Hai chiếc xe chạy với tốc độ cao lại va vào nhau trên cầu cạn, phát ra tiếng đâm sầm chói tai, chiếc xe phía trước cố gắng tăng tốc nhiều lần để thoát khỏi chiếc xe phía sau, nhưng bị xe phía sau tăng tốc đuổi theo.Ôn Chất Bân nghiến răng, tức giận nói: "Hắn ta ép chúng ta phải dừng xe? Cũng được thôi, chúng ta có hai người, hắn ta chỉ có một mình, nếu chúng ta dừng xe thì sau mấy phút hắn ta sẽ nằm gục thôi!"Nếu đã vậy, hoặc là không làm, hoặc là làm ngay cho xong, phải dừng xe thì dừng xe!Ôn Chất Bân và Cố Dĩ Di trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc, sau khi quyết định thì không do dự nữa. Ôn Chất Bân nhấc chân đạp phanh, xe đang chạy với tốc độ cao lập tức dừng lại, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra tiếng chói tai.Xe của Trần Linh luôn theo sát bọn họ, lần này không kịp tránh liền tông thẳng vào đuôi xe phía trước. Trong nháy mắt Trần Linh phản ứng cực kỳ nhanh, hắn ta dốc sức đánh tay lái tránh ra khỏi chiếc xe phía trước, xe nghiêng xuống ma sát với mặt đường vẽ một đường vòng cung, thân xe bên phải đâm sầm vào đuôi xe phía trước theo quán tính.Sau một hồi trời đất quay cuồng, hai chiếc xe đều bị tổn hại, đuôi xe của Ôn Chất Bân bị đυ.ng nát, nắp cốp sau bị bung ra, gãy làm đôi, rơi xuống đường.Trần Linh bởi vì cú đâm mà đập đầu vào kính trước, hắn ta lắc đầu mấy cái, đạp chân ga, bẻ lái rồi vươn tay cầm súng nhắm thẳng vào Ôn Chất Bân đang ngồi trên ghế lái, bắn vài phát. Sau đó hắn ta vẫn không dừng lại, đạp ga tiếp tục phóng xe về phía trước.Đương nhiên Ôn Chất Bân cũng không ngồi chờ chết, anh ấy nhanh chóng cúi đầu khom lưng tránh bị bắn, đồng thời dùng sức đạp ga, chiếc xe lập tức lao ra, vòng qua bên trái xe của Trần Linh, ngang hàng với hắn ta.Cố Dĩ Di cầm súng lục nhắm vào chỗ của Trần Linh, bắn liền mấy phát không do dự, chạy với tốc độ cao rất khó để nhắm bắn, nhất là khi hai bên đều đang hoạt động. Trần Linh còn khó đối phó hơn tưởng tượng của Cố Dĩ Di, trực giác của cô vốn đã rất nhạy bén, có thể phán đoán và xác định chính xác vị trí của đối thủ khi đang lái xe, nhưng Trần Linh cũng không hề kém cạnh, hắn ta đã đoán trước được hướng Cố Dĩ Di nhắm bắn.Ngay khi Cố Dĩ Di nổ súng, xe Trần Linh đột ngột giảm tốc độ như đã đoán trước, còn xe của Cố Dĩ Di vẫn tiếp tục lao về phía trước. Thời điểm Trần Linh né gần như cùng lúc với thời điểm cô bắn nên không tránh được đạn bắn vào xe.Hai chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, hình như Trần Linh nhận ra chỉ có một mình, rất bất lợi. Hắn ta ngước mắt nhìn vùng núi ở ngoại ô phía tây cách đó không xa, đột nhiên đạp chân ga, tăng tốc chạy ra ngoài. Khi đi ngang qua xe của Cố Dĩ Di, hắn ta không quên đưa tay bắn cô mấy phát.Sau khi tránh loạt đạn bay, Cố Dĩ Di ngẩng đầu lên đã thấy xe của Trần Linh phóng nhanh về phía trước, cô khẽ cau mày nói: "Hắn ta bỏ cuộc rồi? Muốn chạy?"Ôn Chất Bân nhìn vùng núi trước mặt, nói: "Phía trước là vùng núi ngoại ô phía tây, rừng núi mây mù là bắt đầu từ đây, sau khi lên núi địa hình trở nên phức tạp và có nhiều thay đổi, có lẽ hắn ta muốn dẫn chúng ta lên đó. Dù sao tình thế hiện giờ của hắn ta là lấy một chọi hai, rất bất lợi, nhưng nếu vào núi, tình thế có thể sẽ thay đổi, hắn ta lấy rừng để yểm hộ, dễ dàng bí mật tấn công chúng ta."Cố Dĩ Di hơi nheo mắt lại, giễu cợt nói: "Vậy thì tôi sẽ làm theo ý hắn ta! Ôn Tử, chúng ta có mạng đủ vũ khí không?""Đội trưởng yên tâm, hai súng bắn tỉa và hai súng trường đều ở phía sau.""Tốt lắm, vậy mau đuổi theo, tôi muốn xem khi tiến vào núi hắn ta sẽ giở trò gì!"Ôn Chất Bân nhận lệnh của đội trưởng, đạp chân ga, gắt gao đuổi theo xe của Trần Linh. Cố Dĩ Di ngồi trong xe, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Yến Quy, nói rõ tình hình bên mình, để nàng đừng lo lắng.......Yến Quy đọc tin nhắn trên điện thoại, lắc đầu cười khổ, nói đừng lo thì có thể không lo lắng sao? Đương nhiên là không thể. Tuy nàng biết rõ năng lực của Di Di nhà mình, nhưng với tư cách là người yêu thì điểm nào cũng phải lo lắng.Bây giờ điều tra viên và đặc vụ đều đang dốc hết toàn bộ lực lượng, mấy phút trước, Nhậm Du Nhiên vừa gọi về cục, dưới sân sau câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim phát hiện một nhà kho lớn dưới lòng đất, bên trong trống rỗng. Như Nhậm Du Nhiên đã đoán trước đó, có lẽ trong câu lạc bộ không tàng trữ nhiều ma túy, để Trần Linh dễ dàng tiêu hủy sạch sẽ trong thời gian ngắn.Nhà kho dưới lòng đất này còn có cửa sau dẫn ra lối đi bí mật, Nhậm Du Nhiên dẫn người đi từ lối đi bí mật ra, phát hiện lối đi bí mật này rất dài, dẫn thẳng đến một căn nhà gỗ đã dỡ bỏ cách đó 1 km. Nhậm Du Nhiên tìm thấy dấu vết đậu xe lâu dài của một chiếc xe, chiếc xe này đã bị lái đi cách đây không lâu.Sau đó, cuộc điều tra về câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim đã kết thúc, tất cả những người liên quan đến vụ án đều bị bắt, đội đặc vụ sẽ xử lí chuyện ở đây. Còn Nhậm Du Nhiên sẽ quay về cục thành phố trước, chuẩn bị phối hợp cùng các đồng nghiệp của văn phòng thanh tra và đội điều tra kinh tế thẩm vấn Châu Nham Tùng.Khi Nhậm Du Nhiên đến cục, Yến Quy vừa mới từ nhà ăn trở về, nói với cô ấy về tiến triển từ bên Diêu Viễn và Triệu Phong. Diêu Viễn và Triệu Phong sau khi phong tỏa núi vây bắt được bọn người Khúc Vân thì phải về cục báo cáo, vì Nhậm Du Nhiên dẫn đặc vụ tới hiện trường tại câu lạc bộ Lưu Kim, nên họ đã đến tìm Yến Quy, đội trưởng đội điều tra kỹ thuật đang ở cục."Bọn người Khúc Vân bị bắt ở vùng núi phía tây ngoại ô, đồng thời còn thu giữ tại chỗ được một lượng lớn ma túy, tôi để họ liên hệ với đội phòng chống ma túy để chuyển một phần vụ án."Bây giờ vụ án đã có tiến triển đột phá, Nhậm Du Nhiên thả lỏng mặt mày, nói: "Đúng vậy. Sau chuyện này, chỉ còn lại Lý Thành Mậu và Trần Linh, tôi đã liên hệ với bộ giao thông, đường sắt, hàng không, và tất cả các chốt vận tải ở thành phố Tân Hà kiểm tra kĩ càng, bọn hắn có chạy đằng trời!"Yến Quy dừng lại một chút, trông vẻ mặt của nàng không vui lắm: "Di Di và Ôn Tử đến vùng núi phía tây."Nhậm Du Nhiên lại sửng sốt: "Họ làm gì ở đó?"Yến Quy nhìn cô ấy, ánh mắt đầy nặng nề: "Truy bắt Trần Linh."Nghe nàng nhắc đến Trần Linh, sắc mặt Nhậm Du Nhiên cũng trầm xuống. Cô ấy im lặng vài giây, lập tức liên lạc với Diêu Viễn và Triệu Phong, đồng thời yêu cầu họ chia một nhóm áp giải bọn người Khúc Vân, nhóm còn lại ở lại vùng núi phía Tây liên hệ với Cố Dĩ Di và nghe theo lệnh của cô ở đó.Bây giờ Nhậm Du Nhiên không thể đi được, cô ấy phải thẩm vấn Châu Nham Tùng ngay, chỉ cần lấy được khẩu cung của Châu Nham Tùng, cô ấy sẽ trực tiếp nộp đơn xin lệnh bắt giữ Lý Thành Mậu. Bây giờ, mặc dù bộ giao thông vận tải sẵn sàng phối hợp cử người ra ngoài điều tra, nhưng trong tay cô ấy không có điểm mấu chốt là lệnh bắt giữ, nếu Lý Thành Mậu và Trần Linh thật sự xuất hiện, có lẽ họ cũng không giúp các cô bắt giữ được bao nhiêu lâu.Yến Quy nhìn về phía Châu Nham Tùng đang ngồi trong phòng thẩm vấn qua tấm kính, đề nghị: "Tôi đến Đại học Bách khoa một chuyến."Nhậm Du Nhiên cau mày nhìn nàng, hỏi: "Cô đến đó làm gì?""Điều tra đối chiếu nguyên vật liệu của khoa Hóa học mấy năm gần đây. Lý Thành Mậu cần nguyên liệu để chế tạo ma túy, dựa vào chức vụ của hắn có thể dễ dàng kiếm được những thứ này, cho nên nguyên vật liệu của Đại học Bách khoa những năm qua chắc chắn không chính xác."Vẻ mặt của Nhậm Du Nhiên hết sức không đồng ý: "Cô đi một mình à?"Yến Quy lắc đầu: "Tôi đi cùng chị Trần."Nhậm Du Nhiên càng không đồng ý: "Hai người đều là thám tử kỹ thuật, còn không đủ cho Lý Thành Mậu tốn chút chút hơi sức nào."Yến Quy không biết làm sao, nghĩ một chút rồi nói: "Vậy tôi sẽ dẫn theo đặc vụ, được rồi chứ?"Nhậm Du Nhiên không nói gì, cau mày trầm tư, cân nhắc nặng nhẹ.Yến Quy vỗ vai cô ấy, ra hiệu cho cô ấy nhìn vào phòng thẩm vấn, chủ nhiệm Đồng của văn phòng thanh tra và chi đội trưởng đội điều tra kinh tế được cử đến đã ngồi bên trong chờ cô ấy."Ba bên phối hợp thẩm vấn, cô đừng chậm trễ quá lâu, sẽ không tốt.""Vậy cô......""Thật ra các cô cũng không chắc Châu Nham Tùng sẽ khai ra, đúng không? Hoặc là, cho dù hắn có khái ra, cũng không phải chuyện một sớm một chiều, cần phải kiên nhẫn từ từ mới được. Nhưng lần này là thật sự không thể uổng phí, còn có một cách khác để lấy chứng cứ, tại sao không thử xem?" Yến Quy kiên nhẫn thuyết phục Nhậm Du Nhiên: "Cô để tôi đến trường điều tra, rất có thể sẽ nhanh chóng có được kết quả, chúng ta có thể xin lệnh bắt giữ sớm hơn rất nhiều."Nhậm Du Nhiên bị lời nàng nói lay động, không khỏi thở dài, bất đắc dĩ nói: "Vậy cô nhất định phải dẫn theo đặc vụ đấy.""Tôi biết rồi." Yến Quy nghiêm túc đồng ý với cô ấy.......Cố Dĩ Di và Ôn Chất Bân nhanh chóng băng qua vào núi, xe của họ bỏ lại trên đường núi và đậu cùng một chỗ với chiếc Volkswagen màu đen của Trần Linh.Trần Linh quen thuộc địa hình vùng núi phía Tây, sau khi vào núi lái xe lượn lách trên con đường núi quanh co, suýt chút nữa đã cắt đuôi được Ôn Chất Bân, cuối cùng laik biến mất sau một khúc cua gấp sáu khúc.Tuy đoạn đường núi này dốc, khó đi, nhưng chắc chắn chỉ có một đoạn, Ôn Chất Bân cắn răng tiếp tục lái xe đi, quả nhiên nhìn thấy xe của Trần Linh đậu ở sườn dốc phía trước. Hai người cũng dừng xe, ra ngoài xem xét tình hình, không ngoài dự đoán, Trần Linh đã không còn ở trên xe nữa.Hai người họ mỗi người đều cầm súng, truy tìm tung tích của Trần Linh gần đó. Theo lí thuyết, nếu Trần Linh đã chọn nơi này để đậu xe, vậy hắn ta sẽ phải tìm chỗ cao gần đó để phục kích Cố Dĩ Di và Ôn Chất Bân, chứ không đột nhiên biến mất như bây giờ."Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Người đâu?"Ôn Chất Bân hơi nóng nảy, anh ấy không biết rốt cuộc Trần Linh muốn làm gì, nếu hắn ta không xuất hiện, bọn họ sẽ luôn ở trong thế bị động "địch ở trong bóng tối, ta ở ngoài sáng".Cả hai tìm thấy một nơi có thể che khuất tầm nhìn và ẩn nấp ở trong rừng, lấy nơi này để yểm hộ, đề phòng nghiêm ngặt, có lẽ Trần Linh lẻn vào đánh lén từ nơi gần đó trong bóng tối. Cố Dĩ Di bình tĩnh suy nghĩ một lúc, rồi liên lạc với Diêu Viễn.Cách đó không lâu, Diêu Viễn nhận được lệnh của Nhậm Du Nhiên, bảo anh ấy liên hệ với Cố Dĩ Di cũng đang ở vùng núi ngoại ô phía tây, và nghe theo lệnh của cô.Diêu Viễn và Triệu Phong có rất nhiều người, truy lùng bọn người Khúc Vân, công khai phong toả núi, truy lùng ráo riết khắp vùng núi phía tây.Cố Dĩ Di báo vị trí của mình cho Diêu Viễn, rồi bảo anh ấy dẫn người đến đây, truy lùng những nơi có địa hình cao gần đó để xem có tung tích của Trần Linh không, nếu không có cũng có thể giải trừ nguy hiểm cho cô và Ôn Chất Bân.Khoảng nửa giờ sau, Diêu Viễn lại liên lạc với cô để báo cáo: "Chị Cố, hướng hai giờ ở vị trí của chị và Ôn Tử phát hiện dấu vết lắp đặt súng bắn tỉa để lại, nhưng giờ đã không còn, người và súng cũng không thấy."Cố Dĩ Di hơi cau mày sau khi nghe xong, điều đó có nghĩa là Trần Linh thật sự đã ở gần đó để chuẩn bị phục kích họ, nhưng đột nhiên bỏ qua. Không chỉ vậy, hắn ta còn rời khỏi đây không nói lời nào. Không thể nào là lương tâm của hắn ta đột nhiên bỏ tà theo chính, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến anh ta đột ngột từ bỏ và tiếp tục chống lại chuyện đó.Chuyện gì đã xảy ra?Cố Dĩ Di chỉ có thể nghĩ đến Lý Thành Mậu, có lẽ Lý Thành Mậu đã đưa ra chỉ thị mới cho Trần Linh? Hay là Lý Thành Mậu đã bị bắt? Hiện tại, mọi suy đoán vẫn chưa được xác nhận, cô phải gọi cho Nhậm Du Nhiên để xác nhận.Nhưng cô còn chưa kịp gọi thì có một thành viên trong tiểu đội của cô gọi đến, chàng trai trẻ tuổi nói chuyện gấp gáp không trôi chảy, nhưng Cố Dĩ Di nghe cậu ấy nói xong thì cả người như rơi từ trên vách núi xuống vực sâu, suýt chút nữa thịt nát xương tan."Đội trưởng, pháp y Yến mất tích rồi!"