Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y

Chương 109: Độc xà 19

Sau khi thẳng thắn nói chuyện với Nhậm Du Nhiên, Yến Quy cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng nàng biết rằng sẽ có một cuộc "nói chuyện thẳng thắn" khác khi nàng về nhà vào buổi tối nữa. Nghĩ tới Cố Dĩ Di, Yến Quy lắc đầu cười khổ, cuộc nói chuyện vào tối này nhất định không thể quá thẳng thắn được. Nhưng nàng cũng không muốn nói dối Cố Dĩ Di, ngoại trừ phần liên quan đến Sở Ngôn, nàng sẽ cố gắng nói sự thật với Cố Dĩ Di càng nhiều càng tốt.Nhưng hôm nay nàng không có cơ hội để nói chuyện thẳng thắn, vì Cố Sĩ Di đã nhận được tin nhắn của Khúc Vân từ trước khi tan ca rồi, tin nhắn hẹn cô đến câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim vào tối nay.Vì vậy, Cố Dĩ Di đã tan ca sớm, theo Nhậm Du Nhiên tới nhà cô ấy, chọn vài bộ quần áo mà Hạ Chi Tinh mang đến. Sau đó, cô sẽ tiếp xúc rất nhiều với Khúc Vân, cô không thể mặc bộ váy đó suốt được, phải chuẩn bị thật tốt.Cố Dĩ Di lịch sự từ chối lời để nghị đón cô của Khúc Vân và sau thời gian đã hẹn cô tự mình lái một chiếc Porche pamei đến câu lạc bộ.Để đảm bảo an toàn, Nhậm Du Nhiên và Tiểu Vương của bộ phận kỹ thuật vẫn điều khiển xe chỉ huy chờ ở bãi đậu xe gần đó, Yến Quy không có việc gì, cũng lo lắng cho bạn gái nên cũng đi cùng họ.Đây là lần thứ hai bước vào câu lạc bộ, Cố Dĩ Di rõ ràng đã bớt thận trọng hơn đêm qua, cô đã đóng vai giám đốc điều hành trẻ tuổi của một công ty đầu tư hết mình. Nhậm Du Nhiên không thể không thở dài trước kỹ năng diễn xuất của cô, và thậm chí còn nói đùa rằng muốn giới thiệu cô đi làm diễn viên."Khúc Vân vẫn chưa tới sao? Yến Quy hỏi qua bộ đàm.Giống như ngày hôm qua, Cố Dĩ Di cầm ly rượu sâm panh trên tay đi lại, trầm giọng đáp: "Không. Không thể loại trừ việc giấu ở đâu đó để bí mật quan sát, muốn xem xem em có biểu hiện gì lạ không.""Đây là lần thứ hai em tới đây, em sẽ không thấy mình giống như một con vịt trong nước ở một môi trường xa lạ nữa, nhưng chắc chắn em sẽ tò mò ở đây." Yến Quy suy nghĩ hỏi: "Câu lạc bộ này có bao nhiêu tầng?""Có lẽ là ba tầng. Hai tầng bên trên em còn chưa lên qua, em cũng chỉ quanh quẩn ở sảnh tầng một, nhưng em đọc được bảng hiểu, tầng một có một nhà hàng và một quán bar. Ở tầng hầm có bể bơi, trung tâm tắm nước nóng, phòng chơi bowling, cờ vua và đánh bài.... Không biết trên tầng hai và tầng ba có cái gì, em vẫn chưa có cơ hội lên đó."Yến Quy khịt mũi, trầm giọng nói: "Mới là lần thứ hai thôi, không cần vội vàng lên đó. Em vẫn nên loanh quanh ở tầng một và các hoạt động ở ngoài trời thôi, nếu có khiêu vũ thì có thể vui vẻ tham gia đi, nếu không có hãy tìm một nới có tầm nhìn tốt và đứng đó quan sát."Cố Dĩ Di nhớ những lời dặn dò của nàng ấy, cuối cùng mỉm cười nói: "Chị, chị có vẻ như là người có kinh nghiệm là đặc vụ ngầm đó."Trong xe chỉ huy, Nhậm Du Nhiên ngước nhìn Yến Quy.Yến Quy bình tĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng dựa vào ghế sau nói: "Cũng được, cũng coi như là có chút kinh nghiệm, lúc nào về sẽ chỉ cho em."Nghe nàng trả lời thẳng thắn như vậy, tâm trạng Cố Dĩ Di dừng lại, nói: "Được thôi, tối nay chắc sẽ không về quá muộn đâu.""Điều này không thể nói trước được.""Vậy thì ngày mai nói tiếp nha."........Tối nay, Khúc Vân không cố ý đến muộn, nhưng đã bị trì hoãn một lúc trong phòng họp trên tầng, đối tượng của cuộc trò chuyện chính là giám đốc Tiểu Bạch đến từ khoa học công nghệ Thành Tri.Có hai công ty dưới danh nghĩa của Châu Nham Tùng, ngoài câu lạc bộ Thiên Không Lưu Kim ra vẫn cón một công ty khác tham gia và phát triển phần mềm, đây là lĩnh vực kinh doanh chính của Châu Nham Tùng. Khúc Vân ban đầu là thư ký của ông ta, theo ông ta trên con đường phát triển công ty lớn hơn, rồi sau đó giúp ông ta quản lý câu lạc bộ.Hiện tại công ty của Châu Nham Tùng muốn hợp tác với khoa học công nghệ Thành Tri, cơ bản đã đạt được thỏa thuận, chỉ cần hoàn tiện chi tiết và lập hợp đồng là xong, ông ta tin tưởng gia công việc này cho Khúc Vân. Đó là lý do tại sao hôm nay Khúc Vân mời Bạch Hề Mạt tới câu lạc bộ, sau khi thỏa thuận hợp đồng xong sẽ đưa cô ấy đi chơi một chút để thể hiện sự thân thiết của bà ấy.Hai người họ từ phòng họp đi xuống, vừa đi vừa trò chuyện, khi đến bãi biển, Khúc Vân nhớ ra rằng mình đã mời một người đẹp tới. Ánh mắt bà ấy rơi vào sàn nhảy trên bãi biển, quả nhiên là tìm thấy bóng dáng của Cố Dĩ Di."Giám đốc tiểu Bạch đến đây một chút đi, hôm qua rôi đã quen được một người nhảy rất giỏi, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen?"Bạch Hề Mạt gật đầu, đi theo bà ta đến sàn nhảy bên bãi biển. Sau khi đi đến bên cạnh sàn nhảy và nhìn thấy bóng dáng dễ thấy nhất bên trong, Bạch Hề Mạt vô tức mở to mắt ra.Khúc Vân quan sát từng biểu hiện và sắc mặt của cô ấy, hỏi: "Giám đốc tiểu Bạch quen người này sao?"Bạch Hề Mạt lập tức hoàn hồn lại, lắc đầu nói: "Không quen. Chỉ là cảm thấy cô ấy nhảy rất đẹp thôi.""Người cũng rất xinh đẹp đó." Khúc Vân bật cười, không nghi ngờ gì nữa.Bạch Hề Mạt nâng cằm hỏi: "Cô ấy là ai thế?""Giám đốc thị trường của Đầu tư Vạn Hòa, Cố Linh."Cố Linh?Bạch Hề Mạt nhìn chằm chằm vào bóng dáng quen thuộc trên sàn nhảy, mái tóc xoăn dài màu hạt dẻ của người đó buộc thành đuôi ngựa, cô ấy nhảy rất điêu luyện, mặc quần bò bó sát và nội y màu đen, cúc áo sơ mi không đóng, dưới vạt áo lộ ra đường eo săn chắc, quyến rũ.Sau khi khiêu vũ xong, Cố Dĩ Di dừng lại nhìn về phía bên cạnh sàn nhảy, cô vừa mới cảm nhận được ánh mắt nhìn thẳng, chỉ là không để lộ ra dáng vẻ phòng bị cho nên mới không quan tâm tới.Lúc này, nhìn theo hướng tầm mắt của mình, nhưng nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Khúc Vân, ánh mắt này không được lo lắng, trong lòng Cố Dĩ Di bỗng dưng căng thẳng.Ôi trời, sao lại có thể trùng hợp như vậy?Cô có ấn tượng với Bạch Hề Mạt, tuy chỉ nhìn lướt qua nhưng Bạch Hề Mạt có ngoại hình xuất chúng, lại là người có tình cảm với Yến Quy, cho dù khi đó Cố Dĩ Di không ghen nhưng cô vẫn nhớ như in cô ấy.Kể từ lúc đó họ không gặp lại nhau nữa, nhưng bất luận như thế nào cũng không muốn gặp nhau tại đây!Đầu Cố Dĩ Di bỗng choáng váng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tình, cô bước đến trước mặt Khúc Vân với vẻ mặt bình tĩnh."Giám đốc Khúc, đến muộn rồi?"Khúc Vân cười xin lỗi cô trước, sau đó giới thiệu cô với Bạch Hề Mạt: "Giám đốc tiểu Bạch đến từ khoa học công nghệ Thành Tri."Ánh mắt Cố Dĩ Di dừng lại trên mặt Bạch Hề Mạt, trái tim đập loạn nhịp, cô cầu mong sao Bạch Hề Mạt đừng nhớ ra cô. Ngoài mặt cô bình tĩnh đưa tay về phía Bạch Hề Mạt: "Chào cô giám đốc Bạch."Bạch Hề Mạt cứ nhìn chằm chằm vào mặt cô, vươn tay bắt tay cô, gật đầu nói: "Giám đốc Cố."Nghe cô ấy gọi mình như vậy, Cố Dĩ Di thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng có lẽ Bạch Hề Mạt không nhớ cô là ai, như vậy thật là tốt!Vì vậy cô nói chuyện với hai người họ một cách bình tĩnh, với phong thái trang nhã và thanh lịch, đóng vai một giám đốc điều hành một công ty đầu tư thật tốt.Bạch Hề Mạt sững sờ, thậm chí còn nghi ngờ mình đã nhận nhầm người, quay lại nhìn Cố Dĩ Di vài lần liền, thấy cô vẫn luôn tươi cười và bình tĩnh như thể chính bản thân mình là giám đốc Cố vậy.Trong xe chỉ huy, Yến Quy nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nàng hơi nhíu mày, suy nghĩ theo dõi tín hiệu từ cuộc trò chuyện của Cố Dĩ Di, nhân cơ hội này chú ý đến phản ứng của Bạch Hề Mạt.Hôm nay, vì có thêm Bạch Hề Mạt nên Cố Dĩ Di không có cơ hội một mình kết thân với Khúc Vân, nhưng ba người họ vẫn luôn ngồi cùng nhau. Được một lúc, Khúc Vân đi vào nhà vệ sinh, chỉ còn lại một mình Cố Dĩ Di và Bạch Hề Mạt.Trong lòng Cố Dĩ Di có chút khó chịu nhưng ngoài mặt thì cố gắng chịu đựng, cô nhấp một ngụm rượu rồi nhìn sang bên cạnh giả vờ như không chú ý đến ánh mắt của Bạch Hề Mạt đang nhìn vào người mình.Kỳ thật ngay từ đầu cô đã cảm nhận được Bạch Hề Mạt thỉnh thoảng vẫn luôn quan sát cô, ánh mắt đầy sự thăm dò. Cố Dĩ Di cảm thấy bất an, tự hỏi liệu Bạch Hề Mạt có nhận ra mình không."Giám đốc Cố."Bạch Hề Mạt đã chủ động gọi cô.Cố Dĩ Di quay lại nhìn cô ấy với nụ cười trên môi và hỏi: "Giám đốc Bạch có chuyện gì không?"Bạch Hề Mạt nhìn cô, há mồm ra vè không biết nên nói gì, cuối cùng khô khan nói: "Giám đốc Cố nhảy rất đẹp đó.""....."Cố Dĩ Di lịch sự gật đầu với cô ấy: "Cảm ơn giám đốc Bạch.""Đừng khách sáo."Cuộc trò chuyện này thực sự rất xấu hổ, Cố Dĩ Di cụp mắt xuống để che giấu cảm xúc trong mắt, cảm thấy ngon chân của mình có thể đào ra một biệt thự rồi.Nhậm Du Nhiên ở trong xe chỉ huy không khỏi than thở: "Chuyện gì xấu hổ như thế này?"Cố Dĩ Di nói: "Tôi cũng không muốn mà!"Bạch Hề Mạt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Dĩ Di, một lúc sau, cô ấy chủ động nói: "Giám đốc Cố có chút quen mắt nhỉ."Trái tim của Cố Dĩ Di lệch một nhịp, cô kiềm chế ý muốn tránh ánh mắt kích động của bản thân, ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt của Bạch Hề Mạt, cố gắng hết sức che giấu sự chột dạ trong lòng mình, nhướng mày ngạc nhiên nói với Bạch Hề Mạt: "Thật sao? Chẳng lẽ là tôi với giám đốc Bạch lại có duyên phận khác nhỉ?"Bạch Hề Mạt không thể nhìn thấy bất kỳ khuyết điểm nào trên gương mặt của Cố Dĩ Di, như thể cô thực sự là giám đốc Cố của Đầu tư Vạn Hòa vậy, khi bắt đầu diễn bản thân Cố Dĩ Di đã tự tin rồi, nhưng Bạch Hề Mạt biết rằng cô ấy không thể nhận sai người, người trước mặt cô ấy chính là người mà Sở Ngôn yêu đến tận xương tủy.Bạch Hề Mạt đã thích Sở Ngôn từ mấy năm trước rồi, cô ấy không giấu diếm tình cảm của mình, nhưng Sở Ngôn đã có người yêu, là tình địch Bạch Hề Mạt chắc chắn biết người đó là ai, gương mặt này cũng đã quá quen thuộc rồi.Cô ấy không nói gì, giấu đi cảm xúc của mình trước khi Khúc Vân quay lại.Sau khi Khúc Vân quay lại, cả ba uống thêm một ly rượu, Cố Dĩ Di đứng dậy chào tạm biệt với lý do ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng.Khúc Vân không giữ cô lại, sau khi hỏi cô có tài xế đến đón hay không thì chúc cô ngủ ngon. Dù sao Bạch Hề Mạt cũng ở đây nên Khúc Vân không đặc biệt tiễn Cố Dĩ Di, so với mục tiêu chuẩn bị tiến công thì Bạch Hề Mạt một đối tác làm ăn trong lòng Khúc Vân vẫn quan trọng hơn.Khi Cố Dĩ Di rời đi, Khúc Vân nhìn Bạch Hề Mạt với một nụ cười và hỏi: "Giám đốc Bạch thích giám đốc Cố sao?"Bạch Hề Mạt ngước nhìn bà ấy ngạc nhiên hỏi: "Sao bà lại nói như vậy?""Vừa rồi cô nhìn cô ấy rất nhiều lần." Khúc Vân ẩn ý nói: "Thậm chí tôi còn không đếm được hết nữa."Bạch Hề Mạt âm thầm kinh sợ, quả thực cô ấy đã nhìn Cố Dĩ Di rất nhiều lần, nhưng là lý do khác chứ không giống như những gì Khúc Vân đoán, cô ấy chỉ đang thắc mắc tại sao đối thủ của mình lại đổi tên và xuất hiện ở đây chứ?Nhẹ nhàng lắc đầu, Bạch Hề Mạt thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế, nhẹ nhàng nói: "Tôi không thích cô ấy.""Thật sao? Tôi muốn nói là nếu cô thích cô ấy thì tôi sẽ giúp cô hẹn cô ấy tới đây nhiều hơn chút đó." Khúc Vân tính toán trong lòng rằng nếu Bạch Hề Mạt thích, bà ấy có thể thành toàn cho họ, nhường Cố Linh cho cô ất. Một người tình nhân thôi mà, Khúc Vân cũng không quan tâm lắm, nếu có thể giúp giám đốc Tiểu Bạch có được mỹ nữ, chuyện làm ăn xong xuôi, quan hệ giữa họ và giám đốc tiểu Bạch cũng sẽ thân thiết hơn."Tôi thực sự không thích cô ấy." Bạch Hề Mạt cười nói: "Cám ơn ý tốt của giám đốc Khúc."Không giống như nói dối, Khúc Vân nhướng mày: "Vậy giám đốc Bạch thích như thế nào? Tôi có thể lưu ý cho cô."Thích như thế nào sao?Khuôn mặt của Sở Ngôn lập tức hiện lên trong đầu Bạch Hề Mạt, cô ấy cười nhẹ: "Tôi thích người xinh đẹp hơn giám đốc Cố rất nhiều, trưởng thành hơn, cao hơn, tóc dài hơn..."Khúc Vân: "...." Điều kiện này quá đặc thù rồi, cảm thấy giám đốc tiểu Bạch đã có mục tiêu rồi."Giám đốc Cố vốn đã xinh đẹp như minh tinh rồi, còn đẹp hơn cả cô ấy... giám đốc Bạch có thể đã chú ý đến người ở trong giới giải trí rồi."Bạch Hề Mạt mỉm cười, lắc đầu nói: "Cô ấy không phải là minh tinh."Chà, lần này đã trực tiếp nói đến "cô ấy" rồi. Khúc Vân cũng không nói gì thêm, xem ra vị giám đốc tiểu Bạch này thực sự đã có người trong lòng rồi.