Hôm nay mọi người phải quay cảnh ở ngoài trời, trên con đường có người dân và các diễn viên phụ đóng giả lấy khung cảnh đông đúc nhộn nhịp như đang tham gia lễ hội.
Vì do có rất nhiều người nên rất khó phân biệt được các diễn viên có am toàn hay không nên các trợ lí đứng một khoảng rất gần để có thể nhìn thấy nghệ sĩ nhà mình.
“Đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi chứ.”………”Dạ xong hết rồi, mọi thứ hoàn hảo.”
Lần này cô không may mắn như thế nữa đâu. Tân Nhiên cười quỷ dị đến trợ lí bên cạnh cũng phải nổi gay ốc quay người đi chỗ khác để xem kịch hay sắp diễn ra. Cô ta đã bố trí đâu vào đấy kể cả những tay săn ảnh nghiệp dư cũng được trà trộn trong đám đông.
.
Lý Quý đang trên đường đi đến chỗ chị người yêu thì nhận được cuộc gọi đến từ Trần Thanh
“Mình nghe, có chuyện gì không?”
Trần Thanh cục súc trả lời: “Cậu còn nhận ra mình là bạn cậu à.”
Ờ hình như từ lúc về đến nay toàn là cô bạn này đi tìm mình, có lỗi quá: “Làm sao mình quên được chứ. Mà có chuyện gì không? Sao lại gọi cho mình.”
“Cũng không có gì mọi thứ chuẩn bị rất tốt.” Tiếng thở dài bên tai vang lên rất rõ Trần Thanh nói tiếp “Mình lại thất bại nữa rồi.”
Vừa nói ra đã biết chuyện gì, chắc lại bị Triệu Mẫn từ chối nữa rồi đây. Cô bạn này từ khi nhận thức được người mình thích là Triệu Mẫn vẫn chuyên tâm theo đuổi người ta nhưng mà đa số bị đuổi thôi, trên mặt cũng cấp thêm một lớp dày đáng kể rồi.
“Mưa dầm thấm lâu. Mình sẽ giúp cậu nghĩ cách được chưa.” Mình thành công mang nữ thần về nhà rồi, bây giờ phải đi giúp đở đứa bạn thân này thôi.
“Ồ cậu lo cho cậu đi ở đó mà giúp mình. Cậu với chị Vũ Đình tiến triển sao rồi.” Trần Thanh chưa biết hai người đã xác lập quan hệ.
Lý Quý ngẫm nghĩ một lúc quyết định nói thật cho Trần Thanh nghe: “Đương nhiên là đang hẹn hò rồi.”
Điện thoại trên tay rơi xuống đất, Trần Thanh mới hết sốc cầm lên “A a a a a a”
“Cậu.. cậu được lắm, hẹn hò khi nào?” Cô rất phấn khích vui cho bạn mình.
“Hôm nay là ngày đầu tiên. Chuyện dài lắm mình về rồi kể, bây giờ mình đang lái xe sắp đến nơi rồi, cúp đây.” Nói xong dứt khoát cúp máy, nếu thêm vài giây nữa thì cuộc gọi này sẽ không có hồi kết.
Lý Quý quá hiểu rõ Trần Thanh sẽ hỏi cặn kẽ đến từng chi tiết không sót một chữ mới thôi.
Cô còn chu đáo ghé tiệm trà sữa ngon nhất để mang cho mọi người cùng với vài món ăn nhẹ.
.
Tại một diễn biến khác mọi người đang đứng trước máy quay chuẩn bị lời hô từ đạo diễn để quay.
Đến nơi trực giác của Lý Quý cho thấy có nổi bất an dâng lên như đang có người đứng xung quanh theo dõi vậy.
Cô nhanh chóng liếc nhìn xung quanh một lượt xem xét, cảm thấy không có gì đáng ngại song cũng đề phòng đi vào trong, đến chỗ của Tiêu Tiêu và tiểu Mặc đưa đồ ăn nhẹ và nước uống cho họ rồi nhìn Vũ Đình và Hàn Vũ đang đối thoại.
Lơ đãng nhìn qua góc trái Lý Quý thấy có một người đàn ông bất thường mặc chiếc áo khoác dài đang cố gắng tiếp cận đến nơi Vũ Đình đang đứng
Bỗng xung quanh Vũ Đình có vài tên đứng chặn tạo thành vòng tròn như mở đường cho gã kia, gã kia bắt đầu tăng tốc xông đến. Lý Quý hét lên gọi Vũ Đình: “Vũ Đình cẩn thận.”
Vừa nói vừa chạy qua ôm lấy cô, nhanh chân xoay người đá gã đàn ông kia té ngửa ra mặt đất. Mấy tên đồng bọn thấy kế hoạch bị gián đoạn liền cay cú xông lên đánh trả.
Lý Quý nhanh chóng đứng lên bảo vệ Vũ Đình đứng qua một bên đánh trả lại, vì thronging thái cơ thể vẫn còn yếu nên sức lực không còn nhiều lơ đãng bị đánh trúng vài đòn.
Các nhân viên đoàn phim sửng sốt cũng nhanh chóng hoàn hồn chạy vào giúp đỡ, Tiêu Tiêu ở bên ngoài gọi cảnh sát đến nhanh chóng dẹp loạn bắt được vài tên trong số đó về đồn.
Thấy mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt, bản thân được Lý Quý bảo vệ đứng một bên nhìn cô đánh trả, Vũ Đình đau lòng khi nhìn thấy Lý Quý bị dính đòn, có vẻ rất đau thấy mày của cô chau lại, Vũ Đình không kìm được nước mắt lăn dài trên má gọi tên cô.
“Tiểu Bạch cẩn thận “
“Các người dừng lại.”
Hàn Vũ cũng chẳng kém gì cô dù biết gia hỏa nhà mình có học võ cũng có đi huấn luyện nên cũng không quá lo lắng, chị sợ cô bị thương nặng thôi. Cô trấn tỉnh lại bản thân mình, tiến lên ôm lấy Vũ Đình an ủi.
“Em đừng lo, tiểu Bạch có học võ phòng thân, còn tham gia huấn luyện ở Mỹ nên không sao đâu.”
Nghe chị nói thế Vũ Đình cũng an tâm hơn nhưng vẫn lo lắng là cô sẽ bị thương.
Đột nhiên có một tên từ đâu suất hiện trên tay cầm cây dao nhỏ xông đến, Lý Quý nhanh nhẹn tránh sang một bên kẹp lấy cổ tay hắn bẻ một cái tạo nên tiếng kêu “rắc” hắn hét lên dao trên tay rơi xuống đất bị cảnh sát chạy lại khống chế.
Phía bên kia Tân Nhiên chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ hậm hực bỏ đi, kế hoạch của cô ta lại thất bại nữa đều tại tên vệ sĩ kia.
.
.
.
.