Dưới tốc độ của xe lăn, quãng đường họ về không chiếm nhiều thời gian như lúc đi.
Về đến phòng Mặc Thâm dẫn Tạ Dương đến tủ quần áo lớn trong phòng. Hắn mở rộng hai cánh cửa ra rồi chỉ cho cậu đâu là đồ của hắn, đâu là của cậu. Phần của Tạ Dương thật ra không chiếm nhiều chỗ trong tủ đồ này của Mặc Thâm chứ không nói chỉ có một góc nhỏ, chỉ vài bộ nho nhỏ mà thôi. Mặc Thâm lấy một bộ đồ ngủ thoải mái thích hợp với thời tiết mùa thu cho cậu thay. Hiện tại vẫn còn chưa đi ngủ nên hắn lại đưa cho cậu một cái áo ngoài loại dài phủ đến đầu gối nữa. Bản thân cũng thay đồ trong sự ngượng ngùng của tiểu thê tử rồi mang cậu ra ngoài ăn tối.
Trời tháng tám đã tối xuống nhanh hơn nên lúc này cùng lắm chỉ mới sáu giờ rưỡi. Ăn cơm xong tám giờ là có thể lên giường đi ngủ được rồi.
Người ở nơi này chưa bao giờ ngủ quá chín giờ. Hầu hết đều là tám giờ lên giường còn có thể tâm sự loài chim biển một chút rồi đi tìm chu công. Thời điểm đó đèn đuốc trong nhà gần như đều tắt hết. Nhà giàu có chút còn sẽ để một ngọn đèn nhỏ những suốt đêm đều có người trông coi chứ hầu hết mọi người đều tắt. Một là tiết kiệm, hai là tránh nữa đêm hỏa hoạn. Cho nên gần như không có ai thắp đèn ban đêm. Đối với Tạ Dương, không có đêm nào là cậu không thắp đèn suốt. Để có thể có đèn thắp như vậy cậu phải ra ngoài làm việc vặt cho người ta kiếm chút tiền lẻ mua đèn cầy. Để tránh hỏa hoạn cũng như nữa đêm bị tắt mất cậu còn làm cả một cái bệ thắp đèn bằng đất cùng l*иg chụp đèn. Tóm lại, vì để sống được tới tận bây giờ Tạ Dương đã rất cố gắng, mặc cho ông trời giống như đã hắt hủi cậu.
Buổi tối trước khi đi ngủ. Tạ Dương vừa leo lên giường, còn chưa chui được vào chăn đã bị ai đó đè ra bôi thuốc... Không phải, là cậu chủ động nâng mông lên cho người ta sàm sỡ lại bôi thuốc...
Bốp!
"Xong rồi."
Xong rồi ai đó còn không tha ăn đậu hũ của cậu một cái cuối cùng nữa mới thỏa mãn.
Tạ Dương mặt nhỏ tích máu xấu hổ sờ soạn vài cái cuống quýt kéo quần của mình lên, sau đó không chút chần chừ lui vào bên trong kéo chăn đắp lên người mình. Cho đến cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt hơi ướt vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ lúc bôi thuốc là lộ ra nhìn hắn cùng một đầu tóc đen mềm mại chọc người muốn đưa tay đến vò cho nó rối nùi lên. Tạ Dương im lặng nhìn nam nhân ngồi bên giường rửa tay rồi lau sạch. Bóng lưng cao lớn đặc biệt có cảm giác an toàn. Thời điểm hắn xoay người muốn nằm lên giường cậu còn nhích hẳn vào trong, gần như là dán sát lên vách tường chỉ vì sợ chiếm chỗ của hắn.
"Làm gì vậy?"
Mặc Thâm muốn kéo cái chăn cũng không được quay đầu nhìn con tiểu nhút nhát nào đó tức cười hỏi.
Tạ Dương không hiểu chớp chớp đôi mắt đen to tròn nhìn hắn.
"Tôi đáng sợ như vậy à?"
"..."
Cậu không có ý đó mà... Nhưng cậu vẫn là hiểu được ý tứ của hắn rồi.
Thế là dưới ánh mắt thâm thúy của Mặc Thâm, con tiểu nhút nhát nào đó chạm chạp lết thân hình nhỏ gầy tong teo của mình ra ngoài. Nhìn đến mất kiên nhẫn, trong tiếng kinh hô thật nhỏ của Tạ Dương, Mặc Thâm vươn tay nắm cái eo gầy như mềm mại kéo mạnh một phát, trực tiếp kéo người đến tận trong ngực hắn.
Tạ Dương bất ngờ không kịp phòng bị đập mặt vào lòng ngực nam nhân. Cái trán còn dán vào làn da trước ngực vì hành động mạnh bạo mới rồi của hắn mà lộ ra. Tạ Dương nào dám nhúc nhích cục cựa gì mà nằm im ru trong ngực hắn, nhìn hắn kéo chăn qua người mình... Thế này cậu mới biết là cậu chiếm chăn của người ta...
"Ngủ đi."
Mặc Thâm vừa nói vừa vươn tay tắt ngọn đèn trên tủ.
Bóng tối bất chợt phủ xuống khiến Tạ Dương đã quen thắp đèn cả đêm vội vàng nhắm tịt mắt lại, người đều theo bản năng rút vào trong lòng nam nhân cầu che chở, nhất thời xấu hổ gì đó đều quên mất.
"Sợ?"
Trong bóng tối vang lên âm thanh trầm thấp lại bởi vì nằm cho nên càng thêm hạ xuống nhưng vẫn đặc biệt rõ ràng. Mặc Thâm cảm nhận được đôi tay ai đó nắm chặt vạt áo trước người hắn... Rất chặt. Cho thấy chủ nhân nó đang sợ. Thời điểm nghe hắn hỏi thì cái đầu nhỏ trong lòng hắn gật xuống một cái thật nhẹ. Hắn cũng không tính toán với cậu. Bởi vì hắn biết cậu đang sợ cái gì.
"Ngủ đi. Có tôi, không ai chạm đến em được đâu."
Lời này cộng thêm chất giọng trầm thấp của nam nhân lọt vào tai Tạ Dương có sức trấn an không hề nhỏ. Dù vẫn còn sợ nhưng lông mày mảnh mai của cậu đã giãn ra từng chút một.
Rốt cuộc thì Tạ Dương đã ngủ lúc nào chính cậu đều không nhận ra.
So với đêm hôm qua, đêm nay mới thật sự là một đêm ngủ được ngon lành nhất của Tạ Dương. Cả đêm cậu đều bị nam nhân kia ôm trong lòng, không sợ nữa đêm chăn bị cái gì đó kéo rơi khiến cậu bừng tỉnh lúc nữa đêm vì lạnh. Rồi lại hoảng hốt không ngủ được vì sợ.
Cứ thế, một đêm vô mộng.
Bởi vì ăn ngủ no đủ, thân thể lại được chăm sóc tốt cho nên sáng hôm sau Tạ Dương tỉnh lại rất sớm. Thời điểm đó ánh sáng bên ngoài còn chưa có đến được trong phòng nhưng cậu vẫn có thể thông qua lớp giấy dán cửa đoán được lúc này là lúc nào. Nhìn lại nam nhân bên cạnh, Tạ Dương không dám nhúc nhích dù chỉ một chút mà im lặng nằm đó cảm nhận nhịp đập hữu lực của hắn. Thời điểm này ở Tạ gia cậu đã phải tỉnh lại nổi lửa nấu bữa sáng cùng gánh nước cho một nhà với cậu cùng một dòng máu nhưng chẳng khác gì người dưng nước lả. Dù thời điểm này cũng là một khoảng khắc ngày đêm giao nhau, ma quỷ sẽ tranh thủ chút thời khắc cuối cùng đi chọc phá nhân gian chúng nó mong ngóng cho dù thân xác đã vùi ở dưới bùn đất tối tăm.
Mỗi ngày cậu đều mong cho mặt trời mau mau đứng dậy mà trải qua. Nào có như hai hôm nay, một hôm là ngủ nướng, một thì dù đã tỉnh cũng không cần phải thức dậy.
Không cần phải lo sợ khắp nơi... Thật tốt. Cậu cẩn thận đưa tay ôm lấy eo người bên cạnh, vùi đầu vào ngực hắn không tiếng động hé miệng cười. Ai đó vẫn luôn giữ cậu trong lòng. Chỉ cần có chút động tỉnh đôi tay hữu lực kia sẽ ôm lấy cậu siết chặt.
Ở trong sự thỏa mãn, Tạ Dương mơ màng một lúc lại ngủ mất tiêu. Lúc cậu tỉnh lần nữa là bị người bên cạnh cử động đánh thức.
"Không ngủ nữa đi?"
Mặc Thâm vừa nhúc nhích một cái thì đầu nhỏ trong ngực đã ngẩng lên nhìn hắn. Nếu không phải hắn cảm nhận hô hấp cậu đều đều thì đã cho rằng cậu giả vờ ngủ. Nên hắn cho rằng giấc ngủ của cậu vốn không sâu do hoàn cảnh không tốt. Ở Mặc gia không cần cậu làm gì hết cho nên hắn mới nghĩ muốn cậu ngủ thêm. Tạ Dương chưa có đáp lời hắn liền mà đưa mắt nhìn ra cửa. Ánh sáng đã xuyên qua màn giấy chiếu đến trong phòng. Tạ Dương không khó để phán đoán lúc này là tầm sáu rưỡi sáng. Là thời điểm người nhàm rỗi sẽ thức dậy ăn sáng. Người không nhàn rỗi thì đã dậy lúc năm giờ làm việc. Còn sẽ có người ngủ nướng, muốn ăn sáng lúc nào thì ăn, giống như anh trai của cậu.
Cho dù cậu rất muốn giống vậy nhưng cậu thật sự là không ngủ được nữa. Cho nên Tạ Dương lắc đầu rồi cùng nam nhân leo xuống giường.
Thời điểm họ ra ngoài Hà thúc đã chuẩn bị xong bữa sáng cho họ. Vốn Tạ Dương còn muốn giúp, thế nhưng cậu nghĩ đến tình huống hôm qua, thế là lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ai đó an phận ăn sáng. Cậu rất sợ đám âʍ ѵậŧ kia không chút cố kỵ Hà thúc mà nhảy ra dọa cậu, lúc đó không phải là giúp nữa mà làm xào xáo mọi thứ lên. Cậu lại nhanh chóng phát hiện ra, thời điểm ở bên cạnh anh chồng mới này, cậu không nhìn thấy mấy thứ kia nữa. Hiện tại cho dù anh chồng là quỷ cậu cũng sẽ không rời hắn nữa bước. Ít nhất quỷ này là chồng cậu, sẽ không hại chết cậu.
Cậu không biết trên đời này có sự tồn tại nào không sợ ma quỷ hay không. Hay chỉ có ma quỷ mới đối phó được nhau, nhưng cậu là không cần lại lăn tăn vấn đề này nữa. Chỉ cần anh chồng không nổi hứng muốn dọa cậu là được. Trải qua một đêm cậu đã không quá để ý dè chừng hắn nhiều nữa. Tâm thái thoải mái, đương nhiên con người ta sẽ trở nên hoạt bát hơn. Hiện tại cậu đã nhận ra trước đó người này nói ăn cậu là dọa cậu... Thật xấu...
Nhưng Tạ Dương có lẽ đang quên cái chuyện gì đó rất quan trọng.
Cho đến khi anh chồng kêu cậu chỉnh chu quần áo cùng hắn ra ngoài cậu mới nhớ ra hôm qua hắn nói ngày mai, chính là hôm nay đưa cậu đến nhà tổ Mặc gia bên kia.
"Em... Em có cần phải để ý cái gì không?"
Tạ Dương lí nhỉ hỏi.
"Không cần, em chỉ cần im lặng đứng bên cạnh tôi là được. Có chuyện gì tôi sẽ nhắc nhở em. Còn không thì em cứ ngoan ngoãn ở đó đi, không cần quan tâm đến ai hết."
Trùng sinh một đời, hắn có quyền bộc lộ bản chất của mình trong khả năng, không cần phải dè chừng, nghi kỵ khắp nơi như trước kia nữa. Bởi vì hắn biết cho dù hắn tỏ ra an phận thì đám người ấy cũng sẽ không buông tha cho hắn. Họ chỉ càng được nước lấn tới, ép hắn, ép người thân của hắn đến chết mới thôi. Nhưng bởi vì muốn tìm thứ kia, hắn sẽ không hiện tại để lộ quá nhiều thứ khiến cho họ cảnh giác.
Không ai biết hôm nay Mặc Thâm sẽ đến nhà tổ. Nhưng thời điểm hắn rời khỏi nhà cùng Tạ Dương và Hà thúc, lại hướng về nhà tổ đi thì đám người mới có phản ứng mà vội vàng chạy đi báo tin. Trong lúc nhất thời, sóng ngầm nổi lên khắp đại trạch Mặc gia.