Lý Quý ngoan ngoãn vén áo lên nằm xuống giường, giờ đây cô không biết miêu tả cảm giác này như thế nào, chỉ cảm thấy tai cô đỏ bừng lên.Vũ Đình lấy thuốc mang qua thấy cô ngoan ngoãn nằm im trên giường khóe môi cong lên.
Cô quan sát cơ thể của đứa nhỏ này rất săn chắc còn có cả cơ bụng, dáng người này quả thật hoàn mĩ.
Cô thất thần nhìn Lý Quý nghĩ rằng người như vậy chắc có nhiều người theo đuổi, mong ước lắm.
Người nằm trên giường động đậy, quay lại phía sau nhìn thấy Vũ Đình đang đứng một chỗ thất thần suy nghĩ gì mà gương ảnh hơi phiến hồng.
Thấy Lý Quý nhìn mình cô thu lại suy nghĩ bước đến ngồi xuống bên người Lý Quý bôi thuốc cho cô.
Cảm giác được bàn tay mềm mại chạm vào da thịt trong người Lý Quý như bị thiêu đốt, góc nghiêng Vũ Đình làm lộ ra cái cổ trắng nõn của cô khiến Lý Quý nổi lên du͙© vọиɠ, cô phải tránh đi hướng khác để đề nén ngọn lửa trong người xuống.
Vũ Đình chạm vào vết thương không khỏi đau lòng, như bị ai đó hung hăn đánh.
Giờ đây cô đã xác nhận được cảm xúc của bản thân mình, mỗi khi ở cùng Lý Quý cô cảm thấy thoải mái dễ chịu, khi người này vì cứu cô làm cho bản thân bị thương cũng không muốn cô lo lắng cô cảm thấy đau lòng, cảm nhận được sự quan tâm, chu đáo của Lý Quý dành cho cô.
Có lẽ, cô đã yêu Lý Quý mất rồi.
Bôi thuốc xong Lý Quý cảm ơn cô rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Trở về phòng Lý Quý lao thẳng vào phòng tắm tát nước lạnh vào mặt để bình tĩnh hơn chỉ một chút nữa thôi là cô đã không khống chế được cảm xúc của mình mà đè Vũ Đình hôn rồi.
Xả nước bồn tắm nằm ngâm mình trong dòng nước ấm Lý Quý mang tâm trạng vui vẻ khi thấy phản ứng hôm nay của Vũ Đình đối với mình ‘chị ấy là có cảm giác với mình phải không? Hay chỉ là áy náy khi thấy mình vì cứu chị ấy mà bị thương?’
Cô nhanh chóng đá bay suy nghĩ của mình miễn chị ấy quan tâm, chú ý đến mình một chút dù có là gì đi chăng nữa cô cũng cảm thấy bao nhiêu đó là đủ rồi.
Tắm xong Lý Quý vào phòng Hàn Vũ báo với cô rằng vài ngày tới mình sẽ đi vẽ tranh xung quanh đây không theo cô đi quay phim được.
“Em đi vài ngày để vẽ, khi nào xong em quay lại.” Lý Quý ủng dung nói.
Hàn Vũ làm động tác OK rồi hỏi lại một câu: “Mai em đi luôn à, hay khi nào?” cô cũng biết Lý Quý sắp mở triển lãm tranh cần có không gian để sáng tác mặc dù nói đi theo cô như vậy nhưng cũng không tiện cho việc vẽ khi có nhiều người như vậy.
“Ngày mai em đi tìm một không gian xung quanh đây yên tĩnh, thoải mái là được.” Nghệ sĩ khi họ tập trung không gian yên tĩnh là điều không thể thiếu được.
“Nhớ phải cẩn thận có gì gọi cho chị, mà em đi bằng gì? Có cần xe không?”
“Em có đặt một chiếc xe cắm trại rồi chị không cần lo.”
Thông báo qua cho Hàn Vũ biết rồi cô quay về phòng chuẩn bị đồ để mai khởi hành. Cũng không quên dặn dò cô chị họ là ai có hỏi nói cô đi giải quyết công việc.
Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cô lên giường nằm trong chăn, lấy điện thoại ở tủ đầu giường mở khung chat của mình và Vũ Đình gõ gõ vài chữ rồi xóa lặp đi lặp vài lần rồi hạ quyết tâm gửi đi.
[“Em phải rời khỏi đây vài ngày để giải quyết công việc.”]
Đợi một lúc khoảng vài phút sau nhận được phản hồi từ Vũ Đình.
[ Được, nhớ phải bôi thuốc để vết thương nhanh hết đấy.] mặc dù cô rất tò mò muốn hỏi Lý Quý đi đâu nhưng cô không dám cảm thấy quá nhanh, quay sang căn dặn vài điều.
[ Em biết rồi, em sẽ về sớm, chờ em.] không hiểu sao cô lại nhắn như vậy dù gì đi chăng nữa cũng quá muộn để thu lại bị được mất rồi.
Vũ Đình mỉm cười khi nhìn thấy tin nhắn Lý Quý nhắn cho mình trả lời :[ Được chờ em quay lại.]
Lý Quý ôm điện thoại nằm lăn qua lăn lại trên giường cười ngây ngốc [ Trễ rồi chị ngủ sớm đi, ngủ ngon mơ đẹp.]
Vũ Đình: [ Ngủ ngon.]
Đêm nay, tâm trạng của cả hai đều vui vẻ đến khó tả. Cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra đầy mệt mỏi.
.
..
.
.
.
.