Cuộc Sống Hàng Ngày Của Người Qua Đường Giáp Ở Mạt Thế

Chương 4: Em gái mất trí nhớ

Tối hôm qua sau khi Bùi Tần Tần dầm mưa lại chạy một đường, trên người đổ mồ hôi lại còn bì gió thổi suốt đêm trên sân thượng, cộng với sợ hãi lo lắng, thức cả đêm không ngủ, cô sinh bệnh cũng không có gì lạ.

Lúc trước cô không có phản ứng gì, bởi vì tinh thần của cô tê liệt do ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, giống như dây thun vậy, càng kéo căng thì đạn bắn càng xa, vì thế vừa thả lỏng được một chút cả người liền ngã xuống.

Nhưng cô rất nhanh từ trong hôn mê tỉnh lại, trước sau không đến mười phút, điều này khiến Tần Xuyên vừa tìm được thuốc hạ sốt cùng nấu nước nóng phải giật mình dừng lại.

Bất cứ ai nhìn thấy một cô gái mặc đồ trắng với mái tóc dài, đôi mắt đỏ ngầu đột nhiên ngồi thẳng dậy khỏi ghế sô pha, đều sẽ nghĩ rằng gặp phải quỷ...

Tần Xuyên do dự một chút, sau đó đi tới đưa thuốc cùng nước ấm cho cô, nói: "Cô bị sốt."

"Em phát sốt sao?" Bùi Tần Tần hoảng hốt nhìn Tần Xuyên: "Thảo nào mình mệt như vậy, cho em mượn phòng vệ sinh được không? Em đói."

Tần Xuyên: "?" Đói bụng tìm phòng vị sinh? Hương vị này - thật đủ độc đáo.

Anh chỉ cho cô phương hướng, một lúc sau, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng kêu sợ hãi nhỏ nhẹ mà ngắn gọn.

Tần Xuyên nép vào chiếc ghế sô pha lười biếng ngáp một cái, ở đây ngoại trừ anh ra thì không có sinh vật nào khác, cũng không có nguy hiểm, cho nên cô chỉ có thể bị mình dọa sợ.

Quả nhiên, vừa vào không bao lâu, Bùi Tần Tần che mặt từ trong phòng vệ sinh đi ra, tựa hồ không thể tiếp nhận được bộ dáng của mình.

Tần Xuyên nhướng mày nhìn cô, thật sự khâm phục nghị lực của cô.

Một người bình thường bị sốt 39,9 độ, rõ ràng rất yếu ớt rồi, nhưng cô ngược lại thì không sao, có thể đi lại có thể kêu lên như người bình thường không liên quan.

Không thể thấy được cơ thể nhỏ bé này lại có khả năng kháng bệnh khá tốt.

Bùi Tần Tần kìm nén phản ứng sinh lý là nôn mửa, trở lại ghế sô pha nằm xuống, Tần Xuyên còn chưa kịp hỏi, đã chủ động giải thích: "Vừa rồi soi gương, em còn tưởng rằng mình nhìn thấy ma."

Tần Xuyên nhướng mày hiểu rõ: “Vậy là cô còn tự mình biết mình.”

Con ngươi đỏ ngầu, dưới mắt có quầng thâm, khuôn mặt chết chóc, đôi môi nhợt nhạt, gầy gò không có cơ bắp, nhìn từ xa giống như những tang thi bên ngoài.

Bùi Tần Tần không dám dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Tần Xuyên, mất kiểm soát nức nở nói: "Anh thật là một người tốt, em còn tưởng rằng mình đủ đẹp đến mức có thể để anh cứu mạng, không ngờ mình lại xấu như vậy."

Cô không giống như thế này! Trước đây cô đã từng rất xinh đẹp!

Tần Xuyên, một người không hề coi trọng sắc đẹp: "..." Ngoại hình đều là do cha mẹ quyết định, ngược lại cũng không cần phải chán ghét nó.

Anh đặt thuốc lên bàn, ra hiệu cho cô cầm lấy.

“Uống thuốc đi, uống thuốc xong thì không xấu như vậy.”

“Cảm ơn anh trai.” Bùi Tần Tần từ trên sô pha đứng dậy, vừa mới cầm ly nước lên uống thuốc, thân thể đột nhiên như bị cắt điện ngã quỵ xuống.

Đây là lần thứ hai.

Tần Xuyên đỡ lấy cốc nước đang rơi với tốc độ phi thường, không những không để cốc nước vỡ mà còn hứng hết những giọt nước văng ra trở lại vào trong cốc. Anh nhìn xuống con quái vật xấu xí lại hôn mê mà khẽ cau mày.

Nhìn đi, cứu người không khó, cái khó là khắc phục hậu quả.

Anh đặt Bùi Tần Tần lên ghế sô pha, nghiền viên thuốc qua khăn giấy, hòa vào nước cho cô uống, cho cô uống xong liền trở về phòng ngủ bù.

Mặt trời lặn ở hướng Tây, lại mọc ở hướng Đông.

Bùi Tần Tần đã ngủ một ngày một đêm, đột nhiên ngồi dậy khỏi ghế sô pha, khuôn mặt rạng rỡ, không hề có dấu hiệu báo động trước, đã đυ.ng phải Tần Xuyên vừa định xuống lầu.

Anh vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình trên l*иg ngực, người này không thể thức dậy một cách bình thường sao? Hết lần này đến lần khác, ra khỏi giường giống như trá thi như thế.

Bùi Tần Tần sắp chết khát, đầu tiên cô uống cạn ly nước sôi để nguội ở trên bàn không biết đã qua bao lâu rồi, nhưng vẫn không đủ, cô đi vào bếp vặn vòi nước theo bản năng, mặc kệ có sạch sẽ hay không, khom người nằm nhoài xuống vòi nước hướng lên uống.

"Tấn ~ tấn ~ tấn ~ "

Tần Xuyên tưởng rằng cô vào bếp tìm đồ ăn, không ngờ cô lại đi uống nước, lại là nước máy chưa đun sôi.

“Cô điên rồi à?” Tần Xuyên từ phía sau kéo cô gái đi, trước khi thế giới thay đổi còn không ai dám uống như vậy, huống chi sau khi thế giới thay đổi, chỉ sợ đều là đang tìm chết.

Bùi Tần Tần quay đầu lại nhìn Tần Xuyên, quầng thâm dưới mắt cô đã mờ đi, đôi mắt hạnh sống động của cô quyến rũ chẳng khác gì một yêu tinh trên núi, làm người chấn động cả hồn phách. Với đôi má trắng nõn và đôi môi đỏ mọng, Tần Xuyên nhìn cô từ trên xuống dưới một lúc, thậm chí còn lau khóe mặt cô xem có phải là đánh tráo gì hay không.

Người mà anh nhặt được rõ ràng là một người rất xấu xí.

Bùi Tần Tần ngơ ngác nhìn anh "táy máy tay chân" với mình, hơi nghiêng đầu hỏi: "Anh trai, anh là ai vậy?"

Tần Xuyên: "?"

Bùi Tần Tần nhẹ nhàng rút ngón tay khỏi mặt cô, nhẹ nhàng ôm vào lòng bàn tay: "Anh trai, em đói."

Tần Xuyên: "? ? ?"

Bùi Tần Tần: "Em muốn ăn cơm."

Tần Xuyên: "..."

Chết tiệt.

Mười phút sau.

Tần Xuyên nhìn Bùi Tần Tần ngồi ở bàn đối diện đang điên cuồng ăn mì, ánh mắt anh nghiêm túc: Bị sốt liền có thể mất trí nhớ? Đang đóng phim truyền hình tám giờ sao?

Tần Xuyên gõ bàn nói: "Bữa ăn này coi như tôi xin cô, ăn no liền đi ra ngoài đi."

Bùi Tần Tần không trả lời, cơ hồ vùi mặt vào bên trong mì ăn liền, lại uống súp tấn ~ tấn ~ tấn ~ một lần nữa.

Tần Xuyên cau mày, thầm nghĩ đây là trâu nước sao?

Anh nói tiếp: "Đừng giả bộ, thứ tôi cho cô là thuốc hạ sốt, cô không thể nào mất trí nhớ được."

Bùi Tần Tần ăn sạch tô mì cho đến khi không còn gì, mạnh dạn đặt tô xuống nói: "Em vẫn còn đói!"

Tần Xuyên liếc nhìn ba tô mì rỗng bên cạnh: "..." Chơi đùa với tôi đấy à? Được rồi.

Anh từ trong ngăn tủ lấy ra một túi năm gói mì ăn liền, sau khi nước sôi liền bỏ hết toàn bộ vào, sau đó đem nồi mì đưa cho Bùi Tần Tần nói: "Mấy cái này cô ăn hết đi, tôi sẽ cho cô ở lại." Tôi cho cô giả bộ đi.

Bùi Tần Tần chậm rãi ợ hơi, nhìn thật vào nồi nước súp sâu chừng nửa cánh tay.

Vẻ mặt Tần Xuyên trầm xuống, đang định hỏi cô có biết ấp gà con hay không, liền thấy Bùi Tần Tần cầm đũa lên, chính là ăn.

Lần này đến phiên anh kinh ngạc, anh nhìn cô một đũa hai ngụm nuốt xuống, thấy mặt nồi mì vơi xuống với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, anh vội vàng đưa tay cắt ngang cô, nói: "Đủ rồi!"

Bùi Tần Tần đưa tay ra chặn tay anh, một hơi ăn nốt phần mì còn lại, bụng căng phồng như bà bầu đã mang thai bốn tháng.

“Em ăn xong rồi!” Cô tuyên bố, đặt cái nồi xuống “Em có thể ở lại!”

"Con mẹ nó cô... cô không chỉ là một kẻ tàn nhẫn, cô là một người sói." Tần Xuyên nhìn nồi súp sạch sẽ, nhấc Bùi Tần Tần đi thẳng vào phòng vệ sinh, chỉ vào bồn cầu, nói: "Nôn ra."

Bùi Tần Tần lấy hai tay che miệng, điên cuồng lắc đầu, thật vất vả lắm cô mới nuốt xuống được!

Tần Xuyên thật muốn đấm vào bụng cô một cái cho xẹp xuống, hứa hẹn: "Cô có thể ở lại, cái gì cũng không cần làm, tôi có ăn thì cô có uống, ngay lập tức nôn mì trong bụng ra ngoài hết cho tôi."

Bùi Tần Tần vẫn lắc đầu, không nôn không nôn, đều đã ăn được hết tại sao phải nôn?

Tần Xuyên tức giận đến phát điên, nhưng thật sự không thể đánh, nếu không chắc có thể đánh thủng bụng, đến khi đó ruột và mì sẽ chảy ra khắp nơi.

"Nếu cô không nôn, tôi sẽ đem cô —"

Anh có thể làm gì cô?

Tần Xuyên cảnh cáo cô lần cuối: "Ăn nhiều sẽ bị no chết, tôi hỏi cô lần cuối, cô có nôn hay không?"

Bùi Tần Tần bối rối nhìn anh, nói thật không dám giấu giếm, cô cảm thấy mình vẫn có thể ăn, nhưng không thể ăn mì gói, thứ này quá ngán.

“Được, cô cứ ở lại trong phòng vệ sinh này cho tôi, không cho phép chết ở chỗ khác.”

Thấy cô cố chấp, Tần Xuyên xoay người đi ra ngoài, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại.

Bùi Tần Tần bị chấn kinh đến mức vai run lên, khi cô quay đầu lại nhìn thấy mình trong gương thì ồ lên, cô đã biến hình trở lại rồi!

Chỉ là cái mùi này...

Bùi Tần Tần giơ cánh tay lên ngửi, suýt nữa ngạt thở!

Đi tắm, đi tắm!

Đem cái áo lụa trắng lau như khăn mặt!

Chờ một chút!

Trước khi tắm Bùi Tần Tần lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy Popeye rau chân vịt đang lục lọi hộp tủ, nói: "Anh trai, em mượn phòng vệ sinh của anh đi tắm được không?"

Tần Xuyên quay đầu, âm u nhìn chằm chằm cô: "Cô không sợ chết liền tắm rửa đi."

"Được rồi." Bùi Tần Tần ngoan ngoãn đóng cửa lại, quay người cởϊ qυầи áo ra! Giặt áo! Giặt váy! Giặt nội y! Vắt khô! Treo lên! Gội đầu và đi tắm! Ừm? Không có quần áo thay!

Đứng ngoài cửa, lắng nghe tiếng nước chảy, Tần Xuyên từ nơi khác tìm được viên thuốc tiêu cơm : "..."

Đợi người chết đi, gói lại ném xuống mái nhà, không biết bây giờ đi tìm chiếu có kịp hay không.