Tô Vãn đứng ở trước gương to nhìn bản thân đến ngây người.
Người này có làn da trắng nõn mịn màng, dáng người lả lướt yêu kiều, eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết, gương mặt nhỏ trong sáng thanh thuần có tóc mái che khuất đôi mắt. Cô duỗi tay vén mái tóc dày nặng ấy ra để lộ lông mày lá liễu, đôi mắt to ngập nước không chút bụi bẩn, khuôn mặt còn không bằng một bàn tay to, mềm mịn có thịt nhưng lại không mập.
Tô Vãn nhéo mặt mình, cảm nhận được lực đàn hồi lẫn sự mềm mại, cô híp mắt than thở: “16 tuổi mà mình mềm như vậy! Lâu lắm rồi mới trải qua cảm giác thanh xuân!”
Cơ thể này là phiên bản thu nhỏ của Tô Vãn, nhìn rất trong sáng, không giống với vẻ ban đầu mỹ lệ của cô, giờ là thanh thuần đáng yêu thiếu đi một chút sự quyến rũ.
“Ký chủ, nhiệm vụ của cô là lấy được tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hoắc Nghiêu và phải đạt được hảo cảm của hắn đến một trăm.”
Trong đầu Tô Vãn vang lên giọng nói của 023, cô lấy lại tinh thần hất mái tóc đen dài trước ngực ra đằng sau, cô có vẻ ngoài trong sáng nhưng từng động tác lại rất quyến rũ người.
“Hoắc Nghiêu? Cái tên này có khí phách đấy, nhưng nghe đã thấy tính tình có vẻ không tốt lắm.”
023 thở dài, phát hiện sự chú ý của ký chủ thật kỳ lạ, cô không ngạc nhiên tại sao lại phải lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ à? Theo hệ thống, lần đầu tiên mấy người trước làm nhiệm vụ đều sẽ hỏi kỹ, mà ký chủ nhà nó lại không hề giống với người bình thường.
“Ký chủ, cô đừng chú ý đến cái này chứ? Để ta giới thiệu cho cô đối tượng này. Hoắc Nghiêu, là nam, làm quân nhân, năm nay 33 tuổi, cao một mét chín mươi, nặng 80kg, là cha của cô.”
“Cha?”
Tô Vãn nhướng mày, cô sờ chiếc mông vểnh trắng nõn của mình rồi nói; “Ui trời, cấm kỵ đấy, mới 33 hả? Lúc sinh ra ta còn rất trẻ!”. Cô vốn là người không có liêm sỉ, theo đuổi đối tượng có huyết thống cha con thì sao? Đối với cô mà nói thì chẳng có ảnh hưởng gì cả.
023 trầm mặc một lúc rồi giới thiệu tiếp: “Cha cô lúc 17 tuổi bị mẹ cô - cũng chính là người yêu thầm cha hạ thuốc, giấu mọi người mang thai. Lúc không giấu được nữa thì bị người nhà phát hiện rồi sinh ra, lúc ấy cha cô mới biết mình có một người con gái. Ông nội cô là quân nhân, rất chính nghĩa, tuy không thích mẹ cô nhưng vẫn đưa rất nhiều tiền để mang cô về nhà. Bởi vậy mà cha cô không thích cô, mười sáu năm không ôm cô lấy một lần, ở quân doanh rất ít khi về nhà.”