Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 36: Câu dẫn

Trên xe không khí ngột ngạt một trận trầm mặc đến đáng sợ, Lý Quý không tiện giải thích nỗi oan của mình. Buồn bực mắng Hàn Vũ trong lòng một trận.

Lý Quý đen mặt im lặng cho đến khi xe dừng lại ở trước khách sạn, lần lượt từng người đi xuống. Cô chạy theo phía sau Vũ Đình bày ra bộ mặt nịnh nọt, Vũ Đình nhìn cô khắc chế khóe môi đang run rẩy muốn cười của bản thân.

Đến nơi ra khỏi thang máy ai về phòng nấy, Vũ Đình phải gặp chị Văn cùng bàn chuyện nên không tiện để Lý Quý theo cô vào phòng, cô nghĩ đợi khi giải quyết xong sẽ tìm Lý Quý.

Hàn Vũ nhanh chân lên mắt xách đầu Lý Quý đi vào phòng của mình để giải đáp thắc mắc.

“Này này, chị nhẹ tay thôi.” Lý Quý lên tiếng ý kiến, chị họ hơi bạo lực a.

Quăng cô xuống sô pha Hàn Vũ khoanh tay trước ngực đứng nhìn cô từ trên xuống: “Giỏi lắm tưởng chị nhìn không ra trò của em sao?”

“Chị nhìn ra rồi còn hỏi em làm gì.” Cô nhướng mày thách thức Hàn Vũ

“Có tin chị nói cho tiểu Đình biết hết mọi chuyện không?” Dám giỡn mặt hả em gái.

Lý Quý nịnh nọt chạy lại níu tay Hàn Vũ để chị ngồi xuống :” Ôi chị gái yêu quý của em hôm nay xinh ghê, chị muốn gì em cũng đáp ứng nha nha, một chút em nấu cơm cho chị ăn nha.”

Cô cũng biết điều kể toàn bộ mọi chuyện cho Hàn Vũ nghe để nhận được khoan hồng nha.

Cả hai còn nói đến chuyện xảy ra hôm nay, Lý Quý nói ra nghi ngờ của bản thân Hàn Vũ cũng đồng ý với phân tích của cô, nữa tiếng sau Lý Quý rời khỏi phòng của Hàn Vũ trở về phòng mình tắm rửa cho thoải mái, trên người toàn bụi và mồ hôi khiến cô khó chịu vì là người thích sạch sẽ nên vấn đề vệ sinh rất quan trọng.

Trước khi đi tắm cô nhắn tin cho Vũ Đình nói khi nào cô nói chuyện xong mình sẽ mang đồ ăn ngon qua cùng ăn nhận được sự đồng ý của chị người yêu Lý Quý vui vẻ bước vào nhà tắm tẩy rửa.

Gần một tiếng cuối cùng cũng thoải mái bước ra ngoài, nhanh chân chạy đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn để trổ tài bếp nút của mình.

Vì thường đi cắm trại để vẽ tranh khắp nơi nên cô có học qua nấu ăn tay nghề đến hiện tại cũng được xem như đầu bếp 5 sao.

Phải thu phục dạ dày của chị người yêu mới nhậm chức mới được.

Sau khi mua đầy đủ mọi thứ Lý Quý quay về khách sạn mượn nhà bếp bắt đầu nấu ăn.

.

Vũ Đình khi về đến phòng liên tục nhận được cuộc gọi từ mọi người hỏi thăm cô, sau khi trả lời hết một lượt thì người đại diện cũng đã đến khách sạn. Cô gọi Tiêu Tiêu đi rước chị Văn lên phòng.

“Em không sao chứ? Làm chị hết hồn.” Phan Văn vừa đến cửa liền đi đến chỗ cô kiểm tra.

Vũ Đình cười trấn an “Em không sao, mà chuyện điều tra đến đâu rồi chị, lần này nhất định em phải làm rõ.” Cô nhíu mày.

“Em yên tâm đang được Tổng giám đốc cho người điều tra, hết lần này đến lần khác nhắm vào em lần này không cho qua dễ dàng được.” Chị tức giận nói.

“Chị còn phải lo mọi việc mà còn cất công chạy đến đây làm gì.” Cô biết người đại diện lúc nào cũng phải bận rộn đi dẹp tin tức cùng nhiều chuyện khác.

“Chị em không yên tâm với chị cũng không yên nên đến đây bên đấy có người lo hết rồi, bây giờ chỉ cần lo cho an toàn của em thôi.” Thật ra Vũ Hân cũng muốn đến nhưng không thể đi được đành ở lại, giao phó cho Phan Văn đi đến chỗ Vũ Đình.

Hai người nói thêm một lúc nữa, Vũ Đình có hơi mệt nên tiễn chị Văn ra cửa về phòng, sau đó lấy đồ đi tắm.

Vừa ra khỏi phòng tắm trên người đầy thoải mái cô đi đến bàn trang điểm sấy khô tóc cùng lúc đó Lý Quý đây xe thức ăn gõ cửa phòng cô.

Nhìn qua mắt mèo thấy Lý Quý, Vũ Đình cười cong mắt mở cửa chào đón, lại thấy cô đẩy theo xe đồ ăn có vài món điều là món Vũ Đình thích ăn trong lòng ấm áp dâng lên.

Kéo Lý Quý vào trong phòng từ phía sau ôm lấy cô, Lý Quý cũng bị hành động của cô làm cho bất ngờ nhìn xuống đôi tay đang vòng qua eo mình một tay vừa đẩy xe bỏ qua một bên xoay người lại ôm Vũ Đình vào lòng, hít hương thơm từ tóc của Vũ Đình, thật thì cô rất thích mùi hương trên người Vũ Đình rất dễ chịu, mang đến thoải mái một cách lạ thường không thể diễn tả được.

Thấy tóc chị người yêu còn ướt, cô vừa ôm vừa đi chuyển mang Vũ Đình ngồi lên ghế giúp chị sấy tóc.

“Em sấy tóc cho chị.” Giọng nói đầy sự dịu dàng.

Vũ Đình rất hưởng thụ được Lý Quý sấy tóc cho mình, ngồi nhìn vào gương chăm chú nhìn theo sườn mặt của Lý Quý vừa ôn nhu dịu dàng lại ấm áp, khác hẳn với khí tức lạnh lẽo trên người. Vùi mặt vào bụng Lý Quý hít một hơi, cô đặc biệt thích mùi hương này lành lạnh mang mát, tay cũng không an phận mà sờ sờ cơ bụng của người ta.

Lý Quý bị cô chọc đến phát hỏa, phải cố gắng kìm chế, khi Vũ Đình ôm cô cảm nhận được bên trong chị ấy không mặc gì hết đó quá là chọc người, lại thêm váy ngủ lấp ló cảnh xuân khi cô cử động, Vũ Đình không biết hiện giờ mình đang quyến rũ yêu mị đến cờ nào đâu, Lý Quý nhanh chóng đem tóc sấy khô để dời sự chú ý đi.

Vũ Đình cũng cảm nhận được sự bất thường của cô, nhưng vẫn cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ câu dẫn cái người buồn tao này, thấy được phản ứng của Lý Quý cô thấy rất hài lòng buôn tha cho tên nhóc này.

Cô muốn sau khi quay xong hết bộ phim này về nhà học thêm vài kiến thức mới dù gì thì cũng là lần đầu tiên yêu đương nên phải học hỏi thêm.

Vài phút sau tóc đã được sấy khô: “Xong rồi, ăn cơm thôi.”

Vũ Đình đứng lên hôn lên má cô một cái như phần thưởng đi đến sô pha, nhìn các món được để lên bàn ăn tò mò hỏi:

“Em nấu hết chỗ này sao?”

Lý Quý nhướng mài đắc ý trả lời : “đương nhiên rồi.” Trước khi đi qua phòng Vũ Đình cô cũng đã mang một phần cho Hàn Vũ nếu không thì cô sẽ chết chắc.

Vũ Đình nâng tay lên xoa xoa đầu cô: “Ngoan nha, giỏi quá đi.”

“Chị thử xem.”

Vũ Đình vừa ăn những món cô đặt vào bát vừa cảm thán không ngờ đứa nhỏ này nấu ăn lại ngon như vậy chắc kiếp trước mình cứu thế giới nên mới nhặt được một bảo bối như thế này.

Nhận được lời khen từ Vũ Đình, Lý Quý rất cao hứng ngắm nhìn người đẹp ăn cơm do mình nấu rất thích a.

.

..



….