Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 38: Cảm giác khó tả

Hôm sau tin tức Tân Nhiên bị phong sát bùng nổ lan tràn trên khắp diễn đàn top hot search lần này độc quyền điều là tin tức về cô được bới móc lên, nào là khi dễ bạn diễn, quan hệ mập mờ, dùng quý tắc ngầm để giành vài diễn, hãm hại bạn diễn….v.v

[ Không ngờ cô ta lại ác độc như vậy….]

[ Uổng công tôi đã hâm mộ]

[ Haizz đúng là….]

…… và vô vàng câu comments

Trước khi tin tức được phát ra Tân Nhiên đã rời khỏi khách sạn để về nhà nên không có paparazzi tụ tập ở dưới khách sạn.

Và vai diễn của cô cũng đã bị người khác thay thế tất cả hoạt động điều bị đóng băng, những nhãn hàng hợp tác liên túc hủy hợp đồng… ngồi bệt dưới sàn nhà trên mặt mắt đã khóc đến sưng to cô cười tự giễu bản thân “đúng là báo ứng mà.”

.

Sáng sớm tinh mơ trên giường đang có hai người ôm lấy nhau ngủ rất sâu bỏ mặc thế giới đang náo loạn ngoài kia.

Vũ Đình mơ hồ tỉnh dậy trước nhìn người trước mắt mình ngủ say, đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy phác họa từng đường nét trên khuôn mặt.

Lướt xuống cổ thấy được dấu răng nhàn nhạc của mình để lại kìm lòng không được tiến đến hôn lên vài cái vẫn chưa thỏa mãn lại mυ'ŧ lên xương quai xanh mê người đang lấp ló kia để lại dấu hôn hồng hồng nhàn nhạt.

Giấc ngủ của Lý Quý không được sâu chỉ cần cử động nhẹ lẹ có thể tỉnh lại, cô giả vờ như đang ngủ để xem Vũ Đình sẽ làm gì, cảm nhận được cái nóng ướt trên người cúi xuống nhìn Vũ Đình đang cười sủng nịnh kia, đặt lên môi cô một nụ hôn chào buổi sáng.

Nằm trên giường một lúc nữa Vũ Đình nhận được tin nhắn từ chị Phan nên hai người dành phải tách ra để Lý Quý đi về phòng.

Trước khi đi còn dính kèm theo một nụ hôn sâu rồi mới hài lòng.

.

Đang bước đi trên hành lang về phòng đột nhiên cánh cửa gần đó mở ra một bàn tay thò ra túm cổ Lý Quý đi vào trong làm cho cô hoàn hồn không kịp phòng bị đã bị tập kích.

Nhanh chóng định thần lại bắt lấy cánh tay kia áp chế lên tường, người kia vội xin tha: “A a a, đau đau cậu up buông tay mình ra.”

Nghe được giọng nói quen thuộc Lý Quý buông tay đánh giá người trước mặt một quen đầy khinh bỉ hóa ra người này không ai khác chính là Trần Thanh, hôm nay cô đi công tác ở đây nên muốn chào hỏi Lý Quý một chút, mà việc chào hỏi này có hơi đau a.

Trần Thanh trừng mắt oán trách: “Chỉ đùa một chút cậu mạnh tay quá rồi đấy.”

“Sao cậu ở đây.” Lạnh lùng hỏi

“Mình là đi làm việc nha, nhân tiện thăm cậu luôn, sao có nhớ mình không bảo bảo.” chẳng nghiêm túc được còn chọc chọc vào bả vai Lý Quý.

“Có tin mình ném cậu xuống không.” Cô mặt lạnh không cảm xúc nhếch môi cười như không cười nhìn Trần Thanh, cô bạn này luôn học theo mẹ cô mà đi gọi nhũ danh của mình.

Thấy ánh mắt cùng nụ cười uy hϊếp của Lý Quý làm cho Trần Thanh rùng mình dỗ dành: “Ngoan nha mình sai rồi.”

Trần Thanh theo tra hỏi chuyện của cô và Vũ Đình đến thỏa mãn mới dừng lại, còn đem chuyện về triển lãm mấy hôm nay ra báo cáo, kèm theo cả chuyện mình bị từ chối kia ngồi than khổ kể ra hết.

“Cậu thật sự muốn ở bên chị ấy.?” Lý Quý đột nhiên lên tiếng.

“Ừm, cô ấy cho mình cảm giác rất lạ muốn đến gần, bảo vệ còn có mỗi khi cô ấy cười mình cảm thấy rất hạn phúc không thể diễn tả được.” Trần Thanh nói ra suy nghĩ cảm giác của mình.

Xem ra bạn mình đã tìm được bến đỗ thật sự rồi Lý Quý nghĩ.

“Mình sẽ giúp cậu được gần, tìm hiểu cô ấy nhiều hơn.” Cô sẽ bày kế với Vũ Đình để giúp đỡ người bạn này mới được.

“Bảo bảo à cảm ơn cậu nhiều nha moaz~” Cảm động về tình bạn này đến rớt nước miếng. Lý Quý nhanh tay lẹ chân đẩy cô ra đầy ghét bỏ đứng lên để lại vài câu rồi đi về phòng.

.

.

.

.