Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 42

Vì động tĩnh trong nước, nước M gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Lão Trương cũng đã sẵn sàng bỏ cuộc rồi.

Thật không ngờ…

Buồn ngủ gặp chiếu manh, Lê Uyển Vân lại xuất hiện.

Khóe miệng Hách Kính Nghiệp giật giật.

Trên màn hình, trong thẻ Lê Uyển Vân đã nhận được hơn 10 triệu, cô ta bước đi nhanh nhẹn, vẻ mặt thoải mái kiêu ngạo.

Cô ta hoàn toàn không biết...

Cô ta đã bị Thịnh An lên kế hoạch để trở thành nhân viên chuyển phát nhanh quốc tế.

Không nói nhiều, Thịnh An ngắt máy.

Hai mắt Hách Kính Nghiệp lấp lánh, háo hức nhìn Thịnh An:

“Chị Thịnh, thế chúng ta không liên hệ với Lê Uyển Vân trước sao?”

“Không đi.”

Thịnh An khẽ mỉm cười: “Tính cách Lê Uyển Vân và Tưởng Ngư không giống nhau, không dễ thuyết phục, người chỉ khi nào bảo vệ tài sản của mình, mới đặc biệt quan tâm.”

Thế nên, trước tiên để cô ta “vì chính mình” mà chạy một chuyện, để đội 0 nhanh chóng trở lại.

Đối với những dị đoan khác nhau, đương nhiên cũng cần những thủ đoạn khác nhau.

Tưởng Ngư là người có thể chơi bài tình cảm, nhưng Lê Uyển Vân thì không.

Cô nhìn Hách Kính Nghiệp, ngồi thẳng dậy: “Nào, hiện tại giúp đỡ nhân viên chuyển phát nhanh của chúng ta, làm việc suôn sẻ.”

Hách Kính Nghiệp lập tức trở nên nghiêm túc.

Cùng lúc đó.

Sau khi Lê Uyển Vân quyết định ra nước ngoài, cô ta lập tức lên Taobao tìm cách xin visa.

Cô ta mở một cửa hàng có doanh thu tốt nhất, hỏi:

[Có thể xin visa nước M không?]

Nước M là quốc gia sản xuất lương thực lớn nhất, hơn nữa quản lý súng ống cũng không nghiêm ngặt, có lẽ cô ta còn có thể kiếm chút vũ khí từ chợ đen.

Dịch vụ khách hàng Tiểu Hách lập tức online: [Thân mến, có thể, xin vui lòng liên hệ môi giới “Tiểu Hách”, số điện thoại: 152***]

Lê Uyển Vân không chút do dự, gọi đến.

Kết nối ngay.

“Thân mến, xin chào, rất hân hạnh được phục vụ quý khách, tôi là môi giới Tiểu Hách, xin hỏi cô muốn xin visa nước M đúng không ạ?” Một giọng nam trẻ tuổi vang lên bên đầu kia điện thoại.

Lê Uyển Vân nằm trên giường khách sạn, bình tĩnh nói: “Đúng, nhanh nhất thì mất bao lâu mới xin được?”

Cô ta không thể chậm trễ thời gian.

Sau khi đi còn phải mua lương thực, tìm cách mua vũ khí ở chợ đen… đều cần thời gian.

Đương nhiên, visa nước M không dễ xin.

Nếu không kịp, cô ta chỉ có thể suy xét đến các nước khác.

“Thân mến, hai ngày là được.”

“Nhanh thế?” Lê Uyển Vân kinh ngạc, ngồi dậy.

“Đúng rồi ạ.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Chỉ cần 99 thôi, thân mến.” Môi giới Tiểu Hách khẽ cười.

Hách Kính Nghiệp: 99, hai ngày làm xong, không tin cô không rung động!

Lê Uyển Vân hừ một tiếng, cười lạnh:

“Lừa đảo!”

“Tút tút tút!”

Cô ta cúp điện thoại.

Hách Kính Nghiệp: “...”

Thôi rồi, làm hơi lố rồi!

Anh ấy chột dạ nhìn Thịnh An, đối phương không có biểu cảm gì, mỉm cười nhìn anh ấy.

Hách Kính Nghiệp không hiểu sao có hơi lạnh sống lưng.

Anh ấy nhanh chóng kéo máy tính qua, giả vờ nghiêm túc.

Bên kia, Lê Uyển Vân cười giễu cợt:

“Tưởng tôi dễ lừa lắm sao? Xin visa nước khá là phiền phức, hai ngày lại có thể xong, chỉ có 99? Còn không phải đang lừa người à? Tôi là người dễ lừa vậy sao?”

Muốn lừa một cô gái tái sinh như cô ta?

Nằm mơ!

Lần nữa bấm vào Taobao, tiếp tục tìm kiếm trên giao diện.

Ngoại trừ cái vừa rồi, cô ta lần lượt bấm vào cái thứ hai và thứ ba, gửi tin nhắn.

Cái trước cái sau, đều trả lời ngay lập tức.

[Thân mến, có thể nhé, vui lòng liên hệ môi giới “Tiểu Kính”, số điện thoại: 135***]

[Thân mến, đương nhiên là được, mở liên kết bên trên để kiểm tra những hồ sơ cần có để xin visa nước M, nếu ngài đang cần gấp, cũng có thể liên hệ môi giới “Tiểu Nghiệp”, số điện thoại: 139***]

Nhóm dịch: Nhà YooAhin