Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 18: Điều giáo vợ nhỏ (h). (2)

Cho dù bao nhiêu năm bệnh hoạn hắn không tiếp xúc với ái tình nhưng mấy năm làm quỷ hắn nuốt chửng lại có ít yêu ma quỷ quái, lại từ trong đó đạt được cái gì. Bây giờ hắn đều đem áp dụng đến trên người Tạ Dương, cũng không uổng phí bao nhiêu năm làm người làm quỷ của mình chút nào.

Nhưng mà hắn lại muốn Tạ Dương chủ động dâng ra, càng sẽ tận tình đi trêu chọc cậu.

"Khó chịu..."

Tạ Dương vừa nói vừa không quên đỉnh mông chà sát tiểu chim đáng yêu phát dục thiếu thốn đã bị nam nhân trong lúc vô tình cố ý giải phóng đến bên ngoài lên vải vóc phía trước bụng dưới của hắn, muốn giải quyết khó chịu của mình bị hắn khơi mào lên nãy giờ.

"Khó chịu ở đâu?"

"...Hư!"

Tạ Dương nào phải đã hoàn toàn mất đi lý trí. Nhưng cậu xấu hổ không nói lại càng ra sức ma sát hạ thân, nữa như muốn nhờ vào đó bày tỏ cho nam nhân biết, nữa lại giống tự làm mới có ăn. Có điều cậu đã hỏi qua ý của nam nhân tà ác nào đó chưa.

"Tạ Dương."

"..."

Chú chim nhỏ bị bàn tay nam nhân khẽ bóp chặt khiến Tạ Dương trong khoảng khắc cứ nghĩ nó bay màu rồi. Hu hu...

Vốn là được tay hắn bao bộc thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ... Nhưng Tạ Dương biết nếu cậu còn không làm hắn hài lòng, có khi cậu cũng bay màu theo...

"Khó chịu ở đây..."

Cái đầu nhỏ cúi xuống, lí nhí nói còn không quên đưa một tay ra nữa như muốn giải cứu cho chim nhỏ vừa giống như chỉ rõ cậu khó chịu ở nơi nào mà phủ lên bàn tay của nam nhân lấy lòng. Giọng điệu muốn có bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

"Muốn tôi làm gì?"

Nam nhân lúc này âm thanh mới nhẹ xuống, cũng thả lỏng bé chim ra mà trong lúc vô tình còn đem cả tay cậu bao lấy, ẩn ý mà tuốt nhẹ một cái.

"Ân..."

Lập tức được đến tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào của cậu vợ nhỏ.

"Muốn a... Muốn anh thương nó nhiều nhiều..."

"Phụt..."

"..."

Đầu Tạ Dương thiếu điều muốn rút vào trong cổ không thèm chui ra nữa luôn. Quá xấu hổ!... Là ai ép cậu nói ra mà còn cười cho được, xấu xa...

Mặc Thâm nhìn cái miệng méo sẹo còn trề ra thật rõ ràng của người trước mặt, nụ cười trên môi lại càng sâu hơn. Không phải hắn muốn cười cậu, nhưng mà cái cách Tạ tiểu Dương nói thật sự là quá mức đáng yêu, chọc hắn không nhịn được.

"Khụ... Cho em cũng được, nhưng tôi cũng khó chịu thì phải làm sao?"

Mặc Thâm cười đủ rồi thì vừa nắm cằm cậu lên hôn vừa có thâm ý ẩn ý nói.

Tạ Dương trước tiên là mờ mịt lại mơ mang chớp chớp cặp mắt vì hắn mà nhiễm lên sắc tình ướŧ áŧ. Nhưng sau khi bị hắn ở dưới mông cách lớp vải đỉnh đỉnh vài cái Tạ Dương mới mặt mày đỏ lựng hiểu được ý hắn. Làm sao mà cậu không hiểu cho được... Cái con quái vật đêm qua đã hành hạ cậu chết đi sống lại, hiện tại có khi còn vì nó sinh ra ám ảnh ấy chứ... Rõ ràng nhìn Mặc Thâm từ bên ngoài không có cảm thấy hắn hùng vĩ cỡ nào... Nhưng mà đóa hoa của cậu còn đau đây này...

"Em... Đau..."

Tạ Dương rủ mi đáng thương gì đâu lí nhí tố.

Mặc Thâm không nghĩ cậu lại hiểu xa như vậy, khóe môi không khỏi nhếch lên. Nghĩ gì đâu tiểu ngốc bức. Nếu tôi mà muốn em thì đã không đợi đến bây giờ rồi. Thay vì lúc này muốn em, nhìn em đau đến chết rồi tôi lấy cái gì hưởng dụng nữa. Chẳng bằng đợi em hoàn toàn khỏe cho dù em không nói tôi cũng không tha cho em đâu.

"Hiện tại tha cho em."

Mặc Thâm chỉ mới nói như vậy con tiểu đáng thương nào đó đã mắt sáng rực lên nhìn hắn, đợi hắn ghé vào lỗ tai cậu thì thầm mấy câu thì... Mặc Thâm có cảm giác đỉnh đầu ai đó đã muốn nóng đến bốc khói luôn. Hắn không nhịn được há mồm ngậm lấy vành tai rực lửa của tiểu nhút nhát chọc người bắt nạt này vào miệng tận tình nhấm nháp, không ngoại lệ mà chọc cho cậu nhũn người ra, đồng thời ư hừ ngọt ngào vô cùng. Nhưng mà hắn vẫn không có quên chính sự: "Nhanh nào..."

Kɧoáı ©ảʍ nơi vành tai mẫn cảm cộng thêm âm thanh khàn khàn quyến rũ chết người của ai đó, Tạ Dương cứ như bị bỏ bùa, vậy mà thật sự làm theo. Đôi tay nhỏ nhắn của cậu lần mò vào đũng quần của nam nhân, đi tìm cái con chim to đã mang lại nổi ám ảnh và cả kɧoáı ©ảʍ nguyên thủy cho cậu kia. Kiểu trang phục của họ thật không khó để cởi bỏ, tựa như nam nhân nào đó chỉ cần một bước là lột trần được cái mông của cậu ra vậy. Nhưng bởi vì tà áo của nam nhân so với cậu dài hơn, còn bị cậu ngồi đè lên nên Tạ Dương phải nhổm mông dậy mới có thể chạm đến thắt lưng của nam nhân, đồng thời gián tiếp đυ.ng vào con quái vật đã muốn nổ tung bị che đậy bên dưới.

"Hô..."

Tạ Dương thật lòng chưa từng thật tâm cảm nhân nó một cách trần trụi như vậy lập tức bị kích thước lúc hưng phấn của nó chọc cho kinh hô thành tiếng.

Mặc Thâm im lặng gặm nhấm vành tai của tiểu nhút nhát vô thức nhếch lên khóe miệng. Hắn im lặng nhìn cậu xấu hổ lại tò mò từng chút một lôi lửa nóng của hắn ra, nắm ở trong tay. Bản thân hắn còn phối hợp mà khiến cho nó giật nãy vài cái trong bàn tay nhỏ của cậu, thể hiện đầy đủ mười phần sức chiến đấu của nó với cậu vợ nhỏ của mình.

"Cùng nhau..."

Hắn ở bên tai dẫn dắt cậu cùng lúc nắm lấy cả hai vật riêng tư kích thước khác nhau, đem chúng hợp cùng một chỗ rồi lại dụ dỗ cậu tuốt lộng chúng.

"Ha ư..."

So với tự mình cạ sát thì khi thử tự mình trải nghiệm mới mẻ này Tạ Dương mới tận tình cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó mang lại lớn cỡ nào. Nhưng mà một mình cậu nắm lấy cả hai thật sự là quá sức, vừa không thể khiến cho hai người đạt đến kɧoáı ©ảʍ lớn nhất mà còn chọc họ khó chịu hơn. Cho nên ở lúc Tạ Dương đang bối rối lại mềm nhũn dựa vào hắn không biết làm sao thì hắn đã chủ động dùng một tay đem cả hai tay cùng hai vật kia nắm lên. Sau đó là một trận lửa nóng tràn lan quét qua căn phòng với tốc độ gió lốc cùng với những âm thanh khiến người đỏ mặt tía tai không dám nghe.

"A ha... Mặc Thâm..."

"Thích không thích?"

"Thích ha... A!..."

"Thích tôi hay thích nó?"

"...Thích anh nhất..."

"Dẻo miệng..."

Sau đó là cái miệng nhỏ của ai đó bị hắn nắm lên tận tình chăm sóc. Đem qua hắn đã cắn rách nơi này cho nên không có đem nó nghiến ra mà chỉ ép cậu há miệng rồi ra sức càng quét bên trong thôi. Nhưng như vậy vẫn là quá nhiều đối với Tạ Dương rồi. Cậu bị ép phải ngửa cổ thừa nhận hắn răng lưỡi dây dưa đến mức không khống chế được nước bọt khiến nó nhỏ giọt xuống dưới cổ áo. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ ở hai nơi lại khiến cậu trái tim như muốn nổ tung. Đầu óc vừa nghĩ được là do hắn uy hϊếp ép buộc còn chê cậu dẻo miệng đã gần như không còn sót lại gì nữa. Chú chim nhỏ bị chà sát đến nóng như lửa nãy giờ đã sắp không nhịn được nữa mà giật nãy liên hồi.

"A ưʍ..."

Bởi vì miệng nhỏ bị ngăn nên âm thanh như chảy mật kia phần lớn đều bị nam nhân nuốt vào trong bụng. Đầu óc Tạ Dương hoàn toàn là một màu trắng xóa. Thế nhưng kɧoáı ©ảʍ bên dưới không có vì cậu cao trào mà dừng lại, bởi vì ai đó còn chưa có bắn.

"Hư ư..."

Chú chim bị hắn cưỡng ép từ nữa mềm cho đến lần nữa nảy lên phấn khích không chịu được. Tạ tiểu Dương vẫn là bị hắn cưỡng ép chìm trong kɧoáı ©ảʍ trong khi đã muốn nhũn như một bãi nước xuân rồi.

Bên trong phòng ngủ tiếp tục vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt cho đến lúc hoàng hôn phủ xuống thôn Tạ, một phần phủ lên cảnh vật bên trong căn phòng tràn ngập mùi vị sắc dục có tác dụng mê tình. Tạ Dương lúc xong việc gần như là nằm gục lên trên người nam nhân, hai bàn tay như bị rút gân đến nơi. Cậu không còn sức mà nghĩ lát nữa làm sao cầm đũa ăn cơm tối. Hiện tại cậu chỉ nghĩ muốn ngủ mê luôn mà thôi. Mà cậu cũng ngủ thật.

Mặc Thâm ôm con tiểu nhút nhát trong lòng, bên tai nghe cậu hô hấp từ gấp cho đến đều đều, dưới tay lại không ngừng chuyển động trên da thịt trơn mịn, nhẹ nhàng xoa dịu cậu vợ nhỏ đã muốn lăn ra ngủ. Chừng nữa khắc sau hắn mới động thủ đứng dậy đêm cậu ôm lên, lại đi đến bên giường đặt cậu xuống.

"Ư Mặc Thâm..."

Tiểu nhút nhát trong miệng lẫm bẫm tên hắn, mấy ngón tay còn nắm lấy vạc áo của hắn không buông. Hành động gần như vô thức của cậu lập tức lấy lòng Mặc Thâm, khiến hắn không khỏi thỏa mãn mà cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Tôi sẽ quay lại ngay."

Hắn vừa nói vừa nhẹ gở tay cậu ra. Nhưng mà cái tiểu nhút nhát này lại nắm rất chặt, còn giãy nảy không cho hắn gở. Mặc Thâm chỉ đành cười bất lực cởi luôn áo ra cho cậu mặc sức mà nắm lấy. Bản thân hắn tìm một cái áo khác khoác hờ lên vai rồi đẩy xe lăn đi ra ngoài. Tuy hắn có thể đứng nhưng nếu không cần thiết hắn sẽ không làm. Cho nên Tạ Dương không phải bị ảo giác, hắn thật sự có thể đứng, còn có thể làm cậu đến ngất ngây luôn. Cho nên bệnh của hắn nhìn vậy thôi chứ không hề giống bệnh.