Mọi thứ đã được chuẩn bị rất chỉnh chu và tiến hành đúng theo kế hoạch đã đề ra.
Tên của buổi triển lãm là “Dream’s ” đánh dấu cột mốc quan trọng của Lý Quý khi cô đã thực hiện được mong ước của mình.
Sau khi quan sát và góp ý thêm vài ý kiến, Lý Quý cùng Trần Thanh cùng nhau ghé qua trung tâm thương mại gần đó để ăn cơm.
Bước vào nhà hàng cả hai như là tâm điểm của mọi người không ai mà không ghé mắt liếc nhìn các cô một lần, hai người mỗi người đều mang khí chất riêng của bản thân, đặc biệt là thân phận của Trần Thanh không ai không biết đến nên càng trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán, cộng thêm nhan sắc của Lý Quý bên cạnh quá nổi bật làm ra một trận xôn xao.
Hai người được đưa đến phòng riêng có không gian yên tĩnh và thoải mái nói chuyện hơn. Gọi món xong cả hai bắt đầu công việc còn giang dở đến khi thảo luận xong thì món ăn cũng được dọn lên. Cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm.
“Chị Vũ Đình biết thân phận của mình là J rồi.” Lý Quý nói.
Trần Thanh lúc đầu cũng kinh ngạc nhưng là người hiểu rõ Lý Quý cô biết người bạn này muốn làm gì Vũ Đình là người mà Lý Quý tâm tâm niệm niệm nên cô muốn để cho chị hiểu rõ hơn về bản thân không muốn che giấu từ từ mà chấp nhận mỗi thân phận của mình vì có chút đặc biết.
Tức thật lại bị dồn cơm chó hừ một cái Trần Thanh trả lời:
“Chị ấy chắc ngạc nhiên lắm, cậu có quá nhiều bí mật từ từ chị ấy sẽ tìm ra hết.” Nhếch môi cười chị ấy mà hỏi mình, mình sẽ nói ra hết cho chị ấy biết đến lúc đó cậu chết chắc.
Lý Quý nhìn thấy một màn kia, nhìn thấu ý đồ của Trần Thanh híp mắt nhìn cô cười lạnh:
“Luật sư Triệu chắc cũng có nhiều điều tò mò về cậu nhỉ.”
Người thông minh khi nghe được câu nói là hiểu ngay, Trần Thanh bày ra vẻ mặt nịnh nọt:
“Ây chúng ta cùng thuyền mà bạn yêu dấu của mình tha cho mình đi .”
Lý Quý cười lắc đầu không nói gì, cả hai tiếp tục ăn.
Đến khi đến tầng giữ xe cô mới nhớ đến nói cho Trần Thanh biết đến hôm triển lãm Vũ Đình sẽ đi cùng Triệu Mẫn rồi lên xe phóng đi.
Mỗi khi nhắc đến Triệu Mẫn là trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả mà từ trước đến nay không có, chợt nhận ra một điều là hình như người con gái này đã chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim của mình.
Trần Thanh lái xe về công ty suốt đoạn đường vẫn luôn nghĩ đến hình dáng của người đó bất giác mà cười.
.
.
.
.