Tôi Dẫn Dắt Đoàn Đội Quốc Gia Chấm Dứt Tận Thế

Chương 12

“Tưởng Ngư, trước mắt điều quốc gia phải ứng đối phần lớn là vì những thiên thạch kia, thông tin của kẻ tái sinh quá ít, những thứ liên quan đến tận thế, chưa thể xác định trăm phần trăm.”

“Cô, chính là mảnh ghép quan trọng nhất.”

Ánh mắt của cô cực kỳ nghiêm túc, khi nhìn thẳng vào Tưởng Ngư, dường như có thể đâm xuyên linh hồn đối phương.

Thịnh An: “Nếu tôi có thể nhận được thông tin xác thực hơn từ cô, trong 21 ngày còn lại, Chính phủ có thể làm nhiều chuyện hơn. Chuyển nhà máy hạt nhân xuống hầm, gặt gấp lương thực, di dời quần chúng…”

“Tưởng Ngư, nếu cô đã là kẻ tái sinh, thì không thể an phận ở một góc, sự sống lại của cô, có thể làm nhiều việc hơn nữa, cũng có thể đem lại giá trị lớn hơn, là mạng sống của hàng nghìn người, cũng là hy vọng của quốc gia!”

Tưởng Ngư bị ánh mắt chăm chú của Thịnh An làm cho toàn thân run rẩy.

Trong đầu cô ấy, hai luồng suy nghĩ như muốn xé nát cô ấy.

Không thể thừa nhận!

Cô ấy có không gian, nếu như kết quả của thừa nhận là bị nghiên cứu thì sao?

Nhưng…

Nếu thừa nhận, liệu có mang lại hy vọng hay không?

Cô ấy chỉ là một người bình thường, có chút ích kỷ, nhưng không phải loại người có tính cách phản xã hội thích thảm họa.

Hơn nữa, khi bắt gặp ánh mắt trịnh trọng của Thịnh An, cô ấy không khỏi xao động trong lòng.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ấy cũng chưa bao giờ được coi trọng như vậy...

Thịnh An rèn sắt lúc còn nóng: “Cô không cần lo lắng những thứ khác, gia nhập cùng chúng tôi, cô sẽ là một thành viên trong đội, nhận được sự che chở của nhà nước.”

Cô đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Tưởng Ngư, lộ ra một nụ cười dịu dàng:

“Tưởng Ngư, dù tình huống của cô đặc biệt, không ai trong chúng tôi sẽ tổn thương cô. Dị đoan, dấu hiệu bất thường, đây cũng không phải những tính từ xấu, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt.”

“Lệnh bắt giữ là biện pháp cuối cùng, cô là niềm hy vọng của quốc gia.”

“Thế nên, tôi ngồi ở đây, trong nhà cô, giao tiếp với cô theo cách mà cô thấy thoải mái.”

Đôi mắt của Tưởng Ngư đầy sự đấu tranh.

Cô ấy muốn nói ra, nhưng lại không nhịn được mà sợ hãi.

Tái sinh và không gian là bí mật lớn nhất của cô ấy, thực sự phải nói với họ sao?

Thịnh An: “Ồ đúng rồi, nhà nước đang tích trữ hàng hóa, nếu cô là thành viên của Cục tình báo Tận thế, điều kiện sống của cô chắc chắn sẽ không tệ hơn trước tận thế, dù cô tích trữ bao nhiêu cũng phải tự nấu, còn ở Cục tình báo sẽ có đầu bếp quốc yến, còn có vật tư trong kho hàng Chính phủ… Chính phủ bảo vệ cô chu toàn, cung cấp vật tư cho cô.”

Tưởng Ngư: “...” Rung động quá đi.

“Thời gian đặc biệt sẽ có chính sách đặc biệt, Cục tình báo còn có tư cách bắt giữ, ví dụ như gây rắc rối, người cản trở nhiệm vụ của cô, dưới tiền đề hợp lý hợp quy tắc, cô có thể tự mình xử lý.” Thịnh An lại nói.

Tưởng Ngư không hiểu, vẻ mặt cô ấy ngơ ngác chờ được khai sáng.

Thịnh An khẽ mỉm cười: “Ví dụ như Dư Lợi Thiên và Trần Kiều Kiều.”

Tưởng Ngư: “! ! !”

Cô trực tiếp véo đúng chuẩn mạch máu.

Thịnh An thu hồi tay, thở dài, buồn bã nói: “Thôi vậy, nếu cô không muốn, chúng tôi cũng không ép buộc.”

Vẻ mặt Hách Kính Nghiệp nghiêm túc, trong lòng anh ấy lại không khỏi giơ ngón tay cái.

Quả không hổ là chị Thịnh!

Dịu dàng không?

Sự “dịu dàng” của mũi súng chĩa vào.

Lễ trước binh sau, sau đó là tỏ vẻ đáng thương, than phiền, đại nghĩa, lại nói người ta thành “hy vọng” “tương lai đất nước”, kế tiếp là dụ dỗ, cuối cùng là một chiêu lấy lùi làm tiến…

Nhóm dịch: Nhà YooAhin