Tam Giới Đều Biết Thiên Đế Có Bạch Nguyệt Quang

Chương 1: Thiên giới

Chương 1: Thiên giới

Từ nhân gian hướng thẳng lên trên trời chín vạn dặm, chính là thiên giới.

Vạn đạo hào quang đẹp đẽ trải dài bên dưới bầu trời xanh ngát, ngàn luồng tử khí bày ra điềm tốt đẹp giữa biển mây.

Gần đây có một nhóm Tiên gia công đức viên mãn vừa phi thăng lên thiên giới, đang cưỡi mây ngự hạc xếp hàng bay xuyên qua những vần hào quang tử khí hướng đến tầng trời thứ ba mươi ba tối tôn, Linh Hư bảo điện.

Ở thiên giới, dưới sự sắp đặt của Chưởng Lại tiên quân, mỗi người bọn họ tự nhận phẩm cấp, bào phục, Tiên chức, chỉ chờ đi đến Linh Hư bảo điện bái phục tham kiến Huyền Ki đế quân chủ nhân của thiên giới nữa thôi, là sẽ chính thức trở thành người trong tiên giới rồi.

Trước Linh Hư bảo điện, các vị tiên mới mặc tiên bào thụ y xếp thành hai hàng, cuối mặt khiêm nhường nối đuôi nhau vào điện.

Sau khi ổn định vị trí, càng cảm thấy trong điện rộng lớn vô cùng.

Một bên điện, ngọc long cuốn trụ uy nghiêm hướng lên trời, bên trong có thể nhìn thấu lưu ly lung linh, đỉnh đầu có hàng ức vạn ngôi sao ánh sáng rực rỡ sáng lạng, dưới chân bảy sắc vân hà lúc tụ lúc tán.

Toàn bộ sự uy nghi của tiên gia đập vào mắt, khí tượng hừng hực hiện rõ mồn một.

Ở trong bầu không khí nghiêm nghị thoáng đãng, các vị tiên mới đều trầm trồ mắt nối mắt nhìn nhau, không dám thở mạnh, chỉ sợ làm quấy rầy đến vị thiên giới đế quân không giận tự uy đang ngự ở ngôi cao chín tầng kia.

Tuy thời gian tiến nhập thiên giới chưa bao lâu, mà các tiên gia đối với chuyện của Huyền Ki đế quân đều giữ kín như bưng, nhưng những sự tích có liên quan đến vị thiên giới đế quân này, bọn họ cũng có nghe qua một chút.

Tục truyền, lúc vị thiếu niên này vẫn còn là Thái tử, đã tự mình lĩnh suất thiên binh tiêu diệt mười van đại quân Ma giới, suýt chút nữa đã đem yêu tiên giới đồ sát sạch sẽ, lúc này mới đánh tan được loạn lạc, ổn định được bọn phản loạn do yêu tiên giới cùng Ma giới liên thủ làm phản, đạp lên núi thây biển máu để đăng ngôi đế vị.

Cho nên, tính khí của đế quân, không được tốt cho lắm.

Huyền Ki đế quân ngồi ngay ngắn trên ngai vàng có chín con rồng tím quây quanh, không nói một lời.

Rèm châu rũ xuống vương miện che đi mi mục của đế quân, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ trộm nhìn đôi con ngươi đen láy lạnh như băng từ giữa rèm châu, lạnh lùng nhìn về khoảng trống trước điện.

Không biết là cố ý hay là vô tâm, các tiên quân trong điện không những tránh khoảng trống ấy ra, mà còn dời một chút về hướng bên cạnh, thế là vị trí trống trãi không người kia càng thêm bắt mắt.

Trên đại điện cực kỳ an tĩnh, an tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng động.

Đáng thương cho nhóm các vị tiên mới kia, đang ở trong bầu không khí trầm mặc, làm cho người ta ngạt thở phải dần dần sợ hãi, có mấy vị định lực chưa đủ, tu vi vẫn chưa tới, đến nỗi thân hình cũng bắt đầu có chút hơi hơi run rẫy.

Run sợ trước uy nghiêm của thiên đế, theo bản năng bọn họ cuối đầu càng thấp hơn nữa.

Các thiên nữ, tiên tử đứng hai bên đế quân giường như đã quen với bầu không khí nặng nề này rồi, tuy người người xinh đẹp như hoa, nhưng tất cả tựa như tượng thần làm từ gỗ đá, đứng yên lặng tại chỗ không nhúc nhích.

"Khải bẩm quân thượng, trước đây một nhóm tiên nhân mới có tổng cộng ba mươi hai vị phi thăng thiên giới, tất cả đã vào Hóa Tiên Trì luyện tiên hồn, tạo tiên cốt. Hạ thần cũng đã sai người dựa theo tu vi cùng phẩm cấp của bọn họ phân phát tới bốn bộ tám ti ba mươi hai cung lĩnh nhận tiên chức, hôm nay đặc biệt đưa bọn họ đến đây tham bái quân thượng". Chưởng Lại tiên quân tay cầm ngọc hốt, kính cẩn tiến lên tường trình.

Đế quân vì tham ngộ thiên cơ nên bế quan hơn mười năm, lần đầu tiên thượng triều sau khi xuất quan, cũng chỉ có vị tiên quân lý lịch thâm hậu này mới có thể chịu nổi áp lực uy nghiêm của đế quân mà bước ra khỏi hàng để bẩm báo.

Lúc này, ngoài điện truyền đến tiếng bước chân bình bịch bình bịch.

Tiếng bước chân ở ngoài điện cũng không lớn lắm, chẳng qua là do ở trong điện bầu không khí đang quá nặng nề, nên mới nghe chói tai đến thế. Các vị tiên quân khác trong điện thần sắc bình tĩnh, dường như họ chẳng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, cứ thế đứng yên lặng tại chỗ.

Ngược lại thì các vị tiên mới đang đứng hai bên đại điện không kềm chế được lòng hiếu kỳ, cúi đầu len lén ghé mắt nhìn ra.

Vừa nhìn xuống, đã cả kinh đứng chết trân tại chỗ.

Một vị tiên quân mặc xiêm y xanh trắng từ ngoài điện đi vào, vị tiên quân kia dáng người gầy cao ngất, phượng linh quan bảo hoa rực rỡ cài trên đỉnh đầu, mi mục thanh lãnh như khóm hoa mây được tạc từ băng tuyết, ngay cả những sợi tóc đen phất phơ xoã ra cũng toã ra khí chất thanh cao quý phái, cô độc khó gần.

Đặc biệt là một nốt ruồi son đỏ thẩm nơi đuôi mắt rơi trên làn da trắng như tuyết, ngay cả sự lưu chuyển của ánh mắt thôi cũng không thể nào che giấu được ý tứ phong lưu ấy.

Chỉ cần vị tiên quân này nhoẻn miệng cười, thì ngay cả băng cũng tiêu tuyết cũng tan, làm cho người nhìn như được tắm trong gió xuân dịu dàng.

Mặc dù tuấn nam mỹ nữ trong thiên giới không ít, nhưng nếu cộng hết những nhân vật ấy lại, chắc cũng không bằng vị tiên quân phiêu nhược du vân, tề nguyệt thanh phong ngay trước mắt này đâu.

Các vị tiên mới cũng nhất thời thấy bàng hoàng, ngay cả con ngươi cũng không dám chuyển động. Không riêng gì bọn họ, có những vị tuy ở thiên giới rất lâu rồi, mà đột nhiên nhìn thấy vị dung mạo của vị tiên quân này, thỉnh thoảng cũng trố mắt thất thần.

Ngoại trừ mấy vị thượng cổ tiên quân có địa vị vô cùng cao quý ra, phần lớn tiên quân trong điện cũng mặc tiên chức lụa bào theo quy cũ nhất định, những người mới cũng có thể dựa vào màu sắc của tiên bào, kiểu hoa văn cùng ngọc bội đeo bên hông để đoán ra thân phận của bọn họ. Mà trên người vị tiên quân đến trễ kia chỉ mặc một bộ thường phục màu trắng, cho nên những vị tiên mới tiến nhập không cách nào đoán được thân phận của vị đó.

"Xin lỗi xin lỗi, tới trễ rồi tới trễ rồi". Thanh Quý tiên quân vừa mở miệng, phong thái phiêu nhiên thế ngoại tiên nhân kia vừa chớp mắt đã biến mất, thực là ngại quá, ta mới từ nhân giới lịch kiếp trở về, thời gian vẫn còn chênh lệch. Trở lại chưa được mấy ngày lại bị mất trí nhớ rồi, nên quên mất giờ thượng triều, xin đế quân chớ trách tội.

Vị tiên quân đến trễ ấy vừa vội vàng giải thích vừa tiến vào chỗ trống còn lại kia, trong quá trình ấy cũng không quên chào hỏi các đồng liêu của mình.

"Thái Thượng tiên quân, gần đây lại luyện chế được linh đan tiên dược thú vị gì rồi? Rỗi rãnh rồi bổn quân sẽ tới tiên phủ của ông thăm hỏi, nhìn ông kìa, lúc vui vẻ thì đừng có nhăn mặt chau mày như vậy chứ".

"Nguyệt Lão, ông xem lúc nào có thể cột cho bổn quân một sợi giây tơ hồng nhé. Với giao tình của chúng ta, ông phải chọn một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trong tam giới ngũ hành mới được đấy".

"Cửu Thiên Huyền Nữ Tỷ Tỷ, đã lâu không gặp, tỷ lại càng đẹp hơn nữa rồi".

Các tiên gia bị vị này điểm danh biểu tình trông khó coi, nhưng lại không thể không nở nụ cười dối trá qua loa để ứng phó. Ấy mà, tuy vị đại nhân dung nhan tuyệt mỹ vô hại này, nhưng lại là một trong những người khó dây dưa nhất trong tam giới.

Mấy ngày trước vừa mới nghe tin vị tiên quân ấy hạ giới lịch kiếp rồi, sao nhanh như vậy đã trở lại rồi?

Cuộc sống thanh tịnh ngắn ngủi mới qua được chừng mười năm thôi mà đã sắp kết thúc rồi, trên mặt của các tiên quân trong điện đều mang dáng vẻ tuyệt vọng.

Biểu cảm của các tiên nhân mới càng giống như nuốt phải con ruồi, lúc an tĩnh vị tiên quân này trông rất oai nghi hùng dũng, tiên khí ngút ngàn. Nhưng mà vừa lên tiếng nói chuyện, lại chẳng có nữa phần khí phách phong tư của một đệ nhất tiên quân.

Nhìn tiếp vị cấp trên kia, mặc dù không thấy rõ sắc mặt, nhưng khí áp chung quanh lại thấp hơn, nhiệt độ trong điện cũng lạnh thêm mấy phần.

"Tiên quân, người nọ là ai mà lại ngông cuồng càn rỡ như vậy?"

Thật sự rất hiếu kỳ không nhịn được, một vị Tiên nữ mới tiến nhập đứng ở phía sau lưng Chưởng Luật tiên quân dùng phương thức truyền âm hỏi tới.

Chưởng Luật tiên quân sắc mặt khẽ đổi, ngẩng đầu len lén nhìn đế quân một lát, sau đó mới liếc một cái cảnh cáo người nữ Tiên ấy, dùng truyền âm nói cho đám người mới kia rằng:

"Đây là Cửu Thiên Ngọc Thanh Nguyên Soái Linh Tiêu tiên quân do đế quân thân phong, không được mạo phạm".

Lời này vừa nói ra, các vị tiên mới rối rít cúi đầu thu mắt, cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Đại danh của Linh Tiêu tiên quân, bọn họ sớm đã nghe qua, vị đó là một trong những vị tiên quân nổi danh nhất thiên giới.

Sổ tay hướng dẫn cho tiên nhân mới trên thiên giới có nhắc tới, chín phần tiên nhân ở thiên giới đều không dễ dây vào, mà một phần tiên nhân còn lại là vô cùng vô cùng không dễ chọc. Tiên sứ chưởng lễ thậm chí còn chu đáo liệt kê danh sách những cái tên cần né tránh dành cho các vị tiên mới tiến nhập, cái tên đầu tiên trong danh sách đó chính là Cửu Thiên Ngọc Thanh Nguyên Soái Linh Tiêu tiên quân.

Mỗi ngày đám người mới này đều được chấp sự tiên nhân dạy dỗ ân cần chỉ bảo, thấy vị tiên quân này nhất định phải tránh xa, lượn quanh đường khác mà đi, đừng để vẻ ngoài xinh đẹp của hắn ta mê hoặc.

Mặc dù Linh Tiêu tiên quân trông có vẻ mỏng manh yếu đuối, nhưng trên thực tế lại là một trong những chiến thần giỏi đánh trận nhất trong tam giới.

Trên ba mươi ba tầng trời Thần Phật Tiên Linh vô số, nhưng mà người có thể lấy gϊếŧ chóc để thành tiên, độc nhất chỉ một mình hắn.

Sau khi thành tiên phong chức vị, lại tiếp tục đông diệt vạn quỷ chi đế, tây bắt chín anh đại yêu, nam định thiên ma xâm phạm, bắc gϊếŧ thượng cổ tà vu. Phi thăng chưa tới trăm năm, liền được thiên đế sắc lệnh thân phong làm Cửu Thiên Ngọc Thanh Nguyên Soái, thống ngự trăm vạn thiên binh.

Ngay cả Phá Quân Tinh Quân thuộc hạ nổi tiếng hiếu chiến dưới quyền của Đấu Bộ Đấu Mẫu Nguyên Quân thấy vị này cũng phải kính nể ba phần.

Nhắc tới đây, Phá Quân Tinh Quân vốn dĩ cũng được xem là người lỗ mãng ở thiên giới, hành sự phách lối, trừ Huyền Ki đế quân và Đấu Mẫu Nguyên Quân ra, hắn chẳng kiêng nể một ai.

Đương nhiên, hàng phục được một người lỗ mãng chỉ có một người càng lỗ mãng hơn mới có thể làm được.

Phá Quân Tinh Quân đối đầu với Linh Tiêu chỉ có càng đánh càng thua, sau khi xác nhận bản thân đích thị đánh không lại Linh Tiêu, hắn đã lựa chọn gia nhập với đối phương.

Duyên số của hai người này chẳng biết bắt đầu từ đâu, thường xuyên qua lại dần trở thành một trong những đôi bạn tốt hiếm có, cả ngày ở thiên giới kết bạn xuất hành, gây gỗ thị phi.

Trong tam giới, vậy mà không một ai có thể quản nổi.

Ngược lại, Linh Tiêu thấy những soi mói, không vui hoặc nghi kị kia đối với bản thân chẳng có vấn đề gì, chỉ là đem đôi tay thon dài trắng nõn kia dấu trong ống tay áo rộng, khẽ nhíu con ngươi trong suốt xinh đẹp kia lại, dự định nhân lúc đế quân đang nghị sự, sẽ ngủ nướng thêm một chút.

Cuối cùng, Huyền Ki đế quân ngồi trên thượng vị chậm rãi mở khai khẩu:

"Ta nhớ bên trong Thần Thú Viên vẫn còn thiếu một vị chưởng ấn Tiên sứ, Hành Quy Quân, ngươi đã sắp xếp nhân lực xong xuôi cả chưa?"

Thanh âm của đế quân trầm thấp uy nghiêm, nhưng lại dễ nghe đến bất ngờ.

Hành Quy Tiên Quân hơi sững sờ, từ trước đến giờ đế quân sẽ không quản đến những chuyện nhỏ nhặt thế này, sao lại đột nhiên quan tâm tới sự tình của Thần Thú Viên đang thiếu người trông coi chứ?

Không đoán ra được tâm tư của đế quân, Hành Quy Tiên Quân cũng vô cùng cẩn thận trả lời:

"Bẩm quân thượng, vi thần vẫn chưa tìm được người thích hợp."

Trông coi Thần Thú Viên chẳng phải công việc tốt lành gì, các tiên nhân tầm thường cũng không bằng lòng làm công việc tạp dịch không chút thể diện lại còn hao tâm tổn thần này, từ sau khi vị trông coi Thần Thú Viên trước được thăng chức, tiên chức trông coi Thần Thú Viên đã trống chỗ mấy trăm năm rồi.

Có điều chức vụ ngồi chơi xơi nước thế này, dù cho trống chỗ mấy trăm năm nữa cũng không ai quan tâm tới.

Vẫn chưa tìm được người thích hợp? Huyền Ki đế quân chầm chậm khai khẩu:

"Bổn quân cho rằng, Linh Tiêu tiên quân vô cùng thích hợp."

Mơ màng buồn ngủ lại đột nhiên bị điểm tên, Linh Tiêu mở mắt ra, mỉm cười nhìn về thiên đế đang ngồi ngay thẳng trên ghế, trong lòng âm thầm hỏi thăm một tiếng.

Cẩu nam nhân, thế này thì không thể chờ đợi để lộ bộ mặt thật ra rồi, xem ra chiêu làm bộ mất trí nhớ này, cũng không phải kế sách tránh nạn hay.

Trong lúc nghĩ ngợi, trong lòng Linh Tiêu bất giác áo não. Chẳng phải khi ở nhân gian lịch kiếp, trong lúc vô tình hắn cùng tên cẩu nam nhân này kết nên một đoạn nhân duyên đồng tính trăm năm hảo hợp sao?

Khi đó hắn lại không biết tiểu thái tử mà mình ái mộ lại là cấp trên hạ giới lịch kiếp giống như mình. Nếu không phải lúc công đức cuối cùng của hắn viên mãn chuẩn bị về trời, phát hiện người đàn ông của mình lại có hồng mông tử khí bao phủ trên đỉnh đầu, e là có đến chết hắn cũng không đoán ra được người đàn ông này lại chính là thành lão đại của mình ở trên thiên giới vẫn chưa lịch kiếp xong.

Nhắc tới đây thì, chuyện này sao có thể trách hắn được, lại còn muốn cách chức hắn đến Thần Thú Viên nữa chứ?

Nếu muốn trách tội, thì hắn cũng nên đi trách tội cái lão già hoa mắt Nguyệt Lão đã cột nhầm sợi tơ hồng nhân gian mới phải!

Hơn nữa, nói cho cùng hắn mới là người bị đè cái đó, coi như ủy khuất đi, cũng không tới phiên Huyền Ki đế quân.

"Quân thượng nói đùa rồi, Linh Tiêu tiên quân là người có bản lĩnh phi phàm ở thiên giới, sao có thể làm tạp dịch kiểu thế này?"

Sau khi Hành Quy Tiên Quân hơi sững sờ, tay cầm ngọc hốt hướng về phía Huyền Ki đế quân cúc cung hành lễ.

Chỉ là, nghe giọng điệu thật chẳng chân thành chút nào, thậm chí còn mang theo vài phần mong đợi muốn xem náo nhiệt.

Chúng Tiên trong điện cẩn thận quan sát biểu cảm của Linh Tiêu tiên quân, rất sợ hắn không cam tâm sẽ dẫn tới một trận đại náo Linh Hư Bảo Điện.

Người này tính khí nóng nảy, trước kia thiên đế chẳng biết tại sao cũng bằng lòng dung túng cho hắn, mặc hắn gây ra vô số tai vạ cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm như không nhìn thấy.

Có thể nói, Linh Tiêu tiên quân có thể ở thiên giới tung hoành, một nữa dựa vào thực lực của chính mình, một nữa dựa vào sự đãi ngộ của thiên đế dành cho hắn.

Xem ra hôm nay, thiên đế sợ là cũng chịu đựng không nổi với vị tiên quân liều lĩnh hành động không chút cấm kị này nữa rồi, lúc này mới không kịp chờ đợi muốn đem người này ném ra xa một chút, chỉ cần mắt không thấy thì lòng không phiền.

Huyền Ki đế quân đưa mắt nhìn sang Linh Tiêu đang đứng hàng đầu, hỏi với giọng điệu không mang sắc thái cảm tình nào:

"Linh Tiêu tiên quân nếu đã mất trí nhớ rồi, tự nhiên không cách nào gánh vác trọng trách ti mệnh thiên binh. Trông coi Thần Thú Viên cũng không cần phải có trí nhớ tốt, chỉ cần vẫn còn biết đếm số là được, Linh Tiêu, ngươi nghĩ như thế nào?"

Linh Tiêu khẽ mỉm cười, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào Huyền Ki đế quân: "Thần lĩnh chỉ."

"Chỉ cần ngươi đừng hối hận là được."

"Quân thượng, thần cho rằng không ổn."

Lại thêm một vị tiên quân đỉnh bạt như núi ngọc sáng chói, bước ra khỏi hàng hướng về phía Huyền Ki đế quân khom người hành lễ.

"Linh Tiêu tiên quân là trọng thần của thiên giới, lại từng lập công lao cái thế. Hôm nay quân thượng vô duyên vô cớ đem tiên quân cách chức làm dịch thú sử, chỉ sợ sẽ không thể phục chúng."

Những chúng tiên quân khác lặng lẽ nhìn về phái hắn, sợ là ngài đối với nhân duyên của vị Linh Tiêu tiên quân này có hiểu lầm gì đó.

Linh Tiêu ngước mắt nhìn lại, không phải người ngoài trượng nghĩa trực ngôn đó chính là Thanh Lam thiên quân thân đệ đệ của Huyền Ki đế quân, là tiên quân thứ hai trong thiên giới có giao hảo với Linh Tiêu.

"Nhân duyên của ngươi thực sự tốt." Huyền Ki đế quân tựa tiếu phi tiếu nhìn Linh Tiêu.

Nội tâm Linh Tiêu hả hê, tiên nhân trong điện nói ít cũng có hơn trăm người, chỉ có một người chịu đứng ra xin tha cho hắn, còn nói hắn duyên tốt, đây không phải như tát nước lạnh vào mặt vậy thì là cái gì chứ?

Huyền Ki đế quân quả nhiên là một tên cẩu thiên đế.

Ngày xưa chịu oan cho hắn đúng là uổng công mà.

"Thần nguyện đến Thần Thú Viên trông coi thần thú."

Linh Tiêu nhếch mép một cái, lộ ra một nụ cười vô cùng dối trá.

"Tốt lắm, chuyện này quyết định như thế đi."

Huyền Ki đế quân quét mắt qua một cái, Thanh Lam thiên quân còn muốn nói gì đó nữa nhưng cũng chỉ đành yên lặng ngậm miệng.

Trống rồng bằng đã ở trước điện vang lên chín tiếng, chúng Tiên bãi triều.

Linh Tiêu đem hai tay dấu ở trong tay áo, cười híp mắt đưa mắt nhìn bóng người của Huyền Ki đế quân biến mất sau ngai vàng, rồi mới từ ống tay áo lấy ra một bình ngọc vô cùng tinh sảo, cao thâm khó dò hướng về phía Thanh Lam thiên quân bên cạnh cười một tiếng.

Thanh Lam thiên quân lập tức nhìn quanh trái phải một vòng, khẩn trương kéo ống tay áo của Linh Tiêu lại:

"Đó là anh trai của ta, ngươi tĩnh táo một chút, độc hại thiên đế là tội chết đó."

Linh Tiêu kỳ quái nhìn hắn một cái, rút ra từ ống tay áo của mình ra:

" Đây là hồi hương và hạt tiêu mà ta từ nhân gian mang về, mài thành bột sau vét lên thịt nướng, mùi vị tuyệt vời. Ta đã sớm muốn thử một chút tư vị của linh thú trong Thần Thú Viên kia rồi."

Nhớ tới những con linh thú tiên cầm do Tiên chi linh thảo nuôi lớn, hắn kìm lòng không đặng mà liếʍ khóe miệng một cái.

Thanh Lam thiên quân trầm mặc trong chớp mắt, thành khẩn nói:

" Hay là, vẫn nên thương lượng chuyện hạ độc cho anh ta đi."

*

Tác giả có lời muốn nói:

ps: Thiết lập cấp bậc Thiên giới: Đế quân là lão đại thiên giới, vạn tiên chi quân, nói đơn giản chính là cool ngầu plus;

Thiên quân, là huynh đệ của đế quân, tương đương với huynh đệ thân Vương của hoàng đế, chức cao quyền không trọng, toàn dựa vào thiên đế ca ca;

- Cửu thiên huyền tiên: đại lão của Thiên giới, thượng cổ tiên nhân, trên danh nghĩa tuân theo ý chỉ của đế quân, có điều trên thực tế địa vị ngồi ngang hàng với đế quân;

- Đại la kim tiên (tiên quân): Thực lực so với đế quân kém một chút, địa vị ở dưới cửu thiên huyền tiên, căn cứ chức vị phân tôn ti, lão đại của bốn bộ, tám ti cũng là Đại la kim tiên;

- Kim tiên (Tiên ngự): Phân Nhất Nhị Tam phẩm, nhất phẩm vi tôn;

- Thiên Tiên (Tiên khiến cho): Phân Nhất Nhị Tam phẩm, nhất phẩm vi tôn.

- Linh tiên (Tiên lại): Phân Nhất Nhị Tam phẩm, nhất phẩm vi tôn.