Trở về khách sạn, Lý Quý mang bánh cho Hàn Vũ trước rồi đi tìm Vũ Đình.
*Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vắng lên, Vũ Đình nhìn qua mắt mèo thấy người đáng đứng bên ngoài là Lý Quý mỉm cười mở cửa cho cô vào.
Trên tay Lý Quý đang cầm bánh kem dâu mà cô thích ăn nhất, Vũ Đình động tâm như bị cào nhẹ vào tim, người này sao có thể chu đáo ôn nhu đến như thế biết rõ từng sở thích của cô, nhiều lần cô không khỏi hoài nghi Lý Quý cũng có ý tứ với mình.
Lý Quý lên tiếng trước phá vở yên lặng: “Trên đường về em có mua bánh cho mọi người, cái này cho chị.”
Vũ Đình bị lời nói kéo về với thực tại, đưa tay ra nhận bánh vô tình đυ.ng chạm với bàn tay mang khí lạnh của Lý Quý, vớt hức nắm lấy bàn tay ấy, lo lắng hỏi: “Sao tay em lạnh thế này?” Vừa nói vừa giữ tay cô xoa xoa truyền hơi ấm cho người kia.
Lý Quý cũng vì hành động của cô làm cho thẩn thờ, trên mặt đầy ý cười mặc cho Vũ Đình muốn làm gì thì làm. Nhìn Vũ Đình ở khoảng cách gần như vậy cô càng cảm nhận rõ tim mình đập nhanh kịch liệt như muốn rơi khỏi l*иg ngực.
Bên này Vũ Đình cũng không khác gì khi nhìn hành động của mình có chút ái muội, mặt cô bắt đầu đổ dần lên, ở khoảng cách gần có thể cảm nhận được hơi thở của Lý Quý cô không nghĩ mình sẽ bị mê hoặc đến như thế, mà xui quỷ khiến thế nào mà cô nhích lại gần hôn lướt qua môi Lý Quý một cái, tim như muốn nhảy ra ngoài cô lui ra giữ khoảng cách nhìn đến gương mặt người kia bất ngờ vì hành động của cô vội vàng nói:
“Xin lỗi em, chị… chị.”
Trên môi bỗng được truyền đến cảm giác ấm áp Vũ Đình hôn cô a.
Nghe Vũ Đình nói xin lỗi, cô mới nhận ra chắc là do Vũ Đình xúc động nên mới làm ra hành động này vội trấn an:
“Không sao, chắc do chị mệt rồi, em về phòng chị nghĩ ngơi đi.” Nói xong Lý Quý đứng dậy định rời đi, bỗng tay bị người ta giữ chặt.
“Chị xin lỗi chuyện lúc nảy.” Cô cũng nghĩ là do mình kích động nên mới như vậy, cô còn chưa xác định rõ tâm tình của mình chắc là do nhất thời bị nét đẹp của Lý Quý câu dẫn, hay là mình đã thật sự thích em ấy cô chưa thể xác định được cô cần thêm thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại.
Như được được suy nghĩ lúc này của Vũ Đình, Lý Quý quyết định bản thân không cần kìm nén nữa, cô thể lộ tâm tình của mình đã cất giấu bấy lâu nay.
“Chị không cần xin lỗi, chị cứ suy nghĩ cho kỉ, em đợi câu trả lời của chị.”
Dừng lại một chút cô trịnh trọng nói ra ba chữ: “Em thích chị.”
Thấy Vũ Đình vẫn còn kinh ngạc không có phản ứng, cô mỉm cười đưa tay lên sờ mặt Vũ Đình nói chức ngủ ngoan rồi trở về phòng.
A đấy là em ấy đang tỏ tình với mình ư, em ấy thích mình? Từ khi nào? Vô vàng câu hỏi lúc này hiện ra. Nghĩ lại từng lời nói của Lý Quý cô phải suy nghĩ thật kỉ lại tâm tình của mình, rồi cho em ấy câu trả lời thỏa đáng.
Nói thật thì trong lòng cô vui như nở hoa khi em Lý Quý nói thích mình, chờ Lý Quý đi rồi Vũ Đình mới định thần lại ngồi trên sô pha nhìn chiếc bánh đặt trên bàn ôn nhu nở nụ cười đầy cưng chiều, đến bản thân cô cũng không nhận ra nụ cười của mình có bao nhiêu là yêu chiều cùng với ôn nhu.
Vì trời đã tối nên Vũ Đình chỉ ăn một ít bánh kem rồi mang bỏ vào tủ lạnh, sau đó đi tắm.
.
Lý Quý trên hành lang trở về phòng môi thì luôn công lên trên mặt đầy ý cười, tay thì sờ vào nơi Vũ Đình mới hôn qua.
Cô phải giữ bình tĩnh để tránh làm ra những chuyện mình không thể khắc chế được, khi Vũ Đình chạm vào môi cô rồi lui ra cô đã kìm chế để bản thân không đè lấy Vũ Đình mà hôn, đôi môi mà ngày đêm cô muốn chạm vào muốn hôn lên.
Mang theo tâm trạng đầy vui vẻ và thỏa mãn đi vào phòng.
Thật ra thì lúc mà cô tỏ tình cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều cảm nhận được Vũ Đình cũng có ý với mình nên mới làm liều mà thổ lộ, cô biết Vũ Đình đang cần thời gian để suy nghĩ nên cũng không gấp dù sao thì người vẫn còn đó không chạy mất được.
Mang theo tinh thần tốt đi tắm rồi chìm vào mộng đẹp, giấc ngủ hôm nay ngon giấc hơn mọi khi.
.
.
.