Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 47: Đau lòng anh chồng.

Nhưng Tạ Dương nhạy cảm vẫn là phát hiện được cảm xúc của hắn thay đổi mà vô thức rút vào người hắn. Hai người đã dán đến chặt, hiện tại hành động của cậu giống như đem bản thân đều cho dung nhập vào trong máu thịt của người kia vậy. Mặc Thâm tuy biết là tiểu thê tử lại bộc lộ thuộc tính nhát gan nữa rồi nhưng cử chỉ của cậu vẫn là lấy lòng hắn.

Mặc Thâm ở trên lưng cậu vuốt ve nhẹ nhàng vừa nói: "Tôi bị người ta nguyền rủa..."

Hắn chưa nói xong người trong ngực hắn đã ngẩng phắt đầu lên, hai mắt chấn kinh nhìn hắn, trông chẳng khác gì một con thỏ bị hoảng sợ thất thố.

"Nguyền rủa là sao..."

Tạ Dương âm thanh run run hỏi lại. Nhưng chưa đợi Mặc Thâm giải bày đã nghe cậu nói: "Là có người muốn anh chết đúng không..."

Mặc Thâm nhìn tiểu thê tử tuy nhát gan nhưng đầu óc lại thông minh thì không khỏi cưng chiều đi xoa xoa đôi má gầy gò của cậu. Có điều hắn không nói gì lại như thừa nhận suy nghĩ của Tạ Dương khiến cậu không khỏi bàng hoàng, hốc mắt đều phối hợp cho đỏ lên nhìn hắn.

Cậu tưởng mình đã đủ khổ, nhưng ít nhất cũng không có ai thật sự muốn cậu chết đi mà hãi hại cậu. Còn Mặc Thâm hắn... Lưu thẩm nói từ nhỏ hắn đã bị bạo bệnh triền miên, ai cũng nghĩ hắn sẽ chết rồi... Như vậy chính là nói từ lúc còn nhỏ đã có người không muốn hắn sống... Ai lại ác độc như vậy...

Mặc Thâm nhìn vành mắt tiểu thê tử nhát gan lại thiện lương đã muốn tích nước mà không khỏi thở dài. Trong lòng lệ quỷ nào đó không khỏi thương tiếc nhưng cũng là nhiều hơn thỏa mãn. Tiểu thê tử đau lòng hắn, hắn đương nhiên vui vẻ.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì ở lúc này bỗng nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng gọi của Hà thúc vọng vào cắt ngang cuộc nói chuyện của họ.

"A Dương! Cháu đã dậy chưa!?"

Hà thúc đến là gọi Tạ Dương ra ăn sáng.

Thì ra trong lúc hai người nói chuyện ôn đồn với nhau thái dương đã đến lưng sào rồi. Nếu còn không ăn sáng thì sẽ thành ăn trưa mất. Hà thúc thấy cậu chậm chạp không ra nên mới đi vào tìm. Thật ra ông còn muốn hỏi Mặc Thâm đã về chưa nữa. Nhưng chưa đợi ông lại lên tiếng thì đã nghe âm thanh của thiếu gia nhà mình từ trong vọng ra: "Hà thúc, chúng con ra liền."

Trên mặt ông khó nén nổi vui vẻ nhưng cũng thuận theo mà nói: "Không cần gấp. Khi nào hai đứa ra thúc lại đi hâm nóng bữa sáng là được."

Nói rồi ông vừa lòng rời đi hậu viện. Nơi ở của chồng chồng son, ông ở lại lâu làm gì. Nhất định là đêm qua thiếu gia của ông đã về trễ cho nên giờ này mới dậy trễ. Dù sao thức ăn lúc nào cũng có thể hâm lại, không vội. Chỉ cần biết Mặc Thâm đã về rồi là ông an lòng. Trong viện bình thường cũng chẳng có chuyện gì làm, nướng giường thì nướng giường đi.

Bên trong phòng, Tạ Dương vừa nghe giọng nói của Hà thúc vang lên là đã từ trên người nam nhân trượt xuống rồi. Nhưng cậu vẫn ngồi ở bên người hắn, đôi mắt còn đỏ hồng như con thỏ nhỏ thì quyến luyến ỷ lại mười phần nhìn hắn. Bởi vì vừa mây mưa nên trên người cậu không thiếu những vết hoan ái chọc người mơ màng. Mái tóc đều rối nùi như tổ quạ trông vừa hài lại vừa đáng yêu nhưng vẫn khép nép ngồi ở đó như cô vợ nhỏ.

Mặc Thâm bị ánh mắt kia nhìn mà không khỏi trong lòng lăn tăn gợn sóng. Nhưng hắn chỉ ngồi dậy cho nắm mặt cậu lên hôn mạnh một cái rồi buông ra. Mái tóc dài xỏa tung theo động tác của hắn trượt ra xung quanh càng tăng thêm nét đẹp yêu mị. Nếu bình thường là quý công tử thi thư đầy mình thì bây giờ chính là nam nhân bại hoại chọc người mơ màng.

Tạ Dương mặt đỏ rần rần cũng không dám nhìn lung tung. Ở trong mắt ai đó lại đáng yêu không chịu được.

"Dậy đi, ăn sáng."

Để tránh cho bản thân túng dục vô độ, Mặc Thâm vừa nói vừa rời khỏi giường.

Thân hình cao lớn hoàn hảo lập tức đập vào mặt Tạ Dương. Nó không quá cường tráng nhưng tỷ lệ cân đối, như một khối mỹ ngọc thượng hạng được người tẩm bổ nhiều năm mà như muốn phát ra quang mang chói mắt. Đẹp mà không dung tục lại thêm cái phần mỹ cảm nam tính... Tạ Dương xấu hổ đến mức không khỏi đưa hai tay lên che lấy. Vậy mà đôi mắt ở sau mấy ngón tay vẫn không nhịn được xuyên qua kẻ tay còn để hở đi tham luyến trộm nhìn, bộ dạng muốn bao nhiêu chọc người là có bấy nhiêu.

Mặc Thâm tiểu lệ quỷ bên trong đã nhảy tưng tưng nhưng ngoài mặt hắn lại thản nhiên đem y phục vắt ở đầu giường cho mặc vào. Tránh cho tiểu thê tử thích chọc người kia đều phải cho chọc đến hắn không nhịn được đem cậu đè ra làm bữa sáng. Ai biết nữa đường lại nghe người trên giường mãnh liệt vỗ mấy cái vang đội lên mặt mình mà khóe môi không khỏi nhếch lên. Chịu bị hắn mê hoặc là được rồi, cái tiểu nhút nhát lúc nào cũng thích câu dẫn hắn. Thời gian nhất định còn dài, hắn có thể đem cậu ăn đến không còn cái xương.

Tạ Dương không biết ai đó ấp ủ ý nghĩa tà ác trong lòng. Cậu sao khi trấn tĩnh mình thì cũng theo anh chồng xuống giường mặc y phục.

"A!"

Bỗng nhiên cậu nhận ra bên người thiếu thiếu cái gì mà không nhịn được kinh hô thành tiếng.

Mặc Thâm bị cậu làm cho giật mình đều không khỏi quay đầu nhìn tiểu thê tử nhát gan không tiếng động dò hỏi.

"Mảnh vải..."

Tạ Dương mếu máo nhìn hắn.

"Có tôi ở đây em còn tìm nó làm gì?"

Mặc Thâm dù biết nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc.

Tạ Dương đang hoảng hốt đều bị hắn làm cho ngốc ra, một hồi cậu mới cúi đầu lí nhí nói: "Đó là đồ anh cho..."

Chưa nói cả đời cậu chưa từng nhận được quà, chỉ nói đó là đồ anh chồng cho thôi là đủ để cậu trân quý rồi.

Mặc Thâm tim như bị mèo cào một cái, lại không khỏi thở dài mà đem mảnh vải kia thả ở trước mặt cậu. Hành động của hắn y như rằng khiến cho đôi mắt ai đó sáng lên, nâng niu mà cầm lấy, sau đó thật cẩn thận mà gấp lại, cất vào người. Trên môi đều hé ra một nụ cười ngọt ngào đến mức chảy mật, chọc cho nam nhân ác tâm đem cậu xoa nắn một trận mới chịu buông tha.

Đợi hai người chỉnh chu xong thì đã là một khắc sau.

Mặc Thâm vẫn ngồi xe lăn chở Tạ Dương ra bên ngoài đình viện giữa sân, nơi có bữa sáng Hà thúc chuẩn bị cho họ.

"Hôm qua anh đến đại trạch Mặc gia là vì..."

Trong lúc đó Tạ Dương tranh thủ cẩn thận hỏi. Cậu vẫn rất quan tâm đến chuyện anh chồng bị người nguyền rủa. Dù chỉ chút này thôi là cậu biết hành động trước đó của hắn và Hà thúc là vì chuyện đó. Nhưng cậu không chắc lắm họ muốn làm gì.

"Tìm thứ đó."

Mặc Thâm khẳng định suy nghĩ của cậu mà nói.

"Anh không biết nó ở đâu sao? Nhưng sao lại tìm ở đó?"

Cậu không hỏi tìm nó để làm gì mà bận tâm điều này hơn. Dù sao hành động của anh chồng nhất định là tốt với hắn, cậu chỉ muốn giúp hắn tìm được thứ kia. Cho dù anh chồng đã nói sẽ không bỏ cậu thì cậu vẫn muốn giúp, trong khả năng của mình chứ chưa nói cậu muốn một anh chồng khỏe mạnh. Đối với người đã nguyền rủa hắn cậu càng không vui nhìn.

"Thứ nguyền rủa người khác thường sẽ ở gần đối tượng bị nguyền rủa."

Tạ Dương gần như được hắn thức tỉnh ra chân lý. Hóa ra là như vậy.

"Vậy... Có phải anh còn sẽ quay lại đó tìm nữa không?"

Tạ Dương đắn đo một chút rồi lắm lét nhìn hắn hỏi.

Mặc Thâm im lặng nhìn cậu rồi nói: "Sẽ. Nhưng hiện tại tôi có chuyện cần làm hơn. Dù sao đều đã lâu, từ từ cũng được."

Hắn nhìn cái là biết cậu đang có nghĩ gì, chỉ là hắn thật sự có chuyện phải làm trước.

"Chuyện gì lại quan trọng hơn được..."

Nhưng đối với Tạ Dương an nguy của hắn mới là quan trọng nhất nên cậu gần như ngay lập tức theo bản năng phản bác. Chỉ là chưa đợi cậu nói xong đã nghe hắn nói: "Em."

Cậu ngốc ra hẳn.

Cậu...?

Mặc Thâm nhìn tiểu thê tử của mình một mặt đần độn mà không khỏi ngứa tay đem mặt cậu cho nhéo.

"Em không quên hiện tại em mới là người cận kề nguy hiểm nhất đấy chứ."

"Nhưng mà..."

Nhưng cậu cũng đã chịu mười tám năm rồi, chưa kể phải một tháng nữa mới đến sinh nhật cậu. Đối với Tạ Dương cậu không quan trọng bằng anh chồng...

Bộp!

"Ui..."

Cậu vừa nghĩ đến đây cái trán đã bị người cho cốc một cái đau đớn khiến cậu không nhịn được đưa tay lên ôm lấy, nước mắt lưng chòng đáng thương nhìn hắn.

"Mỗi ngày đều bị quỷ bám, em không mệt nhưng tôi mệt đó."

Mặc Thâm nghiêm khắc dậy dỗ tiểu thê tử không biết quý trọng mình.

"Em xin lỗi..."

Ai biết tiểu nhát gan kia lại thành thật nhận hết sai lầm về mình... Hắn thật hận không đem suy nghĩ của cậu cho uốn lại một lần.

"Tôi đã đang chuẩn bị các thứ cho em rồi, sẽ không trễ nãi việc tôi tìm thứ đó. Quan trọng là em phải biết tự bảo vệ mình."

Mặc Thâm đem cái mông bên tay cho vỗ một cái, nhắc nhở người trong lòng đứng dậy ngồi lên ghế bên bàn đá giữa đình, bắt đầu ăn sáng. Tạ Dương nào dám kỳ cưa với hắn, ngoan ngoãn cầm muỗng lên ăn cháo thịt cùng trứng bắp thảo và bánh bao. Bữa sáng đơn giản nhưng ấm áp, hơn hẳn đồ ăn ở Tạ gia trước kia cậu vẫn dùng, đều là cơm thừa canh cặn cùng cháo loãng không đủ lấp bụng.

Ai đó nhìn cậu ăn đến thơm ngọt mà không khỏi buồn cười. Dù sao chuyện nên nói đều nói xong rồi, cũng không vội.

Chuyện nên làm hắn cũng đã làm rồi... Hiện tại chỉ đợi xem mà thôi.

Mặc Thâm sau đó có trở lại trên trấn lấy những thứ kia về. Bên tai hắn nghe thấy âm thanh bàn tán của người dân về tình huống vẫn luôn gây xôn xao bên phía khu nghĩa địa mà mặt không đổi sắc chút nào rời đi trấn nhỏ.