Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 39

Còn thứ hai, cô thật sự không muốn điều tra lắm.

Hách Kính Nghiệp đang định nói, điện thoại hiện lên một tin nhắn.

Anh ấy liếc nhìn, sắc mặt phức tạp nhìn Thịnh An: “Chị Thịnh… nhóm người tổ trưởng Thu đã đi quan sát người đầu tiên rồi.”

Nói cách khác, chỉ còn lại dị đoan thứ hai để bọn họ điều tra.

Iron Man… tin tưởng vào ánh sáng.

Thịnh An rơi vào im lặng.

*

Đông Bắc.

Trèo đèo lội suối cả một quãng đường dài vất vả, Lê Uyển Vân cuối cùng cũng đến nơi.

Số lượng hàng hóa cô ta muốn dự trữ cực kỳ lớn, đến thị trường bán sỉ còn không mua được chứ đừng nói đến việc đặt ship giao hàng hay mua sắm trực tuyến.

Bất tiện, cũng đắt hơn nhiều.

Cô ta tự cho mình là người thông minh, nghĩ ra cách tốt nhất - trực tiếp tích trữ từ nơi sản xuất!

Mua với giá rẻ nhất, tích trữ nhiều hàng nhất có thể.

Đến khi tận thế đến, cô ta còn sợ gì nữa?

Tuy nhiên.

Lê Uyển Vân: “Cái gì? Không còn lương thực để bán?”

Cô ta khó tin cất cao giọng: “Sao không có lương thực? ! Gạo? Bột mì? Cao lương? Ngô? Đều không có sao?”

Đùa gì vậy!

Cô ta chạy xa như thế để mua lương thực, thế mà lại không có?

Chủ trang trại tư nhân mà cô ta tìm được ngoáy ngoáy tai, cực kỳ bình tĩnh: “Không có, đều bị thu mua hết cả rồi.”

“Ai thu mua? Bán hết rồi?” Lê Uyển Vân tiến lên một bước.

“Đúng vậy.” Ông chủ xua tay: “Kho lương thực trống rỗng rồi, từ sớm đã không còn.”

Lê Uyển Vân hít sâu một hơi.

Cô ta vội vã hỏi hỏi: “Ông chủ, bây giờ tôi có thể mua lương thực ở đâu?”

“Nếu cô cần ít, đến siêu thị hoặc chợ đầu mối là mua được, còn nếu cô cần nhiều, thì hết cách rồi, không mua được ở đâu đâu, tất cả lương thực đều bị mua hết rồi.”

Ông chủ không muốn nói chuyện với cô ta nữa, xua tay rồi quay người rời đi.

Lê Uyển Vân thở hổn hển, nhưng cũng chỉ có thể rời đi.

Cô ta chạy đến một vài trang trại tư nhân khác, trang trại nhà nước, thậm chí còn đến nơi người buôn trung gian và nông dân ở thôn quê.

Tuy nhiên, cô ta chỉ nhận được cùng một đáp án...

Hết, cả, rồi.

Lê Uyển Vân hoang mang.

Cô ta không hiểu: “Tại sao? Lương thực rốt cuộc bị ai mua hết rồi?”

Cuối cùng cũng có người trả lời cô ta:

“Cục lương thực, lương thực trên cả nước đều được Cục lương thực điều hành, phân phối cho các siêu thị địa phương và đại lý, đều là Cục lương thực.”

Lê Uyển Vân: “...”

Cô ta là người quyết đoán, thấy thế thì nghiến răng, đi thẳng đến các cơ sở chăn nuôi và lò mổ.

Nếu không thể mua số lượng lớn lương thực, vậy thì mua thịt trước!

Thế là, cô ta trực tiếp mua vé máy bay rời đi.

Tuy nhiên...

Lê Uyển Vân nhảy dựng lên: “Cái gì! Mua quá một tấn thịt, nhất định phải đến Cục công thương lấy giấy phép?”

Chủ cơ sở chăn nuôi ngậm điếu thuốc trong miệng, gật đầu: “Đúng, văn kiện mới ra.”

“Yêu cầu để lấy được giấy phép là gì?” Lê Uyển Vân ngơ ngác.

“Còn phải xem cô mua thịt làm gì? Người bình thường cũng không cần số lượng lớn như vậy. Nếu là kinh doanh, mang theo giấy phép kinh doanh và hồ sơ bán hàng trước kia, Cục công thương đương nhiên sẽ phê duyệt.” Ông chủ nói như đó điều hiển nhiên.

Lê Uyển Vân: “...”

Quan trọng là, cô ta không có gì cả!

Cô ta hít một hơi thật sâu, lại nói: “Nếu trên một tấn mới cần giấy phép, vậy tôi mua 900 cân, được chứ?”

Ông chủ cơ sở chăn nuôi liếc nhìn cô ta, hơi nheo mắt:

“Cô cần nhiều thịt như vậy làm gì?”

“Ông đừng quan tâm, tôi dùng giá trị trường, không, tăng thêm hai mươi phần trăm mua 900 cân, sau đó ông giúp tôi liên hệ với những cơ sở chăn nuôi khác, mua giống thế...”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin