"... Hài tử này?"
Tần Mặc Ngôn xoay người đi tới trước người nội thị, nhìn về phía hài nhi, tay nội thị vẫn che miệng đứa nhỏ kia, da thịt trắng nõn đã đỏ bừng một mảnh.
Hắn đưa tay tiếp nhận hài nhi kia, nội thị đáy lòng không khỏi dâng lên lo lắng cho hài nhi này, tính tình bệ hạ xưa nay không tốt.
Tuy nhiên, khi hài nhi được ôm vào lòng thì không khóc nữa, giống như ngủ thϊếp đi.
Tần Mặc Ngôn nhíu mày, giơ tay chạm vào chóp mũi nàng một phen.
Lúc này mới cẩn thận đánh giá hài nhi trong ngực, hài nhi chưa tới nửa tuổi, vốn nhìn không ra cái gì, nhưng hắn lại cảm thấy khuôn mặt này cùng Tần Mặc Ngọc kỳ lạ tương tự, ánh mắt của hắn tối sầm, có một khắc hắn thật là nhớ...
"Bệ hạ, cầu ngài..."
Hắn đẩy đứa bé trong ngực vào lòng thái giám: "Đưa ra khỏi kinh thành, càng xa càng tốt, trẫm không muốn nhìn thấy nó."
Thái giám nhìn hài nhì nhưng mà bệ hạ đối trong tay thở dài một tiếng, hắn từ nhỏ đã cùng bệ hạ lớn lên, nhưng mà bệ hạ đối với vương...
Nó sợ là một tâm ma, chỉ là hài nhi này đáng thương, chỉ hy vọng nàng có thể bình an lớn lên, một cuộc sống bình thường.