Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 5: Đương nhiên là không rồi.

Ánh sáng hơi mờ nhưng đủ để đôi mắt Tạ Dương nhìn thấy được chân diện mục của người trước mặt. Cậu vô thức mấp máy đôi môi tái nhợt cũng không kém đối phương run run gọi: "Mặc đại thiếu gia...?"

"Ừ."

Từ nơi yếu hầu nam tính khẽ nhúc nhích của hắn khẽ phát ra âm thanh. Tuy không rõ lắm nhưng đã bị Tạ Dương lần đầu được đến đáp lại lý giải thành một chữ đó. Ít nhất như vậy cậu sẽ cảm thấy đỡ sợ hơn, như vậy cũng dễ thương lượng hơn đúng không... Suy nghĩ ngây thơ như vậy nếu ai đó biết được, nhất định sẽ càng muốn trêu chọc cậu hơn cho xem. Nhưng Tạ Dương chính là nghiễm nhiên không biết. Trong mắt của Tạ Dương, người trước mặt làn da tái nhợt không chút huyết sắc cứ như người chết. Hốc mắt hơi trũng, gò má gầy gò tuy không phải quá hốc hác cũng chẳng quá khó coi nhưng hiện tại nó lại càng phụ họa cho sự đáng sợ của hắn trong mắt Tạ Dương hơn. Đôi con ngươi màu thủy mặc chìm sâu trong cặp mắt phượng nhìn cậu cứ như muốn đem cậu ăn mất. Còn có cái mát lạnh từ trên làn da của hắn... Tóm lại là không có một nơi nào không khiến Tạ Dương sợ chết khϊếp. Mặc dù cậu cảm thấy hắn rất đẹp... Nhưng nếu hắn là quỷ...

"Anh là người đúng không..."

Giọng nói của Tạ Dương cũng nhỏ bé yếu ớt không kém, nhưng đó là vì sợ hãi, không giữ được mà run run chứ không giống như ai kia. Trong lòng cậu nghĩ khác, hỏi ra lại cũng là cố gắng vớt vát. Đôi mắt cậu vô thức mở lớn, nháy cũng không dám nháy nhìn chằm chằm vào nam nhân phía trên, cực độ hi vọng mà chờ đợi hắn đáp lời mình giống như lần trước. Cứ muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thế mà vẫn tràn ngập mong mỏi. Chính là ai đó cứ muốn...

Nam nhân bị Tạ Dương nhìn như vậy đối với câu hỏi của cậu lại trầm mặc không nói, chỉ có đôi mặc mâu kia nhìn cậu giống như càng thêm sâu thẫm khó dò, tựa như chính cái tên của hắn. Tạ Dương bị ánh mắt cứ như một giây sau sẽ đem cậu nuốt vào bụng kia dọa cho vô thức run rẫy lên, vành mắt không nhịn được bắt đầu tích tụ hơi nước. Nhưng vẫn là đánh bạo hé môi:

"Mặc đại thiếu gia..."

"Em gọi tôi là gì?"

Lời đầu nam nhân trước mặt nói được một câu rõ ràng hoàn chỉnh nhưng mục đích lại là lạnh lùng sửa lời Tạ Dương. Trong lúc hỏi hắn còn vươn bàn tay khớp xương rõ ràng nhưng tái nhợt kia vuốt ve gò má cũng gầy gò không kém hắn lại nhỏ đến mức một bàn tay hắn đều có thể nắm hết. Thậm chí, nếu hắn muốn, hắn cũng có thể bóp nát nó, cái việc mà hắn đã làm không một chút do dự nào với người của Mặc gia sau khi hắn chết. Trong một khoảng khắc tựa như ảo giác, đôi mặc mâu xinh đẹp tựa đầm sâu kia cứ như ánh lên một tia sáng đỏ quỷ mị. Ngũ quan tinh mỹ càng là nhuộm màu tà ác khi khóe môi mỏng của hắn khẽ nhếch lên.

Nhưng ảo giác thì vẫn chỉ là ảo giác, ít nhất Tạ Dương không hề nhìn thấy. Đôi mắt của người kia vẫn là một màu đen đặc khϊếp người. Chỉ là không ngại, cái người đã gom góp bao nhiêu dũng khí mới dám lên tiếng lại bị cắt ngang còn bị gặng hỏi vốn đã sững sờ, khi nhìn thấy nụ cười không chút ấm áp còn tràn ngập ác ý trong lúc vô tình để lộ ra của nam nhân thì lại càng hoảng sợ mở lớn hai mắt, không dám động đậy nhúc nhích tí nào nhìn chằm chằm vào đó. Trong lúc bị dọa chết, trong đầu Tạ Dương chỉ có mấy chữ: Hắn nhất định không phải người.

Nam nhân tuy không rõ bản thân vừa mới vô tình dọa sợ người ta, nhưng đối với sự hoảng loạn của người nắm dưới một thân hỉ bào cũng giống hắn lại chói mắt hơn hắn vừa ý vô cùng. Có điều không nghe thấy câu trả lời của cậu hắn lại rất không vui.

"Hử?"

Âm thanh này phát ra nơi yết hầu từ tính quyến rũ là khỏi nói rồi. Thế nhưng nó lọt vào tai Tạ Dương cùng ngón tay nam nhân trượt xuống cần cổ yếu ớt lại khiến cậu hãi hùng khϊếp vía, nào còn có tâm đi thưởng thức nó. Bên trong giọng nói của cậu gần như mang theo tiếng khóc vang lên bên trong căn phòng tràn ngập một màu hỉ sắc: "Mặc Thâm... Hu..."

"Ngoan, khóc cái gì? Tôi cũng không ăn thịt em."

Mặc đại thiếu trong mắt hiện lên chút hài lòng hiếm hoi. Cái tên này của hắn sau khi hắn chết vẫn rất hay nghe thấy, còn nghe rất thường xuyên nữa. Khi nó vang lên cũng mang theo những thứ cảm xúc hoảng sợ muốn chết, còn có van xin nài nỉ nhục nhã căm giận. Cái tên đã ám ảnh Mặc gia thời gian rất dài. Mỗi lần hắn nghe không chỉ không cảm thấy tốt hơn mà chỉ muốn càng nhiều gϊếŧ chóc, tốt nhất là có thể gϊếŧ sạch những tên kia. Nhưng hắn không nghĩ, đổi lại một lần, còn đổi một người đến gọi hắn lại cảm thấy vui vẻ đến vậy, chỉ muốn nghe cậu gọi nhiều hơn. Dù rằng âm thanh kia cũng mang theo hoảng sợ hắn rất là quen thuộc. Là bởi vì đôi mắt kia quá sáng? Hay bởi vì âm thanh kia quá trong trẻo, không có gì ngoài sợ... Còn những tiếng gọi trước kia lại chứa đựng rất nhiều ý nghĩ ghê tởm, cho dù là đang van xin vẫn hận sao hắn không tan biến đi, hồn bay phách tán?

Hắn nghĩ như vậy ngón tay lại vô thức vuốt ve qua lại yết hầu tinh tế vẫn luôn rung động vì sợ của Tạ Dương. Người sau lại không biết trong lòng hắn nghĩ gì, chỉ đối với lời hắn nói hoảng sợ ít đi một chút, hi vọng dâng lên trong đôi mắt cậu.

"Thật... Thật không?"

Tạ Dương vừa nói vừa cẩn thận quan sát kỹ vẻ mặt của nam nhân phía trên, chút kinh hỉ thoáng hiện trong đôi mắt sáng trong nhưng ướŧ áŧ vì nước mắt của cậu.

"Đương nhiên là không rồi."

"..."

Cả khuôn mặt nhỏ của Tạ tiểu Dương đầu tiên là cứng đờ, sau đó lập tức trở nên mếu máo, trắng bệch, đáng thương không chịu được. Nước mắt vốn đã tích tụ sẵn bên trong vành mắt không bất ngờ giọt giọt rơi xuống vành tai tóc mai cứ như vỡ đê. Nhưng nó nhanh chóng bị thứ gì đó ấm nóng ướŧ áŧ lại mang theo xước mang rô liếʍ mất. Tạ tiểu Dương nếu không phải đang hoảng sợ lại giống như chịu ủy khuất thật lớn mà khóc đến không biết đông tây thì có thể từ trên nhiệt độ của thứ kia đoán được trước mặt cậu vẫn là người hay quỷ rồi. Nhưng chính là bởi vì cảm xúc của cậu quá lớn cho nên cái gì cũng không để ý, lại càng bởi vì vậy mà sợ hãi hơn. Tiếng khóc không lớn nhưng rấm rức tội nghiệp, cũng không biết có lấy được sự thương xót của ai kia không.

Nhưng không, nam nhân nào đó một chút ý thức bản thân đã dọa sợ tân nương tử nhà mình đều không có. Hắn giống như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian mà không ngừng càn quét những giọt nước mắt ấm nóng lại còn mang theo vị mằn mặn kia. Đôi môi lâu lâu lại áp lên da thịt cũng ấm áp không kém. Đó là cái nhiệt độ mà cho dù hiện tại lại một lần nữa làm người rồi Mặc Thâm ở trên thân mình vẫn không sao tìm thấy được, cảm nhận được. Không phải hắn không có. Cho dù hắn thử đem da của mình xé rách ra, máu của hắn vẫn là ấm. Làn da bên dưới lớp vải vóc tuy bởi vì thể chất bệnh hoạn nhiều năm mà nhiệt độ thấp hơn người thường thì nó vẫn có đầy đủ sức nóng nên có, cho hắn thấy hắn vẫn đang sống, chưa có chết. Nhưng chính là hắn lại không có cảm giác chân thực. Có lẽ, dù hiện tại hắn là người thì trong thâm tâm hắn vẫn cho rằng bản thân là quỷ, và sớm muộn cũng sẽ thành quỷ. Lệ quỷ khiến cả Mặc gia phải hoảng sợ oán hận không thôi.

Hắn không nghĩ bản thân sẽ có ngày mê luyến thứ ấm nóng trên thân thể trước mặt này như vậy. Thời điểm nhận thức hiện thực giống như đảo ngược, hắn đã định sẽ không kéo dài kiếp người quá lâu, càng chưa từng nghĩ tìm cách thay đổi cái gì. Hắn chỉ nghĩ mau mau, sớm hơn đem những kẻ kia ra lăng trì, không để cho họ có một cơ hội nào chèn ép lại nhởn nhơ thoải mái lâu hơn nữa. Nếu không phải vì cái người trước mặt này tự nhiên xông vào...

"Tạ Dương."

"Hức..."

"Là tại em tự tìm tới, sau này là sống là chết cũng không được khóc."

"Hu hu..."

Tạ Dương vừa nghe đã khóc nấc lên, khóc càng thêm dữ.

Hình ảnh này trong mắt ai đó đáng thương đến bao nhiêu.

Xẹt!

Nhưng đổi lại chỉ có tiếng vải vóc bị xé rách. Tinh thần của Tạ Dương cũng bởi vì nó mà triệt để tan vỡ.

"Đừng mà! Đừng ăn em! Em không khóc hu hu..."

Tạ Dương bị cử động này của hắn dọa cho hồn vía lên mây. Miệng lung tung van xin nức nở rối loạn hết cả lên nhưng tay chân lại không quên vùng vẫy muốn ngăn cản hành động của hắn. Rõ ràng đối phương không hề thô bạo chút nào nhưng lại dễ dàng né tránh phản kháng yếu ớt của cậu, không ngừng đem cậu bóc trần đến sạch sẽ trơn bóng. Chút hành động lung tung của cậu dễ dàng bị hắn chế ngự như vậy. Mặc đại thiếu gia ốm yếu bệnh tật trong mắt người khác chỉ cần một tay là có thể bắt giữ được hai cổ tay gầy yếu của Tạ Dương, đem nó giam cầm trên đỉnh đầu. Đôi chân cũng gầy gò nhưng cứng rắn lại mạnh mẽ chen vào giữa hai chân Tạ Dương, khiến cho nó dù vẫy đạp cỡ nào vẫn không thể chạm đến người bên trên. Vài ba bước đã khóa chết Tạ Dương dưới thân, tựa như khóa một con búp bê bằng vải.

"Hức ư..."