Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 15: Tốt hay xấu do em quyết định.

Tạ Dương không biết hắn nghĩ gì, nhưng đây thật sự là thứ ngon nhất mà cậu từng ăn trong suốt gần mười tám năm nay. Không phải do cậu đang đói mà cảm thấy vậy, đơn giản là bởi những năm đó cậu chỉ toàn ăn đồ thừa, đồ nguội... Không nghĩ nữa, Tạ Dương nhanh chóng đem cháo giải quyết trong vòng ba phút đồng hồ.

"Còn đói không?"

Mặc Thâm vừa đưa khăn tay lau mép môi cậu vừa hỏi.

Tạ Dương thành thật gật đầu, biểu tình đặc biệt khờ ngốc.

"Chịu khó một chút, lát nữa ăn trưa sẽ ăn ngon hơn. Hiện tại đi ngủ chút đi, như vậy vết thương sẽ mau lành."

Mặc Thâm dỗ dành nói. Hắn không có cảm thấy bản thân quá mềm nhẹ với cậu. Hắn trước khi trở thành lệ quỷ là một người ôn hòa, cứ nghĩ cả đời cứ sống như vậy cũng không sao. Nhưng chính là có người vẫn nhìn không được sự tồn tại của hắn mới khiến cho bao cảm xúc tiêu cực sau khi hóa thành lệ quỷ triệt để bùng nổ. Một con quỷ không có lòng xót thương, đương nhiên hành vi sẽ khiến người sợ hãi. Nhưng hiện tại hắn là người. Phần người kia đã phần nào áp chế ác tính trong lòng hắn nên chỉ cần không khơi mào lên thì hắn vẫn không khác trước là bao. Cũng chỉ có hắn biết bản thân thế nào thôi.

Thiếu niên nghe hắn nói thì biểu tình ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn là ngoãn ngoãn nghe lời nằm xuống đắp chăn, chỉ để lộ hai con mắt đen to tròn cùng cái trán lì lợm nhìn hắn như cún con.

Mặc Thâm ngồi bên giường nhìn cậu. Ánh mắt của hắn phần nào khiến Tạ Dương được trấn an. Có lẽ Tạ Dương thật sự mệt mỏi, nằm một chút là đã chịu không được mà lim dim nhắm lại hai mắt, nhanh chóng ngủ rồi.

Đối với Tạ Dương mà nói, đây là ngày đầu tiên trong đời cậu thời điểm này được ngủ an ổn như vậy, còn không cần phải nôm nớp lo sợ đối với xung quanh. Tuy lúc này là buổi sáng nắng gắt nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy không khí xung quanh mình mịt mù hơn, thứ kia cậu cũng thấy nhiều hơn. Đêm đến thì lại càng không thể ngủ ngon vì những âm thanh quỷ quái đan xen trong gió lạnh quanh quẩn bên tai. Cậu không biết nguyên nhân do đâu lại chỉ có thể im lặng chịu đựng. Không biết có phải do nơi này hay không, lúc ở trên kiệu hoa cậu còn nhìn thấy chúng, đến đây lại không thấy nữa rồi. Nếu người kia còn có thể không cần dọa cậu thì càng tốt hơn...

Tạ Dương cứ như vậy ở trong mơ màng ngủ đến tận trưa, nắng đã đến đỉnh đầu mới tỉnh lại.

Nhưng mở mắt ra thì Mặc Thâm đã không còn ở đây nữa rồi.

Tạ Dương ngồi ngơ ngác ở trên giường hồi lâu, không biết có nên xuống giường hay không. Cuối cùng là cậu ngồi ở đó đối với bên ngoài hô lên: "Mặc Thâm?"

Âm thanh của cậu nhỏ xíu, đương nhiên không truyền được đến đâu.

"Mặc Thâm!"

Lần này Tạ Dương tự giác đề cao âm thanh lên.

Vốn nghĩ đối phương không có ở gần đây hoặc là chưa nghe thấy vì giọng cậu quá nhỏ. Nhưng chưa đợi Tạ Dương lại gọi lần nữa thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng bánh xe lăn trên mặt đất. Đôi mắt cậu lập tức sáng lên rực rỡ ngóng trông nhìn ra ngoài.

Kết quả là Mặc Thâm vừa vào đã đối diện với một đôi con ngươi lấp lánh như vậy đó, khiến tâm hắn bất giác mềm ra.

"Làm sao vậy? Đói bụng?"

Mặc Thâm không nghĩ là do mình mà hại cậu không dám xuống giường.

"Em có thể xuống giường chưa?"

Tạ Dương lắc đầu vừa lí nhí hỏi.

Mặc Thâm ngẩn ra một chút rồi mới hiểu tiền căn hậu quả. Hắn vừa lòng đưa tay vuốt cái chỏm tóc nằm không đúng quy tắc của cậu vừa nói: "Nếu không có việc gì thì không cần di chuyển quá nhiều. Đợi vết thương ổn rồi em muốn đi đâu thì đi."

Tạ Dương nghe vậy là hiểu rồi.

Cậu biết đây là vì mình cho nên không có kỳ cưa với hắn nữa. Nhưng mà: "Có thể đi lại trong phòng không?"

Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Được. Đợi chút Hà thúc đưa thức ăn đến rồi ăn trưa."

Mặc Thâm không lý nào từ chối yêu cầu bé tí xíu của bé ngoan.

"Đúng rồi. Buổi tối không cần đi lung tung. Tiểu tiện gì đó đến phía sau bình phong giải quyết, biết chưa?"

Tuy đã có khế máu của hắn nhưng âm khí của cậu quá thịnh, hiện tại đang là thời điểm không tốt. Vốn dĩ dương khí của hắn là thứ khắc chế mấy thứ kia nhất, thế nhưng hiện tại hắn lại đang bệnh tật quấn thân, tác dụng khắc chế sẽ ít đi. Ở gần hắn thì được, rời đi hắn thì khó mà nói. Vốn là hắn phải khắc luôn cả cậu, càng là người thân thiết với hắn thì càng dễ dàng bị sát khí của hắn làm tổn thương nhưng cậu lại khác. Cậu là thân âm thể, âm sát khí vốn không khác tính chất với nhau, đều là thứ cực xấu. Bên nhà tổ bên kia không biết nghĩ gì, đánh bậy đánh bạ chọn trúng cậu hay là có ẩn tình gì khác nhưng cậu thật sự là người thích hợp nhất với hắn, có thể ở bên cạnh hắn mà không cần lo sợ gì. Hắn còn có thể giúp cậu vượt qua kiếp nạn lớn năm mười tám tuổi. Cho dù thật có ẩn tình cũng chẳng sao, nếu cậu thật sự làm ra cái gì không tốt thì cùng hắn xuống mồ thôi. Mặc kệ thế nào hắn đã nhận định rồi cậu.

Không biết kiếp trước cậu làm sao vượt qua đại nạn này, hay là theo số phận mà chết đi một cách đáng sợ như vậy. Nhưng kiếp này đã định là không giống... hắn không giống, cậu đương nhiên cũng thế.

Nếu cậu đã là thê tử của hắn rồi, cho dù là dương thế hay âm thế, tên của cậu vẫn đứng ở bên cạnh tên hắn, mạng của cậu hắn đến chịu trách nhiệm. Là tốt là xấu lại do chính Tạ Dương đến quyết định.

Trong lúc hắn bận gánh vác cuộc đời của Tạ Dương, cậu cũng đang bởi vì những lời căn dặn của Mặc Thâm mà cảm thấy ngờ vực không thôi. Là ban đêm ở đây không an toàn hay là do hắn đã nhìn ra được cậu kỳ quái nên mới căn dặn như vậy... Tạ Dương không khỏi lo nghĩ trong lòng. Nếu là cái trước thì cũng thôi đi, nhưng là cái sau thì... Là cái sau thì thay vì chán ghét cậu hắn lại lựa chọn chu toàn cho cậu, không phải sao? Đúng vậy, hắn không phải đang lo lắng cho an nguy của cậu sao? Cậu có thể dựa dẫm vào hắn đúng không...

"Dạ."

Bởi vì trong lòng lăn tăn nhộn nhạo toàn là sóng nhỏ ngọt ngào cho nên tiếng đáp lại của Tạ Dương cũng giống như đang thấm mật. Đôi mắt cậu nhìn hắn lại rực rỡ như ánh sao cắt qua bóng đêm là hắn. Ngủ qua mấy tiếng tinh khí thần của Tạ Dương đã trở nên tốt hơn, tuy vẫn là nhỏ yếu gầy gò nhưng bởi vì được mặc quần áo mới, không có lắm lem bùn đất lại được ngủ no đủ cho nên nhìn cậu chỉ giống một thiếu gia ốm yếu bệnh tật từ nhỏ thôi. Đương nhiên không tính nếu cậu cởϊ qυầи áo ra rồi. Mấy dấu vết trên người cậu vẫn không phải nói mất là mất. Ai nhìn vào có khi sẽ lập tức chửi Mặc Thâm là cầm thú cũng nên.

Mặc Thâm im lặng nhìn cậu, trong lòng nghĩ sau này nhiều bồi bổ, ăn thịt mới có cảm giác hơn.

"A Thâm, A Dương ăn cơm thôi!"

Lúc này tiếng gọi của Hà thúc từ ngoài trước vọng đến.

"Đi thôi."

Mặc Thâm vừa nói vừa lôi con tiểu thê tử mới cưới xuống giường. Tạ Dương thuận theo lực đạo của hắn đứng vững trên mặt đất. Không biết có thật do ngủ một buổi hay không, nhưng thời điểm lần nữa cử động Tạ Dương không có cảm thấy trên người khó chịu nhiều. Trừ phía sau vẫn có cảm giác giống như mang theo một cái núm chặn ở miệng vậy, hơi cộm nhưng thật sự không đau như trước nữa.

"Đi được không?"

Trước khi đi Mặc Thâm còn nhìn cậu hỏi.

"Được ạ..."

Tạ Dương biết hắn hỏi cái gì thì lí nhí cúi đầu đáp.

Mặc Thâm nghe cậu nói thì chủ động đi trước, Tạ Dương lập tức lẽo đẽo theo sau.

"Khí sắc của a Dương trông tốt lên rồi nhỉ."

Hà thúc vừa nhìn thấy cậu đã nói như vậy khiến Tạ Dương xấu hổ rụt đầu lại không dám nhìn ông.

"Khụ, ăn cơm thôi."

Ông thấy cậu như vậy thì nhận ra bản thân đã vô tình nói đến chuyện nhạy cảm liền vội vàng chữa cháy. Vừa nói vừa đưa chén cho hai người, bản thân cũng ngồi xuống ở đối diện. Cho dù ông là phận tôi tớ nhưng trong đại viện này chỉ có mỗi hai người, ông cũng đã quen ăn cùng Mặc Thâm. Mặc Thâm càng xem ông là người nhà cho nên không có chuyện như trong mấy gia tộc nhà cao cửa rộng, người hầu tôi tớ đông đúc. Tạ Dương lại càng không có gì dị nghị. Ngược lại cậu từ trước tới nay đều không được ăn chung cùng người nhà, toàn chỉ ăn cơm thừa canh cặn một mình ở trong cái chòi nhỏ ngoài vườn của cậu. Đối với Tạ Dương, như vậy đã là đãi ngộ khiến cậu bùi ngùi rồi.

"Ngày mai con sẽ mang a Dương qua nhà tổ."

Ai biết một câu này của Mặc Thâm vang lên gần như là phá hỏng bầu không khí đang êm đẹp trong phòng.

"Qua nhà tổ? Tại sao?"

Hà thúc thật sự là không hiểu. Tuy nói Mặc Thâm vừa mới kết hôn, theo lý mà nói không thể im hơn lặng tiếng tự biết mình là được. Cho dù đại trạch Mặc gia bên kia chưa từng vì hắn mà lây dính chút hỉ khí. Nhưng bản thân Mặc Thâm bệnh nặng trong người, còn có lý do mệnh số, người bên kia chắc gì muốn gặp hắn mà hắn phải đi qua. Lại nói, Hà thúc vừa mới biết bệnh của Mặc Thâm là do bên đại trạch viện hại, đối với ông bên đó hiện tại không khác gì cái miệng hôi thối của con quái vật xấu xí, sao ông vui lòng nhìn thấy Mặc Thâm đi vào được.

"A Dương phải nhập gia phả."