Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 60: Chính Văn Hoàn.

Năm năm trước...

Sau khi chúng quỷ bị diệt, mẩu tử trận cũng triệt để tiêu tán, Tạ Dương mệt đến ngủ gật được anh chồng ôn nhu cho ôm lên từ trong tử trận, biểu cảm trân quý như đang nâng niu một món đồ vô giá. Tạ Dương được hắn ôm thì vô thức rút vào lòng hắn tiếp tục ngủ ngon lành. Nói sao thì đêm qua cũng là một đêm đầy kinh hách đối với cậu, hiện tại không cần lại gắng gượng thêm nữa.

Mọi chuyện vừa kết thúc Hà thúc đã đi ra ngoài tìm cách báo cảnh sát. Cái chuyện này phải lên trên trấn chứ trong thôn không có điện thoại. Không biết đại trạch bên kia có nhốn nháo vì sự mất tích của mấy người Mặc Huyền không nhưng Mặc Thâm chưa có định đưa người trả về. Hắn muốn Mặc Huyền phải trả giá, đem trả về khó nói họ có chơi trò đè ép xuống hay không. Nhưng kỳ quái là Mặc Dận... Cái người này vốn có thể rời đi nhưng hắn lại không đi. Mặc Thâm cảm giác được hắn rất sợ mình. Nhưng Mặc Thâm cũng không nghĩ nhiều, có lẽ hắn chỉ bám theo lão đạo sĩ kia.

Chỉ là bỗng nhiên Mặc Thâm nhớ tới câu nói kia của Mặc Huyền. Hắn vậy mà nói bản thân sao chưa thành lệ quỷ... Này có lẽ đã giải thích cho những hành động khác thường của hắn trong kiếp này. Cho dù một đời đã có thay đổi thì Mặc Huyền sẽ không có chuyện bất ngờ có hành động như vậy. Nhưng Mặc Thâm lại không cho rằng hắn là một người trùng sinh. Nói đến, những hành vi khác thường của Mặc Huyền bắt đầu từ lúc Mặc Dận...

Mặc Dần bỗng nhiên bị Mặc Thâm nhìn với ánh mắt thâm trầm thì giống như mèo bị đạp đuôi trực tiếp nhảy dựng lên, trốn đến sau lưng Phương Chính Thống. Đối với phản ứng của hắn đến cả người sau còn cảm thấy lạ nữa chứ đừng nói Mặc Thâm. Nhưng dù có nghi hoặc thì Mặc Thâm cũng không định đi truy cứu. So với hắn, Mặc Thâm có chuyện để bận tâm hơn. Mà Phương Chính Thống cũng có hứng thú với người trước mặt hơn.

Lão có thể cảm giác được Mặc Thâm có địch ý với lão, nhưng lão đã gặp hắn bao giờ đâu. Cũng chẳng quan trọng, dù thế nào thì lão vẫn muốn thực hiện ý nghĩ trong lòng.

"Lão gọi Phương Chính Thống."

Ông chấp tay hướng hắn chính thức chào hỏi.

"Mặc Thâm, thê tử Tạ Dương."

Mặc Thâm có chuyện cầu người, với cả ngẫm lại hôm nay ông đã có giúp nên hắn tạm bỏ qua chuyện cũ không tính toán với ông. Hắn là người thù dai thật nhưng vẫn biết phân nặng nhẹ, đúng sai.

Không biết tại sao nhưng hai người đều rất ăn ý không để bụng đến những cảm xúc kỳ quái trong lòng.

"Đứa nhỏ kia thật sự là vợ ngươi à? Xã hội hiện tại thoáng vậy sao?"

Phương Chính Thống vừa nghe đã phọt ra những gì mình nghĩ.

Cũng không trách ông được. Ở một nơi đến cả điện thoại cũng không có mà có thể rộng mở trong phương diện tình cảm như vậy, thật sự quá kỳ quái.

"Vợ hợp pháp, tên ghi trên gia phả."

Đối với thái độ hoài nghi của ông Mặc Thâm không có cảm xúc nói.

"Ồ."

Phương Chính Thống thật sự rất bất ngờ. Nhưng có lẽ ông hay vân du khắp nơi, thấy cũng nhiều nên tư tưởng rộng thoáng, không có để ý lâu. Với cả ông nhìn hai đứa này tương tác với nhau cũng thấy vui mắt vui tai, thật có thể nói là hòa hợp.

"Lão có thể xem bát tự của hai người không?"

Ông cũng không có ý gì đâu, chỉ là muốn chứng thực chút thôi.

Mặc Thâm nhìn ông một cái thật sau rồi chấm nước trà viết lên mặt bàn đá mấy chữ.

Phương Chính Thống vừa nhìn đến bát tự của hai người họ sắc mặt đã nghiêm nghị lên. Mặc Thâm ngược lại đã rõ nên không có cảm thấy ông biểu hiện thái quá, chỉ là hắn vẫn im lặng đợi nghe xem ông sẽ nói gì.

"Thiên sát cô tinh. Cơ thể thuần âm. Hai người các ngươi cũng xem là hợp nhau đấy. Nhưng cho dù vậy mệnh Thất Sát đã định là sẽ không nhận lục thân. Hiện tại hai người các ngươi còn có thể chung sống an ổn, nhất định là có liên quan đến việc đường sinh mệnh của ngươi đã bị tổn hại."

Thật không hổ là người có thể đem hắn đánh hồn phi phách tán, vừa nhìn một cái đã nói được ngọn nguồn.

"Nếu khôi phục lại thì sao?"

Mặc Thâm chính là muốn hỏi cái này.

Ấy vậy mà Phương Chính Thống lại trầm ngâm lên, bộ dạng như đang suy nghĩ.

"Chuyện rõ ràng nhất là ngươi sẽ khắc thê tử của ngươi. Bởi vì mệnh của nó không mạnh bằng ngươi."

Một lúc sau Phương Chính Thống mới nói. Mặc Thâm vừa nghe đã nhíu mày, rồi hắn lập tức hỏi: "Vậy nếu không khôi phục lại thì sao?"

Dù sao hắn đã chịu hai mươi lăm năm, hiện tại hắn cũng khỏe mạnh, không cần thiết phải khôi phục nếu việc này dẫn đến nhiều hệ lụy như vậy. Không phải hắn không chịu được cô đơn, thời điểm làm quỷ hắn đã nếm trải qua. Nhưng con người đều là tham lam, quỷ còn hơn thế.

"Ngươi chỉ có thể sống được tới năm năm mươi tuổi."

Phương Chính Thống cảm thấy mình nói chưa rõ ràng nên lại nói tiếp: "Ví như ngươi có thể sống đến trăm tuổi thì giờ chỉ còn một nửa."

Một nửa thì một nửa, nếu thê tử chưa chết thì hắn lại ở bên cạnh cậu đến lúc cậu cũng chết thì cùng nhau đi đầu thai.

Phương Chính Thống chỉ nhìn mặt hắn là biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này ông bỗng nhiên ra vẻ thâm trầm nói: "Cũng không phải không có cách chu toàn."

Mặc Thâm lập tức liếc mắt qua. Không phải lần đầu tiên mà hắn cảm thấy ông già này rất đáng ghét. Nhưng hắn muốn nghe lão nói gì nên không có biểu lộ thái độ khó chịu mà chỉ nhìn lão chờ đợi.

"Đem linh hồn của hai người các ngươi cột lại, hưởng cùng dương thọ là được. Theo đó mệnh của ngươi và đứa nhỏ kia sẽ buộc chặt với nhau, trừ khi ngươi chết, nếu không nó là sẽ không chết."

Cách thức nghe huyền học như vậy cho dù là Mặc Thâm còn cảm thấy nó cao thâm, chẳng lẽ dễ làm như vậy sao. Hắn nghĩ không sai, có được phương pháp đã là việc khó, hoàn thành nó được lại càng khó hơn.

"Mấy năm trước lão đi vân du có được một quyển sách cổ. Bên trong có ghi lại khá nhiều thuật pháp cổ xưa được viết bằng kiểu chữ triện, xem thời đại thì khả năng đã tồn tại rất lâu. Lão tuy không hiểu hết nhưng vẫn đọc được một chút, bên trong có nói cách trói hồn này. Tuy rằng phải mất rất nhiều công sức nhưng không phải không thể thực hiện."

"Lão muốn gì?"

Ai biết Mặc Thâm vừa nghe ông nói xong thì lập tức nghiêm mặt hỏi. Hắn không tin ông lão này chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ miễn phí.

Phương Chính Thống vừa nghe hắn hỏi đã bật cười.

"Đúng là tiểu tử thông minh."

Mặc Thâm lại không có được khen mà vui vẻ, trái ngược vẻ mặt càng thêm trầm.

Phương Chính Thống khen xong rồi thì lúc này lão mới nghiêm túc lại nhìn hắn nói: "Lão rất thưởng thức tư chất của ngươi. Nếu ngươi chịu nhận lão làm sư phụ, theo lão tu huyền thuật thì lão sẽ truyền lại tất cả những gì lão biết cho ngươi, cũng sẽ vô điều kiện giúp ngươi hoàn thành mọi chuyện."

Mặc Thâm còn chưa biểu lộ gì Mặc Dận bên cạnh đã trợn to mắt lên nhìn lão. Nhưng lúc hắn muốn nói gì lại đυ.ng vào ánh mắt của Mặc Thâm, thế là hắn triệt để tắt tiếng, vội vàng khép nép ngồi ở bên cạnh bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Tại sao?"

Ý của Mặc Thâm là nguyên nhân gì khiến lão nhìn ra hắn có tư chất lại muốn nhận hắn làm đồ. Đối với việc lão nói những lời này Mặc Thâm không phải không có kinh ngạc, dù sao thì một kiếp thay đổi chuyển biến thật sự quá lớn, hắn cũng không kịp phản ứng chứ nói.

"Ngươi còn không rõ tình huống của mình đi."

Ai biết lão đạo sĩ lại nói như vậy.

Mặc Thâm không nói gì mà chỉ nhìn lão. Phương Chính Thống cảm thấy người đồ đệ này muốn nhận cũng phải bấm bụng lắm ấy. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ ông vẫn nói: "Ngươi đây là đang đi con đường tu chân. Tuy thứ ngươi tu là âm khí chứ không phải linh khí nhưng vạn vật quy nhất, chỉ cần người có lòng thiện thì ma cũng thành tiên. Thời đại này càng hiếm có linh khí, âm khí ngược lại dễ tu hơn. Ta thấy ngươi đã có cơ sở rất tốt, có lẽ một phần nào là do mệnh của ngươi. Nhưng chính vì vậy mới khiến con đường này ngươi đi ít bị lệch. Nếu lại có một thầy dạy tốt, tương lai có thể đoạt thọ mệnh với trời đất cũng không phải nói ngoa."

Mặc Dận ở bên cạnh nghe mà há hốc mồm. Hắn cảm thấy hiện thực và quá khứ trong đầu hắn cứ như đang đánh nhau ấy, loạn tùng phèo cả lên. Tại sao trải qua một kiếp thì mọi chuyện lại trở nên kỳ quái thế này. Dù nó có vẻ tốt... Nói sao thì nếu Mặc Thâm chịu nhận, tương lai có lẽ hắn sẽ không dính líu tới Mặc gia nữa. Như vậy cũng sẽ không có chuyện Mặc Thâm thành lệ quỷ về gϊếŧ hắn, hắn nên vui mới đúng...

Trong lúc đầu óc Mặc Dận rối loạn Mặc Thâm cũng đang suy nghĩ. Thật ra hắn cảm thấy học huyền thuật cũng không phải chuyện gì không tốt. Dù sao có một thê tử có thể chất hút quỷ như vậy, hắn còn phải tự mày mò học mấy cái này. Nếu thật sự có thể nghịch chuyển vận mệnh, hắn vẫn muốn cùng tiểu thê tử cùng nhau được lâu thêm một chút. Trùng sinh một kiếp, bất kể vì cái gì hắn vẫn muốn làm theo ý mình, lúc này cũng vậy thôi. Vì tiểu thê tử, hắn có thể buông xuống nhiều thứ, vậy hắn cũng có thể buông tha cho quá khứ.

Chừng hai canh giờ sau Hà thúc xuất hiện trước cửa đại viện với một chiếc xe cảnh sát. Chưa nói thời gian lâu như vậy người bên kia sẽ bị đánh động, hiện tại còn có cả cảnh sát, họ đương nhiên phải tới rồi. Thời điểm cảnh sát đang nghiệm tra hiện trường thì người bên Mặc gia cũng đã tới. Đi đầu vậy mà là Tứ công. Phía sau ông là Mặc Thanh Phong nhị nhánh, dù sao Mặc Huyền mất tích, ông ta sao có thể ngồi yên. Những người còn lại thì không đáng nói.

Nhưng chuyện gì nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra.

Mặc cho Mặc Thanh Phong la hét om sòm Mặc Huyền vẫn bị cảnh sát mang đi cùng với hai cái xác.

Sau khi cảnh sát đi Hà thúc không chút khách khí, không nói tiếng nào đã đem đám người không phận sự kia cho ném ra, tàn nhẫn đóng cửa lại. Bên trong chỉ còn mỗi Tứ công là được đặc cách ở lại, đơn giản là vì thân phận thôi.

"Ngươi khỏe rồi?"

Tứ công nhìn Mặc Thâm thần thái xán lạn đứng đó, khó được quan tâm sức khỏe của hắn.

"Đã khỏe, nhưng mà có lẽ cái ghế gia chủ kia tôi ngồi không được. Đại sư cũng không nói sai, mệnh của tôi sẽ khắc chết lục thân. Bản thân tôi cảm thấy phong thủy ở đây chưa chắc tốt nên sau chuyện này có lẽ tôi sẽ mang thê tử rời khỏi."

Ai biết hắn lại nói như vậy khiến cho cả Hà thúc đều hoang mang chứ nói chi là người khác. Nhưng một phút kinh ngạc ông lại chỉ đứng im đó chứ không có chen vào. Dù sao đối với ông, thiếu gia đi đâu thì ông đi đó, cho nên ở đâu cũng được.

"Ngươi kỹ nghĩ rồi."

Chỉ là không ngờ biểu hiện của Tứ công lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm một cách bất thường. May sao tâm tư của đám người đều đặt ở trên người Mặc Thâm nên không có ai chú ý, cũng chỉ có Mặc Thâm nhận ra. Nhưng hắn không hiểu, hắn lại không muốn nghĩ nhiều. Dù sao hắn đã muốn đi, Mặc gia có thế nào không liên quan hắn nữa. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã không hợp với Mặc gia. Nghe ông hỏi lại thì hắn không nói gì, chỉ gật đầu.

Sau đó Tứ công đi. Tiêu sái như vậy.

Chuyện Mặc Thâm muốn rời khỏi thôn Tạ cũng theo gió bay xa.

Mặc gia được một phen xào xáo vì mấy cái mạng người nhưng tiễn được một ôn thần, là tốt hay xấu đây?

Nhưng đó cũng không phải chuyện Mặc Thâm quan tâm nữa. Rốt cuộc thì hắn vẫn nhận lời Phương Chính Thống, nhận ông ta làm thầy.

Thế sự đúng là khó lường. Có nằm mơ Mặc Thâm cũng không nghĩ mình sẽ bái người gϊếŧ mình kiếp trước làm thầy. Nhưng nhân quả cuộc đời vốn dĩ khó mà lý giải, chỉ cần không trái lương tâm, không đi ngược lợi ích là được.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Tạ Dương không nghĩ ngủ một giấc mà mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhưng cậu chấp nhận hiện thực rất nhanh mà ngoan ngoãn theo anh chồng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trong suy nghĩ của cậu thì chỉ cần là nơi có anh chồng, đi đâu cũng được cả. Thôn Tạ đã chẳng có gì cho cậu lưu luyến. Vốn còn một cái huyết mạch, một dòng thân nhân, nhưng sau khi biết đám người kia vì lợi mà lần nữa bán cậu, Tạ Dương đã không còn ý nghĩ gì nữa. Mà cho dù nghĩ, họ lại chẳng quan trọng bằng anh chồng.

"Đi khắp nơi."

Vì tìm kiếm một số thứ mà hành trình sau này của họ đã định là sẽ không ngồi yên. Bởi vì Phương Chính Thống cũng không ở một chỗ nên họ sẽ theo ông đi, vừa tiện cho việc học tập của Mặc Thâm, vừa chuẩn bị cho quá trình hóa giải mệnh cách của hai người.

"Có sợ bôn ba cực khổ không?"

Mặc Thâm nắm cái mặt nhỏ của con tiểu thê tử ngoan ngoãn quá mức lên làm loạn vừa hỏi. Thật ra hắn cũng muốn tranh thủ cơ hội này mang cậu đi đó đây. Cuộc đời rất ngắn, lúc còn tận hưởng được thì nên tận hưởng.

"Không sợ."

Tạ Dương mở to đôi hắc bạch phân minh kiên định nói. Sau đó cậu nghĩ gì lại cúi đầu rủ rỉ: "Chỉ cần anh đừng bỏ em."

Mặc Thâm thật sự là hận không thể nắm cậu lên cho bắt nạt một trận. Nhưng hắn vẫn ác miệng mà hâm dọa tiểu nhút nhát của mình đến nghiện: "Cho nên em phải cố gắng nhiều hơn đi."

Cố gắng...?

Cố gắng cái gì Tạ Dương không biết, nhưng thời gian đã chứng minh anh chồng của cậu sinh ra đã ác liệt sẵn chứ thật ra nội tâm rất tốt.

Mặc cho họ đi qua bao nhiêu nơi, hắn lại bị bao nhiêu người ngấp nghé thì cậu vẫn là tiểu thê tử của hắn.

Đối với Tạ Dương mà nói, thế gian đã không còn chuyện gì tốt hơn.

"Đi thôi."

Mặc Thâm nắm tay tiểu thê tử của mình từ bãi cát kéo lên.

"Ân!"

Tạ Dương ngốc nghếch cười, y như cô vợ nhỏ nhu thuận ngoan ngoãn theo anh chồng đạp lên bãi cát tiến về phía chân trời.

Mặc Thâm, anh chính là may mắn nhất cuộc đời này của em.

Đổi lại, tiểu nhút nhát, em là bù đắp tốt nhất ông trời dành cho tôi mà tôi thấy thỏa mãn. Nể mặt ông ấy, tôi sẽ an ổn làm người đi vậy.

Hoàn.