Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 26

“Thứ trong không gian của cô có thể lấy ra, Chính phủ đang tích trữ lương thực, dù tận thế có đến cũng sẽ không thiếu phần ăn của cô.”

Khựng lại, nghĩ đến người này mới gia nhập Cục tình báo, không đặc biệt tin tưởng vào Chính phủ…

Thịnh An: “Bỏ đi, cứ giữ lại, vật tư cô tích trữ cũng không nhiều, để bên trong cô cũng yên tâm hơn.”

Tưởng Ngư điên cuồng gật đầu, hệt như gà mổ thóc.

Quá tốt rồi!

Nhà nước chắc chắn sẽ cho cô ấy rất nhiều rất nhiều vật tư!

Nếu không, cần gì phải để cô ấy dành ra một chỗ?

Chị Thịnh thậm chí còn quan tâm mà bảo cô ấy giữ lại vật tư…

Tưởng Ngư có chút cảm động.

Nhưng đồng thời, cũng có chút chột dạ.

Thịnh An quay đầu lại, liếc mắt liền nhận ra vẻ mặt vừa hưng phấn vừa áy náy của Tưởng Ngư.

Khóe miệng cô cong lên.

Rất dễ nhìn ra tâm tình của Tưởng Ngư.

Cô ấy đang nói dối, không gian của cô ấy chắc chắn không phải chỉ có một mình cô ấy mới vào được.

Dù sao cũng là ngón tay vàng, giấu đi cũng là chuyện bình thường.

Chút tâm tư nhỏ này Thịnh An có thể hiểu được.

Nhưng…

Trong mắt cô hiện lên ý cười, bước chân nhẹ nhàng ung dung.

*

Thịnh An đưa Tưởng Ngư đến một nhà kho cạnh trại.

Nhìn vào cửa kho khổng lồ, mắt Tưởng Ngư càng lúc càng sáng, hận không thể nhảy lên reo hò vui sướиɠ.

Hai người đến gần.

Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà kho, vẻ mặt nghiêm túc: “Thịnh An, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi, đều ở bên trong nhà kho, các nhà nghiên cứu cũng đang ở đây.”

Thịnh An gật đầu.

Tưởng Ngư bối rối, nhà nghiên cứu?

Khi càng đến gần hơn, Tưởng Ngư cuối cùng cũng nhìn rõ thứ bên trong nhà kho khổng lồ là gì…

Máy kéo, máy cày, máy gieo hạt, máy tưới nước, máy bón phân, phân bón, hạt giống… và đủ các loại cây con và các loại cây kỳ quái khác.

Bên cạnh còn có một nhóm ông lão mặc áo khoác trắng đang cẩn thận từng li từng tí.

“Ôi chao, có người đến rồi, những thứ này phải bảo vệ cẩn thận, nhanh chóng trồng vào trong đất đi!” Một ông lão đứng dậy chào hỏi bọn họ.

Tưởng Ngư: “?”

Cô ấy nhìn Thịnh An.

Có ý gì?

Vật tư cô ấy phải trang bị vào không gian đâu?

Thịnh An nhìn cô ấy, mỉm cười:

“Đây là những thứ cô phải đặt vào không gian, hiện tại giao cho cô một nhiệm vụ là bảo tồn những mầm mống của hy vọng, thử nghiệm hạt giống của tương lai, để không gian của cô trĩu đầy trái ngọt, ngay cả khi trái đất trở nên khô cằn, không gian của cô vẫn tràn ngập sức sống.”

Những lời có hơi phức tạp, Tưởng Ngư nghe đến choáng váng.

Cô ấy lẩm bẩm: “Mầm mống, hạt giống, trĩu quả, tràn đầy sức sống…”

Như thể nghĩ đến điều gì đó, đồng tử của cô ấy run lên.

Cô ấy chỉ vào mình, hai mắt tròn xoe vì ngạc nhiên, không tin nổi nhìn Thịnh An:

“Vậy nên, cô để tôi… Trồng trọt?!”

Thịnh An mỉm cười rạng rỡ: “Cái này gọi là gieo trồng mầm mống hy vọng.”

Vùng đất đen rộng lớn đó, phải phát huy được tác dụng.

Tuy rằng không bằng không gian có núi có nước có thế giới của “Thời Tiêu”, nhưng không sao, cứ dùng tạm vậy.

Tưởng Ngư: đó còn không phải làm ruộng sao! !

Lúc này, một ông lão đi tới, cực kỳ kích động:

“Cô gái này chính là dị năng giả không gian đó sao? Ôi trời, cô cuối cùng cũng đến rồi, sau khi có thông báo tận thế đến gần, đám già bọn tôi lo đến sắp chết rồi. May thay phát hiện ra cô, thế giới này trở nên cằn cỗi, không gian của cô chính là hy vọng cuối cùng, nhanh lên, tôi dạy cô làm thế nào để trồng những thứ này.”

“Xin hỏi ông là ai?” Tưởng Ngư không kiên nhẫn nói.

Thịnh An khẽ mỉm cười rồi giới thiệu đối phương.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin