Lục Tổng, Anh Cứ Chờ Đấy!

Chương 27: Từ đi chơi hoá thành theo dõi

Sau 4 ngày làm việc cật lực, đến cuối tuần Triệu Vy cũng được thảnh thơi về nhà nghỉ dưỡng. Vừa mở cửa ra, Bạch Nhan đã nhào tới ôm cô :

- Thương quá cơ ! Mới không gặp mấy hôm mà nhớ lắm luôn ý !

- Tớ xỉu luôn cho bà sếp vừa lòng. Là người chứ có phải làm trâu làm bò đâu ! Mắc gì bóc lột sức lao động dữ vậy ?

- Thôi, bây giờ trách móc cũng chẳng được cái gì. Lên tắm rửa, thay đồ xong rồi tớ đưa đi spa, tối sẽ khao ăn hải sản nhá !

- Yeeeee, yêu bạn nhất trên đời !

Suốt cả buổi chiều, đôi bạn thân này đều dành toàn bộ thời gian ở spa. Họ trò chuyện rôm rả :

- Ê, tớ tưởng cậu bị ốm nặng lắm mà ! Sao từ sáng đến tối hôm sau đã khỏi rồi ?

- Vì có người đặc biệt chăm sóc

Cô nhìn Diệp tiểu thư với ánh mắt dò xét :

- Này, đừng nói với tớ là anh đẹp trai kia qua nhà chăm sóc cậu cả đêm đấy nhá !

Thấy bạn mình chỉ cười mà không nói gì, cô ngay lập tức bật chế độ “ hờn cả thế giới ” :

- Trong nhà còn có tớ và người hầu, hai người đừng có mà làm chuyện xằng bậy. Một ngày đang yên bình tự dưng anh đẹp trai sang xong nghe cái tiếng “ bụp bụp bụp bụp ” thì không biết nó sẽ như thế nào nhỉ ?

Cô nghe thấy vậy thì liền bật dậy, sang bàn bên cạnh tát cô một cái cho tỉnh :

- Tào lao ! Táng chết bây giờ !

Cô chỉ biết cười hì hì, sau đó chẳng dám mở mồm nói thêm câu nào nữa. Sau khi hoàn thành xong liệu trình, hai người thanh toán và chuẩn bị ra về. Khi vừa bước đến trước cánh cửa, những gương mặt quen thuộc đã xuất hiện ngay trước các cô. Bạch Nhan thì hớn hở kéo cô ra chỗ đó, còn Triệu Vy chỉ muốn kiếm một cái lỗ chui xuống luôn mà thôi. Những kí ức về việc mất ngủ trước đây vẫn còn ám ảnh cô lắm. Cô bạn yêu quý của cô lúc này chỉ tập trung vào người đàn ông trước mặt nên không để ý bên cạnh anh cũng có nhân vật " đặc biệt " đang đi theo :

- Tống Tử Ngôn, anh làm gì ở chỗ này vậy ?

- Đây là spa do mẹ tôi điều hành. Cô đã khỏi ốm chưa, sao suốt ngày đi lung tung thế ! - Anh trách yêu

- Anh dành cả đêm chăm sóc, tôi không khỏi mới là lạ đấy !

Lúc này người đi bên cạnh anh khẽ ho lên một tiếng :

- Tao chưa chết !

Cậu lúc này mới chợt nhớ ra :

- Xin giới thiệu với cô, đây là Lục Thần Bắc - đứa bạn thân nhất của tôi

Cô há hốc mồm :

- THÂN NHẤT Á ?

- Ừ, đúng rồi ! Hai người có chuyện gì sao ?

Ánh mắt anh sắc hơn dao găm :

- Chắc cô chưa quên tôi đâu, cô DIỆP ... BẠCH ... NHAN nhỉ ?

Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám lí nhí :

- Vâng ... chưa quên

Triệu Vy thấy bầu không khí căng thẳng thì liền đẩy họ ra 2 góc :

- Nếu không có chuyện gì, chúng tôi xin phép đi trước !

- Khoan đã, tối nay, 8 giờ, hẹn cô tại cầu Tình Yêu nhé ! - Tử Ngôn nói nhỏ vào tai bạn thân cô

----------------------------------------------

Buổi tối, đúng như những gì đã hứa, Bạch Nhan đãi cô một bữa hải sản thật là hoành tráng. Cô vui vẻ thưởng thức hết từ món này sang món khác, song cũng để ý người bên cạnh chả ăn gì nhiều. Cô bỏ con hàu đang ăn dở xuống, miệng nhồm nhoàm hỏi :

- Ăn nhiều lên ! Cậu bị sao thế ?

- Tự nhiên tớ lo quá ! Cái ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Lục Thần Bắc làm tớ vẫn còn rùng mình đến tận bây giờ. Chả biết hắn có định trả thù tớ không nữa ?

- Giời ạ, lo gì ! Cùng lắm là nhà cậu sạt nghiệp thôi ! – Triệu Vy trêu

- Nhưng mà cũng nể cậu thật đấy, chịu đựng được cả anh ta. Là tớ chắc tớ phát điên lên lâu rồi !

Cô bĩu môi :

- Quan trọng là phải sử dụng cái đầu !

20 phút sau, Bạch Nhan đưa cho cô chiếc thẻ đen :

- Này, cậu cứ ăn đi nhé ! Ăn xong thì nhớ trả tiền. Tớ có việc rồi, phải đi trước đây !

Cô lườm người bạn đang tớn lên của mình :

- Thấy trai là tuơm tướp tươm tướp ! Mắc mệt !

Trả tiền xong, cô định đi về thì đầu lại nảy ra một ý định, đó là theo dõi cặp đôi kia. Không phải cô cố ý xâm phạm quyền riêng tư, nhưng ai cũng biết Tống thiếu là “ trapboy ” thứ thiệt, lỡ đâu anh ta có ý đồ gì xấu thì sao !

Cô lấy điện thoại mở định vị của Triệu Vy lên, rồi nhanh chóng chạy theo đến chỗ đó. Chiếc cầu này chỉ cách nhà hàng 5 km nên việc di chuyển cũng thuận tiện hơn.

Giữa cả một cây cầu to lớn, chỉ có hai bóng người đang vui vẻ nói chuyện rôm rả với nhau. Triệu Vy lúc vừa tới nơi liền va vào một người đàn ông mặc đồ đen từ đâu đến chân ở đó. Ngay khi định buông lời than vãn thì cô nhận ra đằng sau lớp khẩu trang đấy chính là Thần Bắc. Cô bất ngờ thì thầm hỏi anh :

- Ủa ? Lục Tổng làm gì ở đây vậy ?

- Sụyt ! Nói nhỏ thôi, tôi đang đi theo dõi bạn thân cô với bạn thân tôi đó !

- Em giống anh nè. Hợp tác không, có gì còn support lẫn nhau ?

- Cũng được. Hành động cho cẩn thận vào đấy !

Họ rón rén bước đi, y như FBI đang thực hiện nhiệm vụ vậy - nhất quyết không thể để cho “ mục tiêu ’’ chạy thoát. Đúng lúc này, cô bỗng ho lên một tiếng, làm Tống Tử Ngôn bỗng cảm thấy nguy hiểm đang rất cận kề. Rõ ràng đây là âm thanh người ho, nhưng từ nãy đến giờ làm gì có tiếng bước chân chứ ! Cậu theo phản xạ nắm tay cô trốn thật nhanh. Còn hai người ở đằng sau thì cũng hô hào nhau :

- Chạy theo, đừng để mất dấu !

Mãi đến hơn 20 phút sau, cuộc truy đuổi mới dần đi đến hồi kết. Cậu kéo Bạch Nhan vào một con hẻm gần đó, ngu ngốc thế nào mà đứng ngay ở gần lối đi. Thần Bắc đã đuổi đến nơi, nhưng thấy họ buồn cười như vậy, anh cũng không thèm chấp nữa, bèn giả bộ buông xuôi :

- Chán quá, tự dưng mất dấu tụi nó rồi ! Thôi, đành đi về vậy !

Cô vẫn chưa biết kế hoạch của anh, liền kêu lên :

- Anh bị đui à ? Họ ở …

Ngay khi cô định nói hết câu, anh đã nhanh tay bịt mồm cô lại, gằn từng chữ nói nhỏ vào tai cô :

- Kêu cô đi thì cô cứ đi đi. Tính ở đây làm kì đà cản mũi hay gì ?

- Nhưng …

- 3 cốc trà sữa full topping. Được chưa ?

- Ờ ...

Chưa đợi Triệu Vy trả lời xong, anh đã cầm lấy vạt tay áo, lôi cô xềnh xệch ra khỏi đó.