Thân Phận Thật Sự Của Người Hàng Xóm Bí Ẩn?

Chương 28: Dám động vào người của tôi

Tại một giang phòng khác trong khách sạn:

“Haha cho cô biết tay, dáng đời nhà cô, ai bảo cô giỏi hơn tôi làm chi, ông trời ưu ái cho cô quá nhiều.” Tân Nhiên đắc ý ngồi xem phản ứng của cư dân mạng khi tung tin bôi nhọ Vũ Đình.

Người quản lí chỉ biết lắc đầu ngao ngán vì quá hiểu rõ tính cách của nghệ sĩ nhà mình lúc nào cũng phải đối đầu ganh đua với Vũ Đình cho bằng được vì nghi vấn Vũ Đình cũng không trong sạch khi bước chân vào giới giải trí.

Nhưng bọn họ đâu biết được rằng cô nhà nhị tiểu thư của Hà gia biết bao người ái mộ, chỉ là cô muốn bước đi bằng chính đôi chân của mình không nhờ vào gia đình, cô cũng không nhắc đến gia đình quá nhiều chỉ nói trong một bài phỏng vấn khi vừa ra mắt hoàn cảnh gia đình có xuất thân bình thường….

Bầu không khí đang tràn ngập mỉa mai cùng với tiếng cười đầy thỏa mãn của Tân Nhiên, điện thoại vang lên tin nhắn từ một người lạ.

*Ting*

Mở tệp tin lên xem nụ cười trên mặt tắt hẳn chỉ còn lại những biểu cảm khó coi nghiến răng , nắm chặt điện thoại trong tay, một tiếng hét lên thật to làm cho người quản lí phải giật mình vội chạy đến bên người cô.

“Đang bình thường mà sao tự nhiên khi không em lại hét lên làm gì?” Trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi.

Tân Nhiên cầm điện thoại ném qua bên người quản lí “Chị tự xem đi.”

Người quản lí kinh ngạc “Cái này, sao em …” chưa nói hết đã bị ngắt lời

“Bọn họ được lắm, Vũ Đình tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô.” Giọng nói đầy giận dữ của Tân Nhiên làm cho người khác hoảng sợ.

“Em bình tĩnh, hỏi xem yêu cầu của họ là gì?” Vì người này chỉ gửi qua chứ không nói là muốn làm gì nên phải thương lượng tới đâu hay tới đó.

.

[ Tân Nhiên: “Nói đi các người muốn gì? Cứ ra điều kiện”]

[…..: “Muốn cho cô không ngốc đầu lên được”] Lý Quý giọng điệu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

[ Tân Nhiên: “Tôi có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu chỉ cần tiêu hủy hết những thứ này”] kìm nén cơn tức giận.

[…….: “Tôi đã nói rồi cho cô rời khỏi giới giải trí này, ai bảo cô dám động vào nữ thần của tôi.”]

[ Tân Nhiên: “Nói đi các người muốn gì tôi cũng đáp ứng.”]

[…….: “Đợi đến khi bộ phim cuối cùng cô xuất hiện này quay xong đi đã.”] .Để xem cô có còn đắc ý được nữa không.

Lý Quý đang cho cô ta cơ hội nếu còn không biết điều thì tự mình gánh lấy hậu quả.

Sau khi giải quyết xong mọi chuyện quay về phòng liền lăn ra giường ngủ ngày hôm nay có quá nhiều chuyện người cô mệt không động nổi nữa rồi.

.

Sáng hôm sau, mọi chuyện được lắng xuống êm ắng , các hoạt động quay về quỷ đạo cũ.

‘ reng reng reng ‘ điện thoại trên tủ đầu giường Vũ Đình vang lên là chị Phan gọi đến

“Alo có chuyện gì không chị.” Mơ màng nghe máy.

“Cũng may là mọi chuyện được lắng xuống, em cẩn thận dùm chị đi.” Chị Phan cả đêm hôm qua phải đi ứng phó cùng với bộ phận truyền thông của công ty.

“Em biết rồi, với lại em trong sạch nên không sợ.” Vũ Đình hừ nhẹ rồi sốc chăn đứng dậy đi mở rèm cửa sổ.

“Hừ, ngày kia chị sẽ đến chỗ em quay phim để canh chừng em.” Cô phải tịnh dưỡng một ngày rồi chạy đến phim trường cho an tâm.

“Rồi rồi đều nghe chị.”

Đứng vặn vẹo cơ thể một lúc Vũ Đình đi chuẩn bị cho lịch trình quay ngày hôm nay.

Gần 1 tiếng sau, Tiêu Tiêu đứng trước cửa phòng của Vũ Đình gõ cửa, mang theo đầy đủ đồ dùng cần thiết cho hôm nay. Nhân tiện nhiều chuyện về chủ đề gây sốt đêm khuya.

Ra khỏi cửa phòng gặp ngay Hàn Vũ cũng chuẩn bị đi đến địa điểm quay, Vũ Đình cảm thấy Hàn Vũ nhìn cô có chút kì quái, quan sát bên cạch lại không thấy Lý Quý, người này rỏ ràng nói sẽ không đi đâu nữa mà sao một đêm lại không thấy đâu.

Nhìn thấy Vũ Đình đang dòm ngó xung quanh Hàn Vũ cũng nhận ra là cô nhóc đang đem tìm gì nên lên tiếng nói trước.

Vì để cho đứa em của mình rước được em dâu về nhà bà chị này phải giúp đở cho nhanh mới được.

“Em nha được lắm, đêm hôm khuya khoắt cùng với tên nhóc đó cũng lên hot search được luôn nha.” Giọng trêu chọc.

Vũ Đình ngượng ngùng, đến mặt cũng hiện lên một tầng hồng “ Chị biết rõ mọi chuyện còn ở đó trêu ghẹo em nữa, hừ.”

Theo như kinh nghiệm của bản thân thì Hàn Vũ nhận ra Vũ Đình cũng có một chút ý tứ với tiểu gia hỏa nhà mình rồi.

“Rồi rồi không trêu em nữa.”

Vũ Đình ấp a ấp úng định mở miệng hỏi Lý Quý đâu, vừa định nói rồi lại thôi cứ ngập ngừng, quyết định hỏi.

“Tiểu Bạch đâu rồi chị, tin hôm qua không làm ảnh hưởng đến em ấy chứ.” Mang theo lo lắng sợ cô bị ảnh hưởng.

Đấy thấy quan tâm chưa kìa “Tên nhóc đó mới vừa ngủ không lâu, hôm nay không đi cùng chúng ta.”

“À, sao lại ngủ trễ vậy, có phải do chuyện này không?”

“Không đâu chị thấy nó còn vui nữa là đằng khác” ý lở miệng rồi.

“Hả?”

“Ờ thì không sao, nó chỉ lo cho em có bị ảnh hưởng gì không, khi công ty đăng lên rồi nó mới yên tâm đi ngủ.” Nhìn thấy Vũ Đình cười cười, cũng may bà chị này nhanh trí không thì chết chắc rồi.

A thì ra quan tâm mình đến như vậy, nghĩ thế trong lòng dâng lên ấm áp không thể tả được.

.

.

.