Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Chương 12

Bùi Tần Tần khẳng định mình bị mù màu, hoàn thành băng bó vết thương, cuối cùng còn không quên buộc cho Tần Xuyên một cái nơ xinh đẹp, thỏa mãn nhỏ giọng vỗ tay nói: "Được rồi! Chờ buổi tối em lại đổi thuốc cho anh, bàn tay này của anh tạm thời không nên dính nước."

Tần Xuyên thu hồi ánh mắt nhìn chăm chú cô, rũ mắt nhìn đôi cánh bướm đối xứng trên mu bàn tay, cố ý nắm tay muốn phá vỡ nó, nhưng anh không thực hiện được, bởi vì một móng vuốt Bùi Tần Tần vỗ lên đầu gối anh, nghiêm túc bảo anh cẩn thận miệng vết thương.

Tần Xuyên nghĩ không ra, một người hiếu kỳ nặng như vậy, sau khi phát hiện màu máu của anh khác với người thường vậy mà không hỏi vì sao, cũng không cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ, đây là cái gọi là chừng mực? Nên tò mò thì tò mò, không nên tò mò không tò mò? Chỉ cần cô thăm dò được điểm mấu chốt của anh, thăm dò xong liền vui vẻ chơi đùa?

Dù sao anh cũng không tin cô bị mù màu, bởi vì hôm trước cô nhìn thấy anh mặc đồ ngủ màu xanh lam còn nói màu xanh lam hợp với anh, diễn thật giống, nếu không phải mỗi ngày ở cùng một chỗ, anh phỏng chừng đã bị cô lừa gạt.

Tiểu hí tinh*.

*hí tinh: diễn viên, người diễn xuất giỏi.

Tần Xuyên nhìn người nào đó thu thập hòm thuốc, đứng dậy trở về phòng ngủ trên lầu nằm xuống, tiếp tục quan sát chiếc nơ bướm trên mu bàn tay. Trong đầu nhiều lần hiện lên ánh mắt khi cô băng bó giúp mình.

Giả ngu là thật, quan tâm là thật, không sợ anh cũng là thật.

Cô không lo lắng về việc anh là một quái vật.

Tần Xuyên nằm một hồi, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến bài hát chủ đề của Doraemon.

Anh say rồi, giơ tay che đi ánh nắng mặt trời trước mắt nghĩ: Lại bắt đầu phải không, trước đây mỗi ngày đều để cho anh xem thủy thủ Popeye, bây giờ lại muốn anh mỗi ngày đều xem Doraemon?

Tần Xuyên xoay người vùi mặt vào trong chăn, nhẹ nhàng hừ cười.

Phòng khách ở tầng dưới.

Bùi Tần Tần ngồi xếp bằng trên sô pha tháo gói khoai tây chiên, vừa xem Doraemon ở một bên vừa tự hỏi vì sao máu Tần Xuyên lại màu lam.

Được biết năng lực của đối phương có thể dịch chuyển tức thời, thôi miên, hiện thực hóa các suy nghĩ của mục tiêu, không gian... Có lẽ còn có nhiều dị năng còn phải khám phá. Sơ bộ tính toán lão đại là một người dị năng hệ tinh thần tốt rồi, cô cũng chưa từng thấy qua trong sách này nhắc đến người dị năng hệ tinh thần có máu là màu lam nha.

Từ việc anh tay không giải quyết tang thi ở hành lang cùng trong thời gian ngắn tự do ra vào tầng mười ba mà xem, thực lực của anh hẳn là không kém.

Không kém lại vô danh trong sách, vậy anh rất có thể là ———— vua tang thi?

Ha ~ Bùi Tần Tần bị suy đoán của mình làm cho cười.

Làm thế nào có khả năng đó!

Dựa theo giả thuyết của nhân vật trong truyện, tang thi không ăn được thức ăn của nhân loại, cho dù là vua tang thi cũng vậy.

Tang thi bình thường ăn người sống sót, tang thi cao cấp ăn tang thi bình thường cùng người dị năng, vua tang thi ăn tang thi cao cấp cùng người dị năng cao cấp.

Tang thi có xu hướng theo đuổi sức mạnh của bản năng, thích tất cả những thứ có thể tăng lên thực lực của bọn họ. Thức ăn của con người đối với bọn họ chính là một đống phân, bọn họ không thể thích ăn. Hơn nữa trên mặt Tần Xuyên không có mạch máu màu đen của tang thi, ngực cũng không có dấu hiệu ký sinh hình mạng nhện.

Hắn hẳn là một người dị năng tương đối đa dạng.

Phỏng đoán vua tang thi này cần phải gạch bỏ!

Ừm.

Bùi Tần Tần tựa vào sô pha ‘Xoạt xoạt’ ‘Xoạt xoạt’ gặm khoai tây chiên, nghe thấy bên ngoài bắt đầu gió thổi, vội vàng đứng dậy ra ban công thu quần áo.

Những đám mây đen ở chân trời đang dâng kín, xem ra là sắp mưa rồi.

Trời mưa thì tốt! Tiếp tục phơi nắng, cô cảm thấy đường phố sắp nứt, cũng lo lắng rằng điều hòa không khí trong nhà sẽ đình công vì làm việc lâu dài.

Trong cơn gió nóng phần phật bay bay, tiếng động cơ ô tô đã lâu không nghe được, thu hút sự chú ý của Bùi Tần Tần.

Cô ôm quần áo nhìn xuống, phát hiện dưới lầu có một chiếc xe việt dã ngụy trang! Đã gần một tháng trôi qua, lần đầu tiên cô gặp những người sống sót ngoại trừ cô và Doraemon!

Cô tò mò nằm sấp trên ban công nhìn trộm, không ngờ người đàn ông từ ghế lái phụ vừa xuống xe liền ngẩng đầu, ánh mắt như ngọn đuốc bắn về phía cô.

Hỏng bét, bị phát hiện rồi!

Bùi Tần Tần xoay người ngồi xổm xuống, an ủi trái tim nhỏ bé bị dọa của mình, nghĩ thầm dưới lầu nhiều tang thi như vậy, bọn họ hẳn là không lên được phải không?

Phòng ngừa vạn nhất, phòng ngừa vạn nhất, mau báo cáo cho lão đại!

Bùi Tần Tần ôm quần áo ‘Đát đát’ chạy vào phòng ngủ Tần Xuyên, vọt tới trên giường anh báo cáo: "Anh trai, Anh trai! Dưới lầu có người tới!"

Tần Xuyên mới vừa ngủ một hồi, không còn cách nào phải mở mắt ra, quay đầu nhìn Bùi Tần Tần vừa khẩn trương vừa hưng phấn, không biết rốt cuộc cô đang khẩn trương hay là hưng phấn.

Anh giống như không có xương, gian nan từ trên giường đứng lên nói: "Có mấy người tới đây?"

Bùi Tần Tần lắc đầu: "Còn không biết, vừa rồi em ở ban công thu quần áo, thấy có xe tới liền quan sát, còn không đợi toàn bộ bọn họ xuống xe, em liền bị một người đàn ông bắt được."

Bắt được?

Ánh mắt Bùi Tần Tần phân tích năng lực cấp 10, giải thích: "Chính là bị anh ta phát hiện! Anh ta vừa xuống xe liền nhìn sang em, rất nguy hiểm, em liền lẻn lên tìm anh, dù sao chỉ có ở bên cạnh anh em mới có cảm giác an toàn (≧ω≦)."

Ồ, vậy như cô nói.

Tần Xuyên bắt bí gắng sức đẩy trán cô ra, tự mình dẫn đầu ra ban công xem là người nào.

Anh đi ra ban công nhìn xuống, dưới tầng mười ba trống rỗng, cái gì mà xe việt dã ngụy trang, ngay cả một bánh xe cũng không nhìn thấy.

Bùi Tần Tần sợ lão đại cho rằng cô nói dối, kinh ngạc cam đoan: "Không phải, thật sự có người đến, em tận mắt nhìn thấy. Một gã rắn rỏi với mái đầu đinh màu đen, nhìn cũng rất hung dữ."

Tần Xuyên nhìn chằm chằm thi thể tang thi chết trên mặt đất, tin tưởng dưới lầu có những người sống sót khác.

Mái đầu đinh màu đen?

Hy vọng đừng là mấy người trong siêu thị kia, nếu như là, vậy anh cũng quá xui xẻo, một đám người phải cứu hai lần.