe hắn nói nghiêm chỉnh như vậy, chân mày nàng không khỏi nhíu lại, há mồm cứng miệng, thiếu chút nữa không cách nào đáp lời hắn.”Nhưng là ngươi vẫn phải trả cho ta tập tranh nha!”
“Được thôi.” Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi về phía hộc tủ.
Sau một hồi thanh âm huyên náo (tủ anh bừa như thế sao trời), hắn liền cầm theo một bức họa đến trước mặt nàng.
“Đây.” Hắn đem bức họa đưa ra.
Một tờ? sao chỉ có một tờ?
“Những bức khác đâu?” Nàng hốt hoảng nhận lấy bức vẽ trên tay hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ, có vẻ hết sức gấp gáp.
“Ngươi muốn ta trả lại ngươi toàn bộ bức vẽ?” Phượng Húc Nhật cười vô hại hỏi.
“Phải” nàng vô luận như thế nào đều muốn cầm hết về a!
“Như vậy, chỉ cần mỗi lần ngươi tìm ta, ta liền trả lại ngươi một bức, một ngày nào đó sẽ đủ cả quyển đi.”
Một ngày nào đó sẽ đủ cả quyển?
Chắc hẳn phải vậy tai, ngày đó Yêu Hỉ rời đi Phượng phủ thì chỉ đem trở về một bức”Mỹ lang đi tắm đồ” , cùng với một chiếc mũi dính vết máu.(khổ thân chị)
Từ cái ngày đó, Yêu Hỉ tựa như trúng tà, tên Phượng Húc Nhật này cứ như vậy in sâu vào lòng nàng, khuôn mặt tà xinh đẹp của hắn như một cái gì đó đâm vào tim nàng.
Nàng đúng là trúng tà .
Bởi vì, hôm sau nàng liền tự động xuất hiện ở trước đại môn Phượng phủ .
Đồng dạng, người hầu đi trước dẫn nàng đến chỗ ở của Phượng Húc Nhật, sau khi tới cửa, chỉ còn lại mình nàng đứng đó, bởi vì phượng Húc Nhật đã dặn người hầu, chỉ một mình nàng được đi vào mà thôi
Lúc này, Yêu Hỉ lẩm bẩm tự trấn an chính mình.
Ai, vì tập tranh, nàng chẳng những phải khai ra tên của mình cho phượng Húc Nhật, còn phải lần nữa tới cửa .
Nếu không phải vì bảo bối của nàng, nàng đã không bước vào Phượng phủ dù chỉ một bước.
Nàng nghĩ qua, thật ra thì nàng có thể buông tha cho những bản sơ thảo kia, chờ [nam hội] mới nhất phát hành, nàng cùng lắm thì lại đi mua một quyển là được!
Nhưng là đầu của nàng cùng thân thể giống như là đang chống đối lẫn nhau, hoàn toàn không có cách nào thỏa hiệp, cho nên, nàng mới nói mình trúng tà.