Phạm Truy đã dành ba ngày để thăm những hàng xóm nhà Đào Tư Thành và họ hàng của Lý Dũng, thăm dò được chút chuyện từ miệng của họ. Những người biết đã cuộc đã nói rất nhiều, Phạm Truy tự mình ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.Hồi đó nhà họ Đào cũng coi như là có ít tiền, nhưng không phải nhờ làm ăn mà là phá dỡ. Trong những năm 1990, Tân Hà đang ở thời điểm phát triển kinh tế quan trọng nhất, bởi vì vị trí ven biển tuyệt hảo, hơn nữa còn gần thủ đô nên nơi đây dù là chính trị hay kinh tế đều được nhà nước coi trọng.Gần như theo sát bước chân của thủ đô, nền kinh tế bất động sản Tân Hà phát triển nhanh chóng trong những năm 1990 và việc phá dỡ những ngôi nhà cũ là chủ đề nóng nhất trong thập kỷ đó.Nhà họ Đào vừa mới chiếm một mảnh đất tốt, khoản bồi thường phá dỡ và di dời của chính phủ rất lớn, tiền bồi thường khoảng một triệu nhân dân tệ, đây chính là số tiền rất lớn vào thời điểm đó.Đào Khiêm vui vẻ cầm tiền bồi thường dọn đi, bỏ ra một nửa số tiền bồi thường mua một căn nhà ba tầng ở một vùng mới giải phóng phát triển tốt. Nhưng ông ấy và vợ mình Từ Bội Dung không hề nóng vội, dù sao không có tiền cũng có thể kiếm lại, trong tay bọn họ vẫn còn 50 vạn, tùy tiền làm chút gì sinh sống là đủ.Khi đó, Đào Tư Thành mới học tiểu học, nhưng anh ta rất tài giỏi và thông minh, vợ chồng Đào Khiêm đều vô cùng yêu thương cậu con trai này, cả gia đình họ coi như đã sống cuộc sống hạnh phúc trong một thời gian.Nhưng đầu óc của con người khi có tiền bắt đầu linh hoạt, Đào Khiêm bị những bạn bè xấu lôi kéo nghiện ma túy, cơn nghiện ngày càng lớn. 50 vạn nói ít không ít, nói nhiều không nhiều, dùng làm cái gì cũng được nhưng dùng để mua ma túy thì chẳng được bao nhiêu.Chỉ trong vài năm, Đào Khiêm tiêu sạch hết tiền, nhưng cơn nghiện ma túy quá mạnh khiến ông ấy hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Mỗi khi nghiện ma túy, ông ấy như một con mãnh thú nguy hiểm, hoàn toàn đánh mất lý trí, không có chút cảm xúc nào.Lúc đầu, ông ấy cố nghĩ hết mọi cách để kiếm tiền, thậm chí ăn trộm ăn cướp. Nhưng sau đó, ông ấy hoàn toàn đánh mất lí trí và bắt đầu lừa vợ mình đi bán da^ʍ. Ông ấy chuốc say vợ, đưa chủ nợ đến tận cửa nhà, trơ mắt nhìn người khác cưỡиɠ ɧϊếp vợ mình.Nhưng tất cả những chuyện này đều bị Đào Tư Thành đang trốn trong nhà nhìn thấy tận mắt, đây là bước đầu tiên xuất hiện bóng ma tâm lý khi anh ta còn là một thiếu niên.Sau khi tỉnh lại, Từ Bội Dung như một người điên cầm dao muốn chém ông ấy, Đào Khiêm quỳ xuống đất xin bà ấy tha thứ cho ông ấy, khóc thảm thiết nói với bà ấy rằng mình bị bức đến đường cùng rồi, bị ma túy tra tấn còn hơn là chết.Phản ứng của Từ Bội Dung lúc đó là muốn ông ta cai nghiện, không bao giờ chạm vào nó nữa! Ngoài miệng Đào Khiêm nói được được, nhưng sau lưng lại lén mang ma túy về nhà rồi bỏ vào đồ ăn của vợ, khiến vợ ông ấy cũng nghiện ma túy.Nghiện ma túy không phải là không muốn thì không có cũng được, nó như một cơn ác mộng không bao giờ dứt, nó sẽ ập đến bất ngờ vào bất cứ lúc nào và nơi nào mà không thể ngờ được, và tra tấn bạn thương tích đầy mình, đau đớn đến chết.Từ Bội Dung nghiện ma túy cũng rơi vào cơn ác mộng này, thậm chí bà ấy còn sẵn sàng bán để đổi lấy tiền mua ma túy.Vài năm sau, vào một ngày nọ, một "người bạn" đặc biệt đến thăm, ông ta không có hứng thú với Từ Bội Dung, mà lại rất quan tâm đến một người khác, người này là Đào Tư Thành.Ban đầu Đào Khiêm và Từ Bội Dung đều không đồng ý, nhưng người bạn kia thật sự rất giàu có, cái giá đưa ra khiến hai vợ chồng nghiện ngập Đào Khiêm và Đào Tư Thành đỏ mắt."Diễn biến sau đó là...... Nhà họ Đào nuôi một nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, nô ɭệ này chính là con trai ruột của họ, Đào Tư Thành...... Khi đó Đào Tư Thành mới 13 tuổi, bị cha mẹ bán cho vài người, cả nam và nữ...... "Yến Quy vẫn chọn gặp mặt Phạm Truy ở quán cà phê cũ, nàng ngồi đối diện với Phạm Truy và im lặng nghe cậu ấy báo cáo kết quả điều tra ba ngày này, nàng dùng ngón tay mảnh khảnh cầm thìa cafe và khuấy chất lỏng trong cốc.Lúc này, Yến Quy không khỏi nhớ đến những lời T đã nói——[Một người, cho dù vẻ ngoài có hào nhoáng đến đâu, chỉ cần dính vào ma túy, cũng sẽ biến thành một con chó, một nô ɭệ và một con súc vật.]Thì ra anh ta đã từng vì ma túy mà trở thành nô ɭệ, hơn nữa người đầu tiên bị bắt làm nô ɭệ cho ma túy chính là cha mẹ ruột của anh ta.Rốt cuộc ma túy đáng sợ đến nhường nào?Khi Đào Tư Thành 13 tuổi cũng đã biết rõ. Ma túy biến con người ta trở thành súc vật, biến cha mẹ ruột thành đao phủ, không thể cưỡng lại được mặt với cơn nghiện ma túy, tình cảm máu mủ gia đình cũng trở nên không đáng một xu!Hai năm bị tra tấn đã khiến chàng thiếu niên hoàn toàn chết đi, Đào Tư Thành căm thù ma túy, căm thù lũ súc vật đã biến anh ta thành nô ɭệ mua vui, lại càng căm hận cha mẹ ruột của mình.Đầu óc của thiếu niên tài giỏi vốn dĩ trưởng thành sớm hơn người thường, Đào Tư Thành 15 tuổi đã có tâm tư kín đáo, anh ta phải lòng Lý Dũng, người từng làm tài xế cho Đào Khiêm. Lý Dũng khi đó đã 30 tuổi nhưng vì xấu trai nên không lấy được vợ, quen biết với Đào Khiếm nên hai nhà thường xuyên qua lại.Đào Tư Thành khôi ngô tuấn tú, là một thanh niên môi đỏ răng trắng có khí chất dịu dàng, chẳng trách có nhiều lão già vừa mắt anh ta như vậy. Đào Tư Thành đã phát huy hết sức quyến rũ của mình, dùng hết tất cả vốn liếng để khiến Lý Dũng cắn câu, khiến người này say mê anh ta, yêu thương anh ta và cuối cùng là sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho anh ta.Thế nên, vào ngày xảy ra vụ án sát hại cả nhà họ Đào, không phải Lý Dũng quan hệ tìиɧ ɖu͙© với hai vị khách kia, mà là Đào Tư Thành. Và có khả năng cao là Lý Dũng cũng quan hệ với Đào Tư Thành, hơn nữa để lại t*ng trùng của mình ở hiện trường để gây lạc hướng cảnh sát.Người bỏ thuốc là Đào Tư Thành, người cắt bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nạn nhân để trút giận cũng là Đào Tư Thành, còn Lý Dũng thì cam tâm tình nguyện gánh tội thay, cái tội này chính là cả đời người, đến bây giờ vẫn chưa từng hối hận.Phạm Truy nói đến cuống họng khô khốc, cầm cốc cà phê lên uống hai ngụm: " Dựa vào thông tin điều tra được để ghép lại câu chuyện này, nhưng thành thật mà nói, chuyện đã qua 20 năm rồi, từ khi vụ án xảy ra đã 20 năm, rất nhiều tình tiết khó có thể xác thực được, cũng không có bằng chứng xác thực. "Ngón tay Yến Quy gõ xuống bàn, nói: "Nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu được những gì Đào Tư Thành đã trải qua."Trong lòng Phạm Truy cảm xúc lẫn lộn: "Nói thế nào đây, cảm thấy anh ta có chút đáng thương."Yến Quy ừ, chậm rãi nói: " Những gì đã trải qua lúc niên thiếu đã tạo cho anh ta một đả kích lớn, cũng khiến nhân cách anh ta chống đối xã hội như bây giờ. À, còn không có khả năng quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người khác......"Phạm Truy: "......Sao chị lại biết chuyện này?""Đoán xem.""......" thôi mà.Yến Quy hỏi: "Vậy tìm được người chưa?"Phạm Truy trừng mắt nhìn nàng: "Chị à! Em là người, không phải rada. Ba ngày này em điều tra quá khứ của anh ta đã mệt mỏi lắm rồi, biết không? Chị đừng coi em thành công cụ hình người chứ!""Cậu không phải công cụ hình người." Yến Quy nói rất bình tĩnh.Phạm Truy nhìn nàng đầy cảm kích: "Chị Yến, em biết chị không máu lạnh như vậy mà!""Nhưng cậu không phải Tôn Ngộ Không à?""???""Lần trước cậu nói cho dù thằng cháu T này trốn ở Thiên Cung, cậu cũng sẽ cầm vòng Kim Cô đi bắt hắn ta." Yến Quy nghiêm túc nói: "Thế nào? Quên nhanh như vậy à?"Phạm Truy: "......Chị Yến, chị thật máu lạnh.""Vậy cậu mau bắt hắn cho tôi đi, Đại Thánh."Đại Thánh em gái của chị!Yến Quy cũng không trêu chọc Phạm Truy nữa, mà cho cậu ấy biết một số thông tin hữu ích: "Nói cho cậu biết chuyện này, hầu như T luôn ở Đại học Bách khoa Tân Hà."Ánh mắt Phạm Truy đột nhiên sắc bén: "Làm sao chị biết?"Yến Quy cười: "Thăm dò được, tóm lại cậu nên chạy theo mục tiêu này để tìm người đi. Điều tra cẩn thận một chút, cũng phải bảo vệ mình thật tốt, giác quan của T rất nhạy bén, đừng để hắn phát hiện ra cậu.""Em biết rồi." Là người từng ở trong K xã, Phạm Truy biết rõ khả năng của những kẻ này. Điều tra bọn họ phải dùng trí, không thể cứng nhắc, cậu ấy phải tìm cách vào Đại học Bách khoa để thăm dò tình hình.Chuyện này sau khi về nhà sẽ lập kế hoạch sau, bây giờ Phạm Truy còn có chuyện khác phải báo cáo: "Em đã tra lại các mối quan hệ của Lý Dũng. Ông ta thật sự rất yêu thương Đào Tư Thành, không chỉ cam tâm tình nguyện gánh tội thay anh ta, mà còn giúp anh ta sắp xếp chuyện sau đó. Lý Dũng quen viện trường viện phúc lợi ở ngoại ô thành phố, ông ta nhờ viện trưởng chăm sóc Đào Tư Thành đến năm 18 tuổi. Em tìm gặp vị viện trưởng này, viện trưởng vẫn còn nhớ Đào Tư Thành, vì anh ta vô cùng thông minh, lớn lên cũng rất khôi ngô, viện trưởng nói anh ta không phải họ Đào, mà là họ Lý."Yến Quy híp mắt nói: "Cho nên, anh ta đổi thành cùng họ với Lý Dũng?""Chắc vậy. Anh ta và Lý Dũng rất có tình nghĩa."Yến Quy im lặng một lúc, sau đó đột nhiên hỏi: "K xã thành lập khi nào?"Phạm Truy sửng sốt trước câu hỏi của nàng: "Hình như là mười năm trước.""Hình như? Cậu không phải thành viên cũ?"Phạm Truy thở dài nói: "Thật ngại quá, em gia nhập tám năm trước, lúc đó cũng đã có vài thành viên rồi. Em không biết Lão Quỷ rốt cuộc đã thành lập một tổ chức như vậy từ khi nào, chỉ biết người đầu tiên đi theo bên cạnh bà ta là H."H, hacker thiên tài đó. Yến Quy rất có ấn tượng với cô ta, đeo mặt nạ màu trắng và luôn mang theo máy tính, bất cứ khi nào cũng ngồi thu lu trong góc gõ bàn phím, ngay cả một lời cũng không nói."Cảm giác H rất hiếm khi xuất hiện." Yến Quy nhớ lại."Ừ, thật sự rất hiếm, xuất hiện cũng không nói nhiều."Yến Quy suy nghĩ: "Cô ta có quan hệ tốt với T."Phạm Truy không biết nàng sao lại đột nhiên bắt đầu nói về H, nói tiếp: "Đúng thế, T coi cô ta như em gái vậy.""Ừ. Lần trước T kɧıêυ ҡɧí©ɧ cảnh sát trên sóng trực tiếp, H đã giúp hắn thay đổi địa chỉ IP."Phạm Truy trong lòng cả kinh: "Mục tiêu tiếp theo của chị có phải là H không? Chị Yến, thật ra cô gái H này...... hình như không làm chuyện gì đặc biệt xấu...... Hơn nữa, em nhớ lúc trước chị ở đó, H cũng rất thân thiết với chị......"Yến Quy nhìn cậu ấy đầy nguy hiểm, Phạm Truy im
lặng, không nói nữa."Tôi là cảnh sát, cô ta là tội phạm. Không phải cậu mong tôi sẽ không nương tay với tội phạm chứ?"Phạm Truy im
lặng một lúc rồi nói: "Chị không thể đối xử với H giống như đối với em sao?"Yến Quy yên lặng nhìn cậu ấy, chậm rãi hỏi cậu ấy: "Trông tôi giống nơi thu nhận à?""Không! Em không phải có ý đó......" Phạm Truy hơi lúng túng: "Em chỉ nghĩ, nếu H không có cướp đi sinh mạng của ai, liệu có thể giúp đỡ cô ta không.....""Đây không phải là chuyện bây giờ cậu nên nghĩ tới." Yến Quy nhấp một ngụm cà phê nói: "Bây giờ vẫn nên đi bắt T đi, nhiều chuyện ở trước mặt tôi cũng vô dụng."Phạm Truy chậm rãi gật đầu, "Em biết rồi."