Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 42: Ấm áp

Cả hai ở cùng nhau đến chiều đến giờ hẹn Trần Thanh, Vũ Đình phải dỗ dành quấn lấy nhau một lúc lâu Lý Quý mới chịu về phòng thay quần áo.

.

* 6 giờ * tại một nhà hàng Trung Đông nổi tiếng gần khách sạn.

Trần Thanh đã có mặt ở trong phòng cầm notebooks xem văn kiện mà chờ hai người các cô đến.

Khi đến nhà hàng, Lý Quý báo số phòng cho nhân viên phục vụ dẫn đường hai người đi vào trong, vì thân phận của mình cho nên Vũ Đình đội nón và mang khẩu trang.

Nghe được tiếng gõ cửa Trần Thanh cất đi notebooks đứng dậy đón hai người các cô, cả ba người cùng nhau ăn uống trò chuyện về cuộc sống, công việc.

Lý Quý vốn là người ít nói lâu lâu nói vào một hai câu, toàn bộ là do Trần Thanh và Vũ Đình làm chủ câu chuyện, tuy chỉ mới gặp nhau nhưng cô lại cảm thấy bạn thân mình và chị người yêu của mình như là bạn bè thân thiết chị em thất lạc gặp lại nhau vậy cả hai có rất nhiều để tài để nói với nhau.

Vũ Đình hỏi về câu chuyện làm bạn của hai người, Trần Thanh cũng rất biết ý tứ mà không nói hết bí mật của Lý Quý ra nếu không thì cô đã không còn ngòi vững trên ghế như vậy rồi.

“Em nghe tiểu Bạch nói, luật sư Triệu là bạn của chị à?” Trần Thanh bày ra bộ mặt tò mò hỏi Vũ Đình.

Lý Quý buồn cười với cô bạn của mình quay sang nhìn Vũ Đình đúng lúc chị cũng quay qua nhìn cô hai đôi mắt giao nhau, chỉ cần cái liếc mắt đã hiểu được ý của đối phương Vũ Đình cũng rất tốt bụng mà thành thật giúp đỡ Trần Thanh theo đuổi cô bạn của mình.

“Ân, em quen biết cô ấy sao?” Cô hỏi lại

“Vâng, cô ấy hiện đang làm luật sư cố vấn cho công ty của em.”

Vũ Đình và Lý Quý vẫn luôn quan sát Trần Thanh từng nhất cử nhất động mà đánh giá.

Lý Quý thấy cô ngập ngừng nên thúc giục: “Cậu muốn hỏi chuyện gì về cô ấy thì hỏi nhanh đi ở đó mà giả bộ.”

Tâm tư bị bạn mình nhìn thấy Trần Thanh đỏ mặt liếc cô một cái hỏi Vũ Đình về chuyện của Triệu Mẫn như sở thích, thói quen, gu người yêu….

Vũ Đình cũng rất kiên nhẫn mà giải đáp từng thắc mắc của cô, chỉ mong là bạn mình sớm thoát cô đơn có được hạnh phúc.

Sau một lúc thì bữa ăn ra mắt này cũng kết thúc, Trần Thanh nhận được cuộc gọi từ trợ lí nên rời đi trước, Vũ Đình cùng Lý Quý không vội nên cùng nhau đi dạo tại quãng trường gần đó.

Cả hai nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông của quãng trường nhìn ngắm bầu trời đêm, xung quanh rất náo nhiệt có rất nhiều cặp đôi đang tán gẫu, vui đùa cùng nhau, không gian ngập tràn ấm áp.

“Chị mệt chưa chúng ta quay về thôi, chị còn phải quay phim nữa.” Lý Quý hỏi người đang dựa vào vai mình, đưa tay lên vuốt ve mặt Vũ Đình.

Cảm giác ngứa ngáy khi bị Lý Quý trêu chọc khiến tai cô đỏ lên bắt lấy cái tay đang làm loạn trên mặt xuống không nặng không nhẹ cắn một cái để lại dấu răng nhàng nhạt rồi trả lời: “Đi thôi chúng ta quay về thôi.”

Lý Quý không nhắc nhở cô còn phải quay phim thì cô đã quên mất mà mãi mê chìm đắm trong sự ôn nhu ấm áp của người yêu rồi.

Vũ Đình đứng lên duỗi tay trước mặt Lý Quý hai người nắm tay nhau đi về.

“Em nghĩ trong bao lâu thì hai người họ sẽ hẹn hò với nhau.” Trên đường đi cùng nhau tán gẫu, cũng không quên quan tâm đến hai người bạn.

“Em cũng không chắc, khi họ tìm được nhau sẽ tự động ở bên nhau thôi.” Huống chi Triệu Mẫn vẫn còn đang do dự về mặt tình cảm nên cứ để phát triển theo tự nhiên thì tốt hơn.

Cũng may là hai người các cô đã nhận ra tình cảm của mình mà đến bên nhau, cùng nhau nắm tay đi dạo cứ thế từng ngày trôi qua thật yên bình.

Vũ Đình đột nhiên dừng bước, Lý Quý ngơ ngác quay sang nhìn cô thầm nghĩ ‘ không lẻ mình nói sai cái gì?’

Đột nhiên bị người trước mặt hôn lên môi một cái cô ngẩn ra nhìn Vũ Đình đang cười sau đó lại nghe chị nói: “Chị cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi chúng ta ở bên nhau.”

Nghe được lời nói của cô Lý Quý bừng tĩnh lại nắm chạy lấy tay Vũ Đình kiên định mà nói: “Em cũng rất hạnh phúc khi gặp được chị, yêu chị.”

‘ Em đã cố gắng từng bước từng bước đến bên cạnh chị, muốn nói với chị em yêu chị rất nhiều, rất nhiều…’

Vũ Đình cảm giác hốc mắt mình nóng lên khi nghe lời thổ lộ của Lý Quý hận không thể đè người này tại đây mà hôn hiện tại đang ở ngoài đường phải khắc chế lại không thể làm càng, cả hai ôm nhau một lúc rồi tiếp tục đi.

Trong đầu đang nghĩ chỉ muốn về khách sạn càng nhanh càng tốt.

.

..



….