Ngày 7.7: Xung Hỉ Cho Anh

Chương 2: Kiệu hoa gian nan.

Hôm sau đoàn rước dâu của Mặc gia đúng giờ xuất hiện ở cửa nhà Ngưu đại, đón Tạ Dương một thân hỷ phục màu đỏ thẫm đi. May mắn Mặc gia còn biết may cho cậu một bộ đồ nam, nếu không sẽ còn có chuyện cười cho người ta bàn tán. Nhưng cho dù không có chuyện đó thì vẫn còn chuyện khác để nói. Ví như đám cưới không tổ chức tiệc tùng, kiệu hoa chỉ đến rước Tạ Dương rồi vội vàng rời đi. Mọi người còn cười khẩy nói không biết đến Mặc gia có được làm lễ bái đường hay không nữa. Nhà Ngưu đại giống như ném được mớ rác, đến cửa nhà đều không thèm dán chữ hỉ. Tạ Dương vừa được đón đi thì họ lập tức đóng cửa không tiếp khách, cũng không biết làm cho ra dáng một chút để làng sớm xem. Thật sự là khiến người chê cười không thôi.

Bà con vừa bởi vì bát quái mà tò mò đến xem vừa nghĩ ăn cái tiệc đều không khỏi lắc đầu ngao ngáo. Rốt cuộc là bán đi cho nên mới không chịu làm cho đúng quy cách tổ tiên sao?

Cũng không ít người chê cười Mặc gia. Mang tiếng là đại tộc... À không, bởi vì họ chính là đại tộc, còn không cùng họ với thôn, cho nên không cần phải giữ lễ nghi hay quan tâm điều tiếng!?

Lại nói, cái thôn này gọi là là Tạ thôn. Chính là bảo, cả cái thôn người đa phần đều là họ Tạ.

Đa phần thôi, chính là cũng có họ khác, đại loại như họ Mặc. Mặc gia đại tộc duy nhất trong cái thôn này, di dân đến thôn cũng đã được hai trăm năm. So với Tạ thôn có lịch sử ba trăm năm thì nhà họ Mặc đã ở đây được hai phần ba số đó nên không gọi là xa lạ gì. Nói là đại tộc, đơn giản là vì đại trạch nhà họ cao lớn bề thế, tiền của sài cả đời không hết. Ở trong Tạ thôn không khác gì bá chủ một vùng. Nếu không phải người Tạ thôn đông, hầu hết mọi người đều là họ Tạ thì có khi bởi vì Mặc gia tồn tại, Tạ thôn chắc đã thành Mặc thôn luôn rồi.

Nói vui thế thôi chứ làm gì có chuyện đó.

Tại sao phải nói rõ Mặc gia như vậy mà không nói Hạ gia, Lưu gia? Trong thôn không chỉ có mỗi một nhà khác họ.

Bởi vì Ngưu đại gia chính là bán con cho nhà bọn họ.

Mặc gia có một đại thiếu gia từ khi sinh ra đã bệnh tật triền miên, thuốc thang gì cũng không hết. Ai nấy đều nói Mặc đại thiếu gia sẽ chết sớm thôi. Ấy vậy mà hắn vẫn trừng lớn mắt gắng gượng đến tận bây giờ. Tuổi tác đều đã muốn hai mươi lăm.

Mắt thấy niên kỷ đã cao mà vẫn phòng không chiếc bóng, có khi còn sợ Mặc đại thiếu sau khi chết trở về tìm, Mặc gia quyết định cưới cho Mặc đại thiếu gia một người vợ. Bên ngoài thì bảo là muốn xung hỉ cho hắn, có khi sẽ khiến hắn bệnh nặng tốt lên. Nhưng không biết có phải do ai nấy nghe tiếng hắn đều không dám gả hay không mà Mặc gia lại đánh tiếng muốn tìm nam thê. Sau đó mới có vụ Tạ Ngưu gia gả con trai út Tạ Dương năm nay sắp được mười tám qua bên đó.

Nói ra chê cười không hết. Mặc gia là cái hạng nhà cao cửa rộng gì? Nếu có thể mua một Tạ Dương thì sao lại không mua được một cô gái về làm thê tử cho Mặc đại thiếu? Ai không biết lại nghĩ Mặc gia vốn đã không coi trọng Mặc đại thiếu, hoặc là muốn chọc cho hắn tức chết luôn cho đỡ rách việc. Như thế khác nào nói họ vốn không hề coi trọng chuyện này.

Có lẽ đi. Cho nên mới làm đến khó coi như vậy, cũng không thèm giấu giếm chút nào.

Đám người vây xung quanh nhà Ngưu đại chưa đi không khỏi dùng ánh mắt thương xót nhìn theo bóng dáng kiệu hoa rước Tạ Dương xa dần trong tầm mắt. Họ gần như đã nhìn thấy được tương lai ảm đạm của cậu rồi. Lưu đại thẩm đứng ở phía sau đám người hai tay nắm chặt, lo lắng không ngừng hiện lên trên nét mặt. Có lẽ ở đây chỉ có một mình bà thật sự quan tâm sống chết của Tạ Dương. Nhưng bà lại không thể thay đổi được hiện thực đang diễn ra, trong lòng chỉ đành hy vọng những lời mình lén lút nói cho Tạ Dương ít nhiều sẽ giúp được cậu một chút. Không đến nổi để cậu sống trong đại trạch xa hoa kia quá khó coi.

Nhưng bà đâu biết rằng, những lời bà nói càng khiến cho Tạ Dương sống khốn đốn hơn.

Người ngoài chỉ biết Tạ Dương không được yêu thương bởi vì cho rằng cậu xung khắc với gia đình. Bản thân Tạ Dương suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà căn chòi nhỏ bên cạnh Ngưu đại gia trạch, không nhiều tiếp xúc với ai trông có phần lập dị nên càng không có bạn có bè. Đôi khi có người vô tình bắt gặp cậu ở ngoài thì lại thấy cậu hay làm ra những chuyện kỳ quái nên càng không nghĩ tiếp xúc với cậu.

Nhưng họ nào biết Tạ Dương không phải không nghĩ sống như người bình thường đâu. Trong lòng cậu thật sự rất muốn, vô cùng muốn...

Tạ Dương một thân hỷ bào ngồi co quắc trong kiệu hoa. Rõ ràng kiệu hoa không hề nhỏ nhưng đối với cậu lại có cảm giác cùng tay cùng chân, chỉ muốn tung kiệu bỏ chạy thôi. Bên trên khuôn mặt nhỏ bị hỉ bào hung đỏ khiến cho nó vốn tái nhợt vàng vọt xanh xao bởi vì không đủ ăn đủ mặc, bồi dưỡng tốt có phần trở nên hồng hào, có huyết sắc hơn. Nhưng sự hoảng sợ trong đôi mắt to tròn đặc biệt nổi bật trên khuôn mặt gầy gò lộ cả xương gò má cùng chiếc cằm nhọn lại khiến cho sắc đỏ không thật kia càng thêm thê lương đáng thương không sao nói hết được.

"Hu..."

Âm thanh rấm rức trong vô thức của cậu khiến cho người nâng kiệu hoa bên ngoài tưởng rằng cậu vì số phận của mình mà khóc. Nhưng họ không khỏi khinh thường trong lòng, một đại nam nhân khóc cái gì mà khóc. Không phải chỉ là gả cho một nam nhân khác sao? Nếu là ai khác thì không nói, nhưng gả cho đại thiếu gia nhà họ Mặc lắm tiền nhiều của, có gì không tốt. Lỡ hắn chết thì không phải nữa đời sau không lo mà còn có thể tái giá sao? Một người bệnh hoạn phải ngồi xe lăn suốt ngày, làm ăn gì đó là không có rồi. Trinh tiết gì đó không mất, còn lo cái gì nữa.

Tạ Dương không biết suy nghĩ của những người xung quanh. Cậu cố gắng thu mình lại, ra sức né tránh những khối đen đen chỉ có hai con mắt cùng tiếng cười khặc khặc đáng sợ đang bám trên vách kiệu hoa, không để cho chúng chạm vào mình dù chỉ một chút. Trong lòng cậu thầm cầu nguyện cho con đường này mau mau đi hết, cậu thật sự rất sợ... Cậu biết cho dù hiện tại bản thân có mở miệng nói ra những gì mình chứng kiến được trong kiệu hoa thì cũng sẽ không có ai tin cậu. Điều này đã được cậu chứng thực trên người những thân nhân máu mủ chứ chẳng nói những kẻ xa lạ xung quanh. Những chuyện này không phải cậu chưa từng chứng kiến, mà có thể nói là cậu đã nhìn chúng từ lúc chào đời. Nhưng dù đã sống chung với tình huống này gần mười tám năm thì cậu vẫn không thể quen được. Lại thêm hoàn cảnh cha không thương mẹ không yêu, không có người che chở, không thể nói với ai vì họ sẽ cho rằng cậu bị điên thì nổi sợ hãi đối với nó lại càng thêm lớn, chưa từng ít đi ngày nào.

Nhưng cầu nguyện xong rồi cậu lại nhớ đến những lời Lưu thẩm đã nói với mình, sắc mặt Tạ Dương càng tái hơn. Đôi tay gầy trơ xương vô thức siết chặt vạc áo màu đỏ thẳm đến mức trắng bệch. Hai màu sắc trái ngược nhau cố tình lại giống như dệt hoa trên gấm, đẹp không sao kể siết.

Nói ra thì Tạ Dương không hề xấu. So với cha mẹ và anh cả đến ngũ quan đều giống như người một nhà thì cậu lại khác. Người ta nói cậu giống bà ngoại của cậu, chính là mẹ của bà Ngưu. Khuôn mặt nhỏ sở hữu một đôi mắt to tròn dù lúc này đang sợ hãi vô cùng nhưng vẫn linh lung sáng rỡ, trong suốt như thủy. Đôi môi mỏng có màu hồng ít hơn trắng bởi vì mím chặt mà khiến cho nó trở nên hồng rực, nổi bật trên làn da trắng xanh. Cái mũi nhỏ không phải quá đẹp nhưng tổng thể ngũ quan xem như dễ nhìn mặc cho lúc này xương gò má cao đã phần nào phá vỡ cái vẻ ưa mắt đó, khiến nó trông như đang bị bạo bệnh sắp chết. Màu đỏ trên người chỉ càng khiến cho nó thêm phần quỷ dị đáng sợ, không hề mang đến cảm giác của một ngày đại hỉ sự chút nào.

Ở trong tâm lý không biết nên mong đợi hay sợ hãi, rốt cuộc kiệu hoa của Mặc gia vẫn là đúng giờ đến được cổng lớn nhà họ.

Cổng lớn này, đương nhiên là cổng đại viện của Mặc đại thiếu gia rồi. Sau đó Tạ Dương mới biết anh chồng của mình không sống cùng Mặc gia đám người mà ở một nơi riêng biệt, cách bọn họ rất xa. Nguyên nhân là bởi vì Mặc gia nói rằng hắn xui xẻo, có thể khắc chết người thân, không muốn để hắn liên lụy họ. Tạ Dương lúc đó có một khắc đồng cảm đối với hắn. Nhưng cũng chỉ một chút thôi, nếu anh ta không suốt ngày dọa cậu...

Được người dẫn vào cửa đại trạch, trên đầu đội khăn hỉ Tạ Dương chỉ biết máy móc đi theo. Tất cả tâm trí đều đặt ở trên thân những thứ cậu nhìn thấy được từ một góc bên dưới bàn chân. Tầm mắt hạn hẹn, không gian chật chội được vây bởi khăn hỉ càng khiến cậu như đang đi trên mây. Cho đến khi mông chạm đến nệm chăn mềm mại cùng tiếng đóng cửa không biết kiềm chế vang lên thì Tạ Dương mới hoàn hồn, giật mình nhận ra bản thân đã bị đưa vào hỉ phòng từ lúc nào. Cả quá trình bái đường rồi làm sao vào được đây cậu đều không hề có ấn tượng... Khuôn mặt nhỏ bên dưới khăn hỉ của cậu không khỏi nhăn nhún như trái khổ qua đắng ơi là đắng.

Nhưng không đợi cho Tạ Dương xoắn xuýt lâu vì không thể quan sát một chút anh chồng mới gả thì tâm trí cậu đã bị hoàn cảnh xa lạ lại đáng sợ xung quanh dọa cho run rẩy không ngừng.