Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 44: Liệu với anh, em có phải là duy nhất ?

Kể từ hôm ấy, cuộc sống của Bạch Nhan có rất nhiều thay đổi. Ngày nào cũng vậy, Tống Tử Ngôn đều ở lại nhà cô. Nó nhiều đến mức cô còn phải ứng trước toàn bộ lương 2 năm cho tất cả những người đầu bếp, giúp việc trong nhà rồi để họ đi vì anh đã lo hết cho cô rồi

Hai người có những khoảnh khắc vô cùng ngọt ngào, vô tình lại giống như một cặp đôi thật sự :

- Anh đang rửa bát à ? - Cô lon ton chạy ra ôm anh từ đằng sau

Anh trách yêu :

- Ừ. Em cố tình không rửa bát mỗi lần anh đến đúng không ?

- Tinh ý thế, kế hoạch bị phát hiện rồi. Mà công nhận, anh đảm việc nhà thật đấy ! Giặt đồ xong rồi hẵng " làm " nhá ?

- Được, nhưng anh không giặt một mình đâu. Đã chết thì phải chết chung - Anh bế cô vào phòng giặt đồ với mình

- Aaaa, thả em ra. Hông thích, hông giặt đâuuuu

------------------------------------------

- Này, hôm nay anh định mấy hiệp ?

- 4 hiệp, mỗi hiệp 1 tiếng

- Em chiều anh nên giờ tham vọng quá thể. Đừng có mà cố ...

Không để Bạch Nhan nói thêm, anh vòng tay qua cổ, kéo cô mặt đối mặt với mình rồi trao cho cô nụ hôn thật sâu. Cô đã cố gắng đẩy anh ra rất nhiều lần, nhưng đến cuối cùng, cả hai vẫn áp chặt đôi môi của mình vào đôi môi của đối phương. Sau một hồi lâu, anh mới buông cô ra, lấy túi đồ ăn ở sau lưng mình :

- Hôm nay ăn đồ Hàn đi ! Anh vừa mua được món bạch tuộc sốt cay ý, ngon cực. Thấy bảo ăn vào thì đầu lưỡi sẽ tê tê mất cảm giác

Cô gật gù, lấy đũa gắp thử một miếng :

- Ơ, sao anh bảo là mất cảm giác ? Ngon như thế này cơ mà

Anh tiến gần lại hôn vào môi cô :

- Vậy chắc vị giác ở lưỡi bị anh lấy hết đi rồi đấy

Cô đứng hình mất vài giây xong mới kịp phản ứng lại :

- Thôi, ăn đi mà ! Môi em mà sưng với rách là em bắt đền anh đấy

Tống Tử Ngôn bật cười thành tiếng, mãi mới chịu nghiêm túc ăn

- Ngon nhỉ ? - Cô hỏi

- Ừ, ngon hơn bình thường anh ăn nhiều. Chắc ngày nào ở đây anh cũng phải đặt về ăn mất

-------------------------------------

- Em mới gội đầu xong à ? - Anh chỉ lên đùi mình, ra hiệu cho cô ngồi lên

- Tại anh ý, " làm " rõ lâu. Đến tận gần 10 giờ rồi mới được đi tắm

Anh lấy khăn tắm lau tóc cho cô :

- Ngoan, anh xin lỗi ! Định dỗi anh thật à ?

Bạch Nhan chề môi :

- Ai mà thèm dỗi cái đồ như anh chứ

-----------------------------------

Cứ vào những ngày cuối tuần, anh sẽ đều dắt cô đi chơi đâu đó. Hôm thì đi dạo, hôm thì đi mua sắm, xem phim, hôm thì lại táp vô quán ăn lề đường nào đó để thưởng thức. Ngỡ tưởng quan hệ của hai đứa chỉ tồn tại vào ban đêm, nhưng thực ra bản thân và anh lại hợp nhau hơn cô tưởng. Mặc kệ các phóng viên xung quanh ghi lại hình ảnh, hai người vẫn rất thoải mái nắm tay, cùng nhau chụp hàng tá bức ảnh lưu lại từng khoảnh khắc nữa

-------------------------------------

Và dĩ nhiên, thứ không thể thiếu giữa họ là những cuộc ân ái nồng cháy. Lần nào gặp mặt cũng đều nghe thấy tiếng vận động mạnh cùng thêm các hơi thở dốc phát ra từ căn phòng khác nhau :

- Em vừa mới về đấy à ? - Anh lúc này từ cầu thang đi xuống, vào bếp ôm lấy cô từ sau lưng

- Nhẹ thôi, đau chết đi mất ý !

- Đang nấu đồ ăn tối cho anh đúng không ?

- Chứ sao. Có món đậu phụ sốt cà chua anh thích nhất này

Anh nhăn mặt :

- Không ngờ em lại nói sai món anh thích đấy

- Ủa - Cô hoang mang - Trước đây anh từng nói anh thích ăn nó mà

- Thì là trước đây thôi, nhưng bây giờ, anh lại thích ăn em mất rồi

Anh thẳng tay tắt bếp, bế cô lên :

- Hôm nay chịu khó một tí nhá

Cô giãy nảy :

- Trời ơi, thả em ra, đồ biếи ŧɦái ! Anh tự mình hạ hoả đi chứ, đồ thiên thần động dục này !

--------------------------------------

Thỉnh thoảng, tối đến, khi anh ngủ rồi mà cô vẫn còn thức, cô thường ngồi lướt điện thoại và bắt gặp vô số hình ảnh người ta chụp lén được của cô và anh. Ban đầu cô vẫn cười khá tươi, cho đến khi lướt xuống phần bình luận :

- Lọt bẫy đến mức không biết mình đang đi bên cạnh cái redflag di động

- Đừng nói là Diệp Bạch Nhan có gì với Tống thiếu đó chứ ?

- Này, người như Diệp tiểu thư tại sao lại quen Tống Tử Ngôn vậy ?

- Đúng là có vấn đề. Chẳng biết cậu ta thật lòng với ai

- Haizzz, có người cố để thoát ra cái bẫy đó, còn Diệp tiểu thư lại tự lao vào

- Yêu vào thì đều ngu tất

.......

Có bao nhiêu bình luận, cô đều đọc hết. Rốt cuộc anh là người như thế nào, nghiêm túc hay bỡn cợt, lạnh lùng hay ấm áp ?

-------------------------------------

Cô có từng hỏi anh :

- Này, ngoài em ra, anh còn quen ai khác không ?

Anh xoa đầu cô :

- Quen em đã bận bịu thế này rồi, anh làm sao có thời gian mà đi quen người khác

Cô gật gù. Tuy nỗi lo âu về anh vẫn còn đấy, nhưng có người đảm bảo, ở bên thế này khiến cô càng ngày càng cảm thấy an toàn hơn ...