Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 23: Thể chất hút quỷ.

Thời này chỉ có trong thành phố có điện, những thôn quê gần được đô thị hóa thì không nói, xa như Tạ thôn lại còn ít ra bên ngoài thì vẫn dùng đèn dầu và đèn cầy. Dù sao cũng đã sài bao nhiêu năm, người dân lại quen cái sự chân chất này nên không ai cảm thấy gì. Nhưng đối với người như Tạ Dương, mỗi lần bóng đêm buông xuống, cho dù có thắp đèn cậu vẫn không cảm thấy an toàn. Ngọn đèn bé xíu kia thật sự không đủ xóa bóng tối thống trị đại địa về đêm.

Cho nên lúc này cậu gần như là dán sát vào người phía trước, nữa bước không rời hắn. Nếu được, cậu chỉ hận không treo trên người hắn luôn khỏi xuống. Cậu thật sự không hiểu tại sao dạo này những thứ kia trở nên đáng sợ như vậy... Cậu gần như đã bị gϊếŧ chết... Cũng đã gần mười tám năm, cậu không ngốc đến mức cho rằng những thứ kia chỉ là ảo giác của cậu. Chưa kể...

"Mặc Thâm..."

"Ừ."

Mặc Thâm không để ý quỷ linh tinh nhút nhát nào đó đi theo mình di chuyển khắp phòng trong khi mình thắp đèn. Nghe cậu hỏi thì bình thản đáp lại. Giọng điệu không chút gợn sóng khiến người an tâm.

"Thứ kia... Anh nhìn thấy sao..."

Tạ Dương đánh bạo cẩn thận hỏi. Đôi mắt còn cẩn thận quan sát biểu tình của nam nhân như thủy mặc được người họa sĩ tài ba vẽ ra. Ở trong ánh sáng leo lắt này lại toát lên một vẻ đẹp thần bí. Nữa khiến người sợ lại nữa khiến người muốn đến gần. Nhưng nếu không độc mồm độc miệng thì sẽ tốt hơn... Như lúc này...

"Hay tôi tìm một con đến diễn lại cảnh lúc nãy cho em xem?"

Quỷ nhát gan vừa nghe hắn nói đã lắc đầu như trống bổi, còn ôm chặt eo hắn không buông. Hắn vì cậu nhất thời không di chuyển được thì không khỏi tức cười.

Hắn thì cười chứ ai đó lại cười không nổi. Người này bắt nạt cậu bắt đến nghiện... Nhưng cậu không thể làm gì hắn a... Cậu còn phải dựa dẫm vào hắn nữa...

"Không phải... Chỉ là bình thường chỉ có em thấy... Mặc kệ em nói ra thì cũng không ai tin..."

Còn nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái, xa lánh.

Cậu đã nghĩ với tình hình này, kiểu gì anh chồng mới cũng sẽ biết cậu không giống bình thường. Cho nên cậu thành khẩn nói rõ mọi chuyện... Cậu cảm thấy như vậy sẽ tốt hơn. Dù trong lòng có nhiều nghi vấn vì sao anh chồng của cậu là người... Nhưng lại... Thì cậu vẫn nghĩ nên nói rõ với hắn.

"Quỷ nhát gan, em biết vì sao em nhìn thấy chúng nó không?"

Mặc Thâm cảm thấy để Tạ Dương một mực không biết gì như vậy không phải là chuyện tốt gì hết. Cho nên hắn cần phải nói rõ ràng cho cậu. Sẵn có dịp này thì nói luôn.

Tạ Dương đối với câu hỏi của hắn ngơ ngác lắc đầu.

"Vậy em biết cái gì?"

Mặc Thâm đổi câu hỏi.

Tạ Dương vẫn là lắc đầu. Nhưng sau đó cậu lại nhỏ giọng nói: "Em không may mắn..."

"Người thường sẽ sợ những thứ không thể nhìn thấy. Nhưng em như vậy là có lý do. Có lẽ em sẽ mang đến xui xẻo cho họ nhưng em không hề muốn vậy. Không cần tự nghĩ mình không may mắn."

Mặc Thâm chỉnh lại tư tưởng lệch lạc của cậu.

Trước đây Tạ Dương đã thật sụ nghĩ như vậy. Sau này khi biết được những thứ đó có hại thật thì cậu nghĩ họ chán ghét, xa lánh mình không có sai. Những thứ kia có thể hại cậu thì cũng có thể hại họ, cậu tránh xa họ cũng là nên.

"Nguyên nhân em nhìn thấy chúng là do chính em."

Mặc Thâm kéo tiểu thê tử của mình ngồi xuống vừa chậm rãi nói cho cậu nghe.

"Thời điểm em sinh ra rất đặc biệt. Không chỉ là giờ âm mà còn là ngày âm tháng âm. Đó là thời điểm âm khí nặng nhất trời đất. Em khi sinh ra đã định là có một cơ thể thu hút ma quỷ nếu em có thể thuận lợi lớn lên. Phàm là những gì mang theo âm khí thì đều bị em thu hút. Chúng thích em vì em chính là món ăn ngon trong mắt chúng. Nếu có thể ăn thịt được em hoặc chiếm được thân xác của em thì chúng có thể trở nên mạnh mẽ. Không chỉ vậy mà chúng còn có thể dùng hình dạng của em để trở lại dương gian, sống như một người bình thường."

Mặc Thâm nhìn khuôn mặt nhỏ của người trên đùi tái nhợt đi theo lời nói của mình thì không những không thương xót mà còn ác ý hỏi: "Sợ không?"

Tạ Dương gần như lập tức gật đầu. Nhưng sau đó cậu yếu ớt nói: "Anh đừng dọa em..."

"Hờ..."

Mặc Thâm ngược lại cười. Biết ngay cậu sẽ cho rằng hắn đang dọa cậu.

"Tôi không dọa em. Tôi là nói thật."

Người trên đùi mặt lập tức cắt không còn giọt máu.

"Vậy vậy..."

Tạ Dương lắp bắp một hồi mới run rẩy nói: "Em sẽ chết sao..."

"Nếu bị chúng ăn thịt thì đương nhiên là phải chết rồi."

Mặc Thâm gật đầu xác định. Nhưng giống như cảm thấy tiểu thê tử của mình chưa đủ sợ hắn còn nói: "Tôi còn chưa nói xong. Với thể chất này của em, nếu không thể xử lý thì năm mười tám tuổi âm khí trên người em sẽ bùng nổ. Lúc đó trăm dặm quanh đây yêu ma quỷ quái cho đến lệ quỷ sẽ ngửi thấy mùi mà tìm đến em. Lúc đó em sẽ bị vạn quỷ sâu xé đến chết."

"Ô ô..."

Tuy rằng hắn nói thật nhưng đã lại dọa tiểu thê tử khóc lên.

"Sợ?"

Hắn biết rõ còn hỏi.

Thế mà ai biết tiểu nhút nhát của hắn lại lắc đầu. Hắn có chút bất ngờ nhìn cậu.

"Hức... Vậy là em sắp chết rồi đúng không?"

Tạ Dương hiểu rồi. Bởi vì cậu sắp đến mười tám tuổi cho nên những thứ kia mới xuất hiện nhiều hơn. Hôm nay cho dù có người này thì hắn cũng chỉ có một mình, làm sao đối phó được vạn quỷ gì đó. Cậu sợ thật. Sợ chết... Nhưng ai mà chẳng phải chết. Bản thân cậu nhút nhát, nói không sợ là không có khả năng. Nhưng cậu là người biết chấp nhận số phận. Khóc thì khóc nhưng cậu không còn để ý nhiều như vậy nữa. Cậu vẫn sẽ cố gắng sống đến thời điểm cuối cùng chứ không có buông xuôi. Nhưng trước khi chịu cảnh kia, cậu sẽ tự kết liễu mình. Như vậy cậu sẽ không cần chịu cảnh đáng sợ đó nữa. Cậu sẽ không liên lụy đến ai đâu.

"Ai nói vậy?"

Tạ Dương đang làm công tác tâm lý cho mình bị câu nói như muốn lật kèo của ai đó chọc cho khờ khạo ra. Đôi mắt ướt sũng mở to nhìn hắn đến quên cả khóc.

"Tôi đã chết đâu mà em được chết. Cho dù tôi có chết thì tôi chưa cho phép em cũng không chết được."

Nghe thật bá đạo nhưng lại vô thức khiến cậu an tâm. Có điều...Tôi đã chết đâu mà em được chết. Cho dù tôi có chết thì tôi chưa cho phép em cũng không chết được.

"Em... Em có thể cảm nhận được hiện tại chúng nó rất dữ dằn hức... Trước đây chúng chỉ ở xa xa hoặc là quấy phá dọa dẫm rất nhỏ, hiện tại chúng đã dám vô nhà, còn đáng sợ như vậy... Anh sẽ bị liên lụy. Có khi còn liên lụy đến cả Hà thúc... Em..."

"Rồi em tính làm gì?"

Tạ Dương bị hắn cắt ngang nhất thời không kịp phản ứng mà ngơ ngác nhìn hắn.

"Quỷ nhát gan em phải nhớ cho kỹ. Thân phận hiện tại của em là gì."

Tạ Dương bị giọng điệu nghiêm khắc của hắn dọa cho giật mình. Nhưng cậu không dám có chút chậm trễ đáp lại: "Là vợ của anh..."

"May cho em."

"..."

Gả cho một anh chồng như vậy cậu là xui xẻo hay may mắn đây... Nhưng cậu sắp chết rồi, cho nên là may mắn đúng không? Dù hắn không có nói thẳng ra nhưng ý tứ chính là muốn bảo vệ cậu... Cho nên cậu phải khoan dung với cái sự độc mồm độc miệng lại còn tính tình ác liệt của hắn đúng không...

Ai đó không biết tiểu thê tử lại có suy nghĩ chọc người bắt nạt đến chết như vậy. Hắn bá đạo nói:

"Cho nên em không cần nghĩ nhiều. Em chỉ cần nghe lời tôi là được."

Mặc Thâm vừa nói vừa nhéo nhéo đôi má không có chút thịt nào của cậu. Thật sự là nhỏ đến mức đáng giận.

Tạ Dương nước mắt đọng trên vành mi cong cong ngốc nghếch vô thức gật đầu. Muốn bao nhiêu ngoan ngoãn là có bấy nhiêu.

"Nói cho em biết là để em ý thức được tình cảnh của mình. Chuyện như hôm nay nếu còn lập lại thì phải biết làm sao để xử lý. Như em vừa mới chỉ có bị chúng nó ăn sạch."

"Sẽ có lúc tôi không thể ở bên cạnh em đúng lúc."

Tạ Dương không trả lời mà chỉ mở to đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn hắn. Cậu biết hắn nói không sai nhưng trong lòng cậu đã quyết định chỉ cần hắn đi đâu là cậu sẽ đi đó rồi.

"Tôi sẽ cố gắng không cách em quá xa. Cho nên lỡ mà có chuyện thì một là hét lên như hôm nay, hai là chạy đi chứ không phải ngồi đó yếu ớt phản kháng. Chỉ cần có thể gắng gượng đến lúc tôi tới là được."

Mặc Thâm nghiêm túc căn dặn tiểu thê tử chỉ biết khóc của mình. Tạ Dương nghĩ muốn nói lỡ đến hắn đều không giải quyết được thì đến cũng chỉ là chịu chết... Nhưng cậu nghĩ lời này không nên nói ra thì hơn nên chỉ gật đầu xem như tiếp thu lời nói của hắn.

"Giờ đi tắm rồi còn ăn cơm."

Mặc Thâm dắt cậu rời khỏi phòng.

Trong lúc họ nói chuyện, bên ngoài trời đã tối đen. Tạ Dương mắt gần như không dám nhìn đi nơi nào ngoại trừ bóng lưng không phải quá thô lớn nhưng vững chắc trước mặt. Tay cậu bị hắn nắm chặt, từng bước vững vàng đi về phía trước. Có người nắm tay dắt đi chính là chuyện tốt đẹp cỡ nào.

Đi một hồi cậu bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.

"Xe lăn của anh đâu?"

Đúng nha, nãy giờ người này đều là dùng chân đi. Là do cậu quá sợ nên nhất thời quên mất. Nhưng cậu đã biết hắn có thể đứng cho nên chỉ là muốn hỏi sao hắn không ngồi xe lăn nữa thôi. Tuy hiện tại bước chân của người trước mặt cực độ vững vàng, không hề giống người bệnh đến mức đi lại một chút đã mệt nhọc.

"Đợi tôi ngồi xe tới thì em chết mất xác rồi."

"..."

Biết là vậy nhưng anh có cần độc miệng thế không...