Triệu Vy rất thích công ty hiện tại của mình. Sáng thì mọi người bận làm, nhưng hễ chiều rảnh lại ngồi tám chuyện với nhau ngay. Trưa nay, bạn nam ngồi bên cạnh cô còn đặt sẵn đồ ăn vặt, chỉ chờ hoàn thành báo cáo là quay ra buôn cùng đồng nghiệp. Vậy mà khi đang thuận miệng kể xấu sếp, giám đốc từ đâu liền đi tới, khẽ ho :
- Nói về tôi đủ chưa nhỉ ?
Cả đám im re, không ai dám nói câu gì, chỉ biết quay lại bàn làm việc ngồi ngoan ngoãn. Aizzz, cả năm đi làm cật lực, bây giờ mà bị trừ lương thì chắc sẽ " vui " lắm đây. Nhưng mấy câu sau của sếp lại khiến mọi người bất ngờ :
- Nay tôi dễ tính nên tạm tha. Còn Triệu Vy, chị cho em nghỉ làm chiều nay. Xuống dưới đi, nhân vật đặc biệt đang chờ em đấy !
Tất cả các đồng nghiệp xung quanh đều ồ lên, không nói thì cũng biết là ai mà. Vậy mà chỉ có cô lơ ngơ không hiểu chuyện gì, vẫn vui vẻ cảm ơn rồi đi xuống.
Vừa ra khỏi cửa công ty, đập ngay vào mắt cô chính là chiếc xe màu đen quen thuộc, sau đó là người ngồi ở ghế lái chính - Lục Thần Bắc. Cả tuần qua bận chẳng gặp nhau được buổi nào, hôm nay tự tìm đến mình chắc chắn lại có vấn đề gì rồi. Thôi, chuồn nhanh còn kịp ! Thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ kịp loé lên trong phút chốc thì đã bị tiếng gọi của anh làm cho tan biến :
- Lên xe ! Định đợi tôi vác cô à ?
Xong xong xong rồi, giờ việc chạy là hoàn toàn vô nghĩa. Và những lúc khó xử như thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin. Cô bước lên xe :
- Tại sao anh lại đích thân đón em thế ?
Anh ném cho cô một túi váy :
- Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của một cổ đông lớn trong công ty tôi. Nhớ biểu hiện cho thật tốt. Tôi không muốn phải lo " hậu sự " cho cô đâu
Trịnh Triệu Vy nhớ lại lần dự tiệc đầu tiên, nó đã để lại cho cho cô những ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cô khéo léo từ chối :
- Dạo này em hơi mệt, chắc không đi được rồi !
- Trong hợp đồng đã ghi : Bên A phải làm theo yêu cầu của bên B vô điều kiện, nếu làm sai thì đền gấp đôi số tiền kí kết. Cô hết mệt chưa nhỉ ?
- Hết rồi ạ ! Ta đi thôi - Cô nắm chặt lòng bàn tay lại. Anh được, anh được lắm !
-------------------------
30 phút sau, anh đưa cô về nhà tắm rửa, trang điểm, chọn trang phục, … Lúc bước xuống, trông cô chẳng khác nào một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Chiếc váy trắng lấp lánh ôm sát cơ thể cùng với lớp makeup nhẹ nhàng đã giúp nhan sắc xinh đẹp của cô được tôn lên bội phần.
Khi hai người cùng sánh đôi bước vào bữa tiệc, tất cả các khách mời xung quanh đều phải trầm trồ, khen ngợi. Ai nấy cũng công nhận rằng họ nhìn rất đẹp đôi, duy chỉ có một cô nhân viên ở tập đoàn Lục Tổng là sinh lòng đố kỵ, ghen ghét. Cô ta tên Mộng Vân - người hay gặp mặt anh nhất trong tất cả những người bị anh lạnh lùng bỏ qua. Đơn giản là do ả là quản lý của một bộ phận nhân sự nên trong các buổi họp thường xuyên được gọi đến tham dự. Và ý đồ của cô ta khi tiếp cận anh cũng chẳng khác gì so với những người phụ nữ ở ngoài kia là trở thành Lục phu nhân. Thấy Triệu Vy xinh đẹp, lại lúc nào cũng được ở gần bên anh nên Mộng Vân bèn nghĩ ra “ mưu hèn kế bẩn ”. Đợi đến khi cô ra bàn tráng miệng lấy thức ăn, ả ta liền qua đó, buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô :
- Nghèo thì thôi ở nhà đi, sao suốt ngày lẽo đẽo theo chân anh ấy đến những nơi thế này làm gì ?
Cô ngước lên nhìn, chỉ biết cảm thán rồi tự trách bản thân mình. Đã bảo là đi cùng với anh để không gây rắc rối mà sao rắc rối cứ tự tìm đến mình thế nhỉ ?
- Là Lục phu nhân tương lai đấy, không đến được ư ?
- Lục phu nhân ? Cô dựa vào cái quyền gì mà nói như vậy ? Đối với anh ấy, cô chỉ là một công cụ tiện dụng thôi. Cô nghĩ anh ấy thật sự quan tâm cô sao ?
- Dựa vào quyền là bạn gái anh ấy. Và nếu chẳng muốn bị xấu hổ, tôi khuyên cô Mộng nên rời khỏi đây đi. Cô đủ biết tôi rất nóng tính mà !
Mộng Vân cay cú, liền cầm miếng bánh Triệu Vy đang ăn dở lên, sau đó tự hất vào người rồi la làng :
- Em xin lỗi ! Em không biết chị là bạn gái Lục Tổng. Mong chị làm ơn tha cho em. Em thật sự không biết mà
Mọi người thấy tiếng ồn, liền chạy ra bao quanh hai người họ. Bị dồn đến thế bí, cô chỉ biết kêu lên :
- Cô làm cái gì vậy ? Đứng lên đi, đừng có giả bộ nữa
Nhưng lúc này, toàn bộ kem trên chiếc bánh đều bị dính lên người và mặt ả ta, cho nên bây giờ dù có mười cái miệng thì cô cũng không thể nào giải thích hết được. Nhiều vị khách còn bảo Mộng Vân hất lại rượu lên người Triệu Vy, làm cô ướt nhẹp từ đầu đến chân, đã thế còn bị những người xung quanh chê cười, chế giễu. Lục Thần Bắc chỉ lẳng lặng đứng một bên. Anh sớm đã chán mấy cái thứ như thế này. Phụ nữ ngày này chỉ có nhiêu đây chiêu trò để thu hút sự chú ý thôi à ? Anh bước đến đó :
- Mộng Vân, cô vào nhà vệ sinh thay đồ đi ! Để lâu đồ sẽ ngấm bẩn đấy
Ả ta mỉm cười đắc thắng, còn tay cô lúc này thì đã trở thành hình nắm đấm từ lúc nào. Anh chẳng bênh cô ư ? Anh dễ dàng bị che mắt thế sao ?
Đợi đến khi đám đông vãn dần, anh mới tiến tới nói thầm vào tai cô :
- Tôi tin là cô biết mình nên làm gì lúc này. Váy mới ở trên tay nhân viên kia kìa, cô lấy mà thay.
Cô nhếch mép cười. Nếu anh đã kì vọng như vậy thi chắc chắn cô sẽ không thể để anh thất vọng rồi ! Triệu Vy cầm váy bước tới nhà vệ sinh – nơi Mộng Vân vẫn đang đứng rửa váy. Thấy cô vào đây, ả lại tiếp tục khinh thường :
- Anh ấy bảo cô tới lau đồ cho tôi à ? Ôi khách sáo quá ! Liệu đây có phải hành động của người yêu dành cho nhau không, hay là cô chỉ đang đu bám anh ấy thôi đấy ?
Nói xong cô ta nhìn xuống chiếc váy mới :
- Người nghèo như cô mà cũng xứng đáng được mặc chiếc váy này ư ? Đưa nó cho tôi đi, tôi mặc vào sẽ xứng hơn đó !
Cô không còn nhường nhịn gì ả nữa :
- Có rất nhiều người thích Thần Bắc, theo đuổi Thần Bắc, nhưng hình như ai cũng mắc chứng hoang tưởng. Tôi cũng không ngờ cô Mộng lại là một trong số những người đó. Nếu hay ảo tưởng như vậy thi tôi nghĩ cô nên đi khám bệnh đi, đừng ở đây làm gì nữa !
Mộng Vân tức điên lên, liền cho cô một cái bạt tai. Bốp … Triệu Vy nhìn bản thân mình trong gương, vết đỏ đó đã hiện rõ trên khuôn mặt của cô. Từ bé đến giờ cô chưa từng có thói quen nhẫn nại với ai, và đến bây giờ cũng vậy. Cô bẻ tay cô ta ra sau, ép ả vào chiếc gương trước mặt răn đe :
- Cô Mộng, sự kiên nhẫn của tôi chỉ dành riêng cho Lục Thần Bắc. Còn với người khác, tôi không tốt tính thế đâu. Mộng Vân, cô nhớ đấy !
Cô ta la hét :
- Cô bỏ tôi ra ! Cô là cái thá gì chứ !
- Vậy cô có biết sự giống nhau giữa cô và chiếc váy tôi đang mặc là gì không ? Là bây giờ chúng đều là RÁC
Nói xong cô vào phòng thay đồ, diện lên mình một layout vô cùng sang trọng, quyến rũ. Còn Mộng Vân lúc này chỉ biết hậm hực dậm chân tại chỗ. Cô ta hận Triệu Vy đến tận xương tận tuỷ. Nhưng hận thôi chứ ả cũng không làm gì cô được, lỡ đâu cô điên lên một phát thì cánh tay hôm nay bị bẻ chắc cũng rụng lâu rồi !