Cùng Chong Đèn Bên Cửa Sổ Phía Tây

Chương 55

Edit: Nynuvola

"Mới sáng sớm, ồn ào cái gì?"

Hoàng đế sớm đã biết chuyện Triệu Vô Sách làm, lúc này chỉ đang giả bộ hồ đồ nhíu mày.

Nhị hoàng tử Triệu Vô Ly vội vã kể khổ: "Phụ hoàng, nhi thần......"

Đáng tiếc chưa nói hết lời đã bị Triệu Vô Sách cắt ngang: "Phụ hoàng, nhi thần suốt đêm thẩm vấn, khẩu cung vật chứng đều có ở đây, mời người xem qua."

Khi nói hắn còn chút hụt hơi, nhưng khí thế vẫn có thể nghiền nát Triệu Vô Ly.

Thấy hoàng đế bắt đầu lật mở chồng giấy tờ dày cộp trên án, mặt Triệu Vô Ly thoáng hốt hoảng.

Hắn hoảng loạn, liếc qua sắc mặt u ám của hoàng đế, càng thêm thiếu tự tin: "Phụ hoàng......"

Lần này người cắt ngang hắn chính là hoàng đế.

"Lão nhị, chính ngươi ngẫm xem, tất cả những thứ này đều là sự thật?!"

Ông ta ngay tức khắc ném mấy thứ đang cầm trên tay lên người Triệu Vô Ly, khiến hắn không khỏi giật mình.

"Nhi thần, nhi thần không biết, phụ hoàng, đây là vu cáo!"

Một câu vu cáo của hắn chọc cười Triệu Vô Sách.

"Phụ hoàng, nhi thần tự nhận làm việc cẩn thận, tuy rằng không phải chu toàn hết thảy nhưng đều là vì triều đình bá tánh."

Triệu Vô Sách trấn tĩnh nhìn Triệu Vô Ly, trầm giọng hỏi: "Cho nên, nhi thần thật sự không hiểu tại sao Nhị ca lại làm như vậy, huynh đệ tương tàn chưa đề cập tới, nhưng hiện tại còn can thiệp vào công vụ mà nhi thần tiếp quản, đây là bất mãn với phụ hoàng hay là không muốn tốt cho bá tánh Ngô quốc?"

Chiếc mũ trên đầu nặng trĩu, mặt Triệu Vô Ly nháy mắt trắng bệch.

"Ngươi thiếu ngậm máu phun người!"

Hắn đầy phẫn hận, chỉ tay vào Triệu Vô Sách mắng: "Ngươi gạt phụ hoàng, tiền trảm hậu tấu, bắt nhiều quan viên như vậy, lại suốt đêm thẩm vấn ra những chứng cứ này. Ai dám chắc ngươi không dùng hình ép người nhận tội?"

Hắn vừa nói vừa quỳ xuống lạy hoàng đế, hạ giọng: "Phụ hoàng, cái gọi là khổ hình có biết bao nhiêu bất công, sự thật của những lời kia có chắc chắn không ạ?"

Lúc này đây mới dám hùng hồn, Triệu Vô Sách cười lạnh, nhàn nhạt mở miệng: "Vậy vì sao dưới đám phế tích kia lại chôn thuốc nổ, chẳng lẽ ta muốn vu oan ngươi nên tự chôn xuống chắc? Còn nữa, những khẩu cung và vật chứng từng vụ việc đều đươc điều tra kỹ càng tỉ mỉ lai lịch, ngọn nguồn rõ ràng sáng tỏ. Chẳng lẽ ta có bản lĩnh thông thiên, một đêm liền biến ra tất cả?"

"Cái đó ai biết được? Dù sao thì bản lĩnh của ngươi quả thật không nhỏ!"

Triệu Vô Ly và hắn đối chọi gay gắt, hai người ồn ào khiến đầu hoàng đế cũng đau. Đáng ra lúc này đây ông ta vốn dĩ nên ở điện Trường Nhạc ôm mỹ nhân ngủ, thế mà giờ lại bị cuốn vào kiện tụng.

Nhất là vụ kiện chỉ nghiêng về một phía.

Đúng như lời Triệu Vô Sách nói, chứng cứ đã rõ ràng đầy đủ, dù cho hoàng đế có lòng muốn thiên vị Triệu Vô Ly cũng không nói nên lời.

Ông ta thầm rủa một tiếng, mở miệng ra có biết bao tức giận: "Câm miệng lại cho trẫm!"

Triệu Mạch nhìn Triệu Vô Ly, vẻ mặt tràn đầy đau lòng: "Lão nhị, ngươi làm trẫm quá thất vọng rồi!"

Ông ta quả thật rất thất vọng.

Vốn dĩ định nâng đỡ cho Triệu Vô Ly đối đầu với Triệu Vô Sách, làm thế cục trên triều trở nên cân bằng. Chẳng ngờ từ lúc nâng đỡ tới giờ, Triệu Vô Ly đều bị Triệu Vô Sách đè đầu cưỡi cổ, hiện tại còn gây thêm chuyện.

Nếu như gϊếŧ chết người thật, cũng coi như Triệu Vô Ly có chút bản lĩnh.

Thế nhưng cuối cùng người vẫn sống!

Hoàng đế hận rèn sắt không thành thép, cảm thấy đứa con này đúng làm ông ta mất mặt, thế nên kêu Vũ Lâm Vệ tiến vào, ném Triệu Vô Ly đến Đại Lý Tự.

"Để Đại Lý Tự nghiêm hình thẩm vấn thêm, tra ra manh mối cho trẫm!"

Triệu Mạch lên tiếng, sắc mặt Triệu Vô Ly tái nhợt, lúc bị kéo ra ngoài còn đang kêu gào nhi thần oan uổng.

Hoàng đế tức giận tới mức gân xanh trên trán giật giật, đang định nói Triệu Vô Sách vài câu, bỗng phun ra một ngụm máu trước mặt hắn.

Là thật sự hộc máu.

Máu phun tung tóe trên nền gạch đất nung, phối hợp với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, trông vô cùng ghê người.

Hoàng đế lập tức truyền thái y, chờ khi thái y tới bắt mạch thì càng dọa người hơn.

"Sức khỏe của bệ hạ cần phải nghỉ ngơi mấy năm, nếu không...... Sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ."

Đây vẫn là lời uyển chuyển, nói trắng ra chính là nếu còn tiếp tục tình trạng này thì mạng cũng không còn.

Hoàng đế vốn đang muốn mắng vài câu, giờ lại cảm thấy mềm lòng.

Ít nhất mắng không được.

"Ngươi chịu oan ức rồi."

Không có Triệu Vô Ly ở đây, Triệu Vô Sách liền không đối chọi gay gắt với ông ta nữa, còn có thể cười đầy ngưỡng mộ: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần không oan ức."

Bộ dạng này, quả thực là một đóa bạch liên hoa nhỏ bé đơn thuần vô hại.

Chỉ tiếc, là vô hại thật hay giả thì không biết.

Hoàng đế thở dài, nhắc nhở hắn lần nữa: "Lần này ngươi làm việc đúng là không quá chu toàn, để người nắm được nhược điểm tiền trảm hậu tấu, về sau sao có thể tạo uy được?"

Mang danh là chỉ điểm, không bằng nói chỉ thẳng vào mặt.

Triệu Vô Sách lần nữa dập đầu: "Nhi thần biết sai rồi."

Thân mình này của hắn cảm giác như gió thổi cũng có thể ngã, hoàng đế không nói thêm được lời nào, vẫy vẫy tay: "Bỏ đi, trẫm không trách ngươi, trở về nghỉ cho khỏe đi."

Triệu Vô Sách cảm tạ, đứng dậy định ra ngoài, chợt bị hoàng đế gọi lại: "Đúng rồi, Lục Chiêu Bạch đâu?"

Thấy ông ta hỏi tới Lục Chiêu Bạch, sắc mặt Triệu Vô Sách u ám, cúi đầu trả lời: "Đốc Công bị thương, có điều không nguy hiểm đến tính mạng."

Hoàng đế gật đầu, tùy ý nói: "Buổi chiều trẫm phái người đón về."

Triệu Vô Sách biết lúc này không nên phản bác, nhưng vẫn hành lễ, nói: "Phụ hoàng, thương thế của Đốc Công rất nặng, thái y nói không nên hoạt động, hay là để mấy ngày nữa."

Hoàng đế híp mắt nhìn hắn, muốn đoán biết tâm tư của đối phương, thật lâu sau vẫy tay: "Cũng được."

Đợi người đi rồi, hoàng đế nửa ngày không nói chuyện.

Ban nãy lúc Triệu Vô Sách đi đường cổ tay nâng lên, lộ ra một chuỗi Phật châu bên trong.

Món đồ trang sức kia có chút quen mắt.

Triệu Mạch im lặng, hồi lâu mới kêu người: "Bảo người đến Đại Lý Tự một chuyến, chuyện ngày hôm qua, tam phẩm là đủ rồi."

Triệu Vô Ly tuy rằng bùn loãng không thể trát tường, nhưng hiện tại trên triều ông ta đã không còn đứa con nào để lợi dụng đối địch với Triệu Vô Sách được nữa.

Triệu Vô Ly không thể gãy, ít nhất là lúc này.

......

Sau khi Triệu Vô Sách lên xe ngựa mới dám thả lỏng, máu tươi nơi khóe miệng trào ra, hắn tùy ý lấy khăn lau một cái, sực nhớ ra lát trở về phải gặp Lục Chiêu Bạch, bèn tìm một chiếc gương đồng, vừa soi vừa dùng khăn thấm nước trà tỉ mỉ lau sạch sẽ.

Bận rộn cả đêm, không ai tới báo tin, cũng không biết A Bạch nhà hắn đã tỉnh chưa.

Tiếng thì thầm "A Sách" của y trước khi đi nhẹ như ảo giác, Triệu Vô Sách nắm khăn dựa vào xe, hiếm khi nhăn mày.

Lục Chiêu Bạch đã tỉnh.

Y dựa vào đầu giường, dáng vẻ ủ dột.

Hỗn loạn trong mơ tan đi, hiện thực vẫn rất giống ảo ảnh.

Hôm đó binh hoang mã loạn, gió đêm ùa vào phòng, đêm lạnh như nước, lưỡi dao sắc bén cắt đứt yết hầu, đau đớn và máu huyết lan tràn.

Còn có ánh nhìn cuối cùng của y trước khi nhắm mắt.

A Sách của y đang vô ưu ngủ trên giường, lông mày giãn ra tựa hồ lâm vào một giấc mộng đẹp. Đây là người duy nhất thật lòng đối xử với y, cũng là người duy nhất thật lòng chờ đợi y.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ để Lục Chiêu Bạch lưu luyến thế giới này.

Y cho rằng sau khi mình chết, sẽ một chân bước lên đường đến hoàng tuyền.

Ai ngờ lại quay lại thế gian.

Thế gian.

Y dựa vào đầu giường, yên lặng suy nghĩ, ông trời thế nhưng ưu ái y một lần.

Ký ức trong khoảng thời gian này ùn ùn kéo đến, ký ức hai đời giao thoa với nhau tràn vào đầu óc khiến y không khỏi nhăn mày.

—— "Cục cưng à, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, nhưng đừng chà đạp chính mình."

—— "Trong mộng có Đốc Công, có thể thấy chính là mộng đẹp."

—— "Sinh tử của ngươi đều là của ta, đừng mơ bỏ lại ta, Cô không cho phép!"

—— "A Bạch, ta biết tâm ý của ngươi, cũng có thể chắp tay dâng cho ngươi hết thảy. Ta có thể làm nanh vuốt, làm quân cờ, tùy ngươi sử dụng, ta chỉ có một điều kiện. Ngươi phải sống sót."

Ký ức cuối cùng đọng lại một hình ảnh.

Dáng vẻ của đối phương tuấn lãng, chỉ có đôi mắt là âm trầm.

Còn có câu kia: "Ta chỉ cần ngươi sống sót."

Lục Chiêu Bạch nhắm mắt, mí mắt phát run.

"Chó con."

Lục Chiêu Bạch vuốt ngực, nơi đó đặt một khối ngọc bội. Y mở hai mắt phiếm hồng ra, cởi ngọc bội xuống cầm trong tay.

Ngọc bội này không không còn lạ lẫm gì.

Kiếp trước Triệu Vô Sách cũng đeo ngọc bội này cho y, nhưng khi đó y không biết nó có ý nghĩa gì, hiện tại mới biết được.

Lục Chiêu Bạch yên lặng cong môi, thật lâu mới nói ra một câu.

"Đồ ngốc."

Sau đó liền thấy đồ ngốc bước vào phòng y.

"A Bạch, tỉnh rồi?"

Giọng nói của người nọ đầy quan tâm, Lục Chiêu Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu. nhìn thấy đôi mắt của hắn cong cong, ý cười nơi miệng, con ngươi trong suốt phản chiếu bóng dáng của y.

Không quá khác so với trí nhớ, chỉ là non nớt hơn một chút.

Lục Chiêu Bạch không lên tiếng, Triệu Vô Sách tự mình đi tới, đầu tiên sờ trán y cảm nhận, thấy không nóng lên mới ôm người vào lòng, hỏi: "Sao không nói gì thế? Choáng váng?"

Lục Chiêu Bạch mím môi.

Y há miệng, thanh âm khô khốc: "Ngươi mới là đồ ngốc."

Triệu Vô Sách liền nở nụ cười, dung túng trả lời y: "Phải, ta là đồ ngóc."

Lúc hắn nói chuyện, bàn tay vuốt ve mặt Lục Chiêu Bạch, lại hỏi: "Đỡ hơn chút nào không?"

Ánh mắt này của hắn khiến trái tim Lục Chiêu Bạch run rẩy. Chống đỡ không xong.

"Đau đầu."

Giọng của y mang theo ý tứ làm nũng mà không biết, Triệu Vô Sách liền đỡ y dựa vào gối mềm, nâng tay xoa bóp cho y: "Chỗ này sao?"

Động tác quá mức tự nhiên, Lục Chiêu Bạch thậm chí chưa kịp né tránh. Ngón tay của hắn hơi lạnh, xúc cảm lại rất thoải mái, Lục Chiêu Bạch nhắm mắt, nghe người này bắt đầu lải nhải.

"Ta không hề biết A Bạch yêu ta như vậy đấy, sẵn sàng liều mạng vì ta."

Hắn dán sát lại, Lục Chiêu Bạch có thể rõ ràng ngửi được mùi Long Tiên Hương trên người hắn.

Biết hắn từ đâu trở về đây, Lục Chiêu Bạch vô ý thức nhíu mày: "Có lẽ là do ta mất trí."

Triệu Vô Sách nhẹ giọng cười, hỏi y: "Chẳng lẽ không phải không muốn thủ tiết à?"

Lời chưa dứt, Lục Chiêu Bạch liền mở mắt ra liếc hắn.

Một đôi mắt long lanh ngấn nước, mở miệng lại vô cùng hùng hổ: "Kinh thành Tam Mộng Phường biết bao nhiêu người, nô gia cũng không hiếm lạ một kẻ như ngươi."

Triệu Vô Sách bị nghẹn một chút, tức đến bật cười.

Hắn nghiêng người thò lại gần, khẽ cắn một cái lên mặt Lục Chiêu Bạch: "Đây là đang so sánh ta với tiểu quan đấy hả?"

Cắn không đau, còn hơi ngứa.

Lục Chiêu Bạch trốn không thoát, ghét bỏ lau đi nước miếng trên mặt, ánh mắt đầy kiêu ngạo: "Như thế nào, không được sao?"

Ánh mắt này......

Trái tim Triệu Vô Sách run lên, vội vàng cười giả lả: "Được, cục cưng nói gì cũng đúng hết."

Lúc hắn nói chuyện, mặt đã gần trong gang tấc mà cắn môi Lục Chiêu Bạch.

Lục Chiêu Bạch hừ một tiếng, mở miệng định mắng, đã bị Triệu Vô Sách tóm được cơ hội, đầu lưỡi nhanh chóng chui vào khoang miệng y công thành đoạt đất.

Nụ hôn kết thúc, Lục Chiêu Bạch thở hổn hển, đuôi mắt đỏ lên.

Ngón tay Triệu Vô Sách vuốt ve cổ y, thủ thỉ: "Cục cưng à, về sau không được làm như vậy nữa."

Hắn tì trán mình lên trán Lục Chiêu Bạch, ôm trọn người đã mất mà tìm lại được vào lòng.

"Nếu một ngày nào đó ta chết đi, ngươi hãy tìm người khác, đừng nghĩ tới chuyện tuẫn táng với ta, nhà ta không có quy củ ấy."

Ánh mắt hắn mang theo ý cười, nhưng sâu sắc trong ý cười kia khó thể tan đi, nhìn Lục Chiêu Bạch khiến y cảm thấy khó thở.

"Bớt tự mình đa tình."

Triệu Vô Sách tiếp tục cười: "Ừm, là ta tự mình đa tình. Có điều A Bạch yên tâm, nếu ngươi chết, ta khẳng định chôn cùng ngươi."

Hắn nói như gió thoảng mây bay, ngón tay Lục Chiêu Bạch cuộn chặt lại.

Ngón tay bấm vào lòng bàn tay, da thịt đau đớn, y ngửa đầu nhìn đối phương, đang muốn mở miệng bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Chủ tử."

Là Bảo Phác.

Lục Chiêu Bạch hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng trả lời, Triệu Vô Sách đã đứng lên.

Bảo Phác bưng chén thuốc mới sắc tiến vào, Triệu Vô Sách nhận lấy, lệnh hắn lui ra, tự mình đút thuốc cho Lục Chiêu Bạch.

Lục Chiêu Bạch bưng chén, mày không nhăn uống hết sạch sẽ, sau đó lập tức được đút vào một miếng mứt hoa quả.

"Ưʍ......"

Vị ngọt hòa tan với vị đắng, y lại nhịn không được nhíu mày, hàm hồ hỏi: "Ở đâu ra vậy?"

Triệu Vô Sách đặt chén xuống, đỗ dành: "Trên đường trở về bắt gặp, ta mua hẳn một túi, muốn ăn nữa không?"

Lục Chiêu Bạch liếc hắn: "Không cần."

Y da mặt mỏng, vành tai đều đã hơi nổi lên một tầng đỏ, Triệu Vô Sách nhìn mà nghiện, thò lại gần quấy rầy y.

Kết quả bị Lục Chiêu Bạch đẩy ra: "Điều tra thế nào rồi?"

Lúc hỏi chuyện chính sự, Triệu Vô Sách mới có thể giữ chút liêm sỉ.

"Đã tra xong."

Hắn thuật lại mọi việc cho y một lần, Lục Chiêu Bạch chú ý tới trọng điểm: "Lâm Hữu Đức là người của ngươi?"

Triệu Vô Sách cười khẽ: "Sau hôm nay thì phải."

Ngũ Thành Binh Mã Tư bị hắn kéo lên thuyền, Lâm Hữu Đức nếu muốn trèo cao hơn nữa, chỉ có thể bấu víu vào hắn.

Lục Chiêu Bạch rũ mắt gật đầu, trong lòng vui vẻ. Nội tâm hắn khao khát biết bao nhiêu, ở trước mặt y vẫn vờ ngây thơ.

Chó con.

Nhưng y không hề tức giận, chỉ lặng lẽ nhéo đốt ngón tay hỏi Triệu Vô Sách: "Nhị hoàng tử sẽ nhận sao?"

Triệu Vô Sách lắc đầu: "Sẽ không."

Hắn ở trước mặt Lục Chiêu Bạch sẽ không giấu giếm nửa phần: "Có điều người sống mới có thể phủ nhận, người chết ngoan hơn nhiều."

Lục Chiêu Bạch nhắc nhở: "Đừng gấp gáp."

Chó con tính tình khá nóng nảy, làm việc gì cũng mau lẹ, y muốn hắn kềm chế một chút: "Đừng làm lộ nhược điểm của mình."

Lúc này mà gϊếŧ Triệu Vô Ly, rõ ràng đang nói cho Triệu Mạch biết, đứa con này của ông ta không muốn làm quân cờ nữa, mau tới gϊếŧ nó để cắt đứt hậu hoạn đi!

Triệu Vô Sách nhướng mày, lại mở miệng chòng ghẹo: "A Bạch đang đau lòng cho ta hả?"

Lục Chiêu Bạch liền vỗ lên móng chó của hắn: "Bớt tự mình đa tình."

Giống như vuốt mèo cào vào, không đau chút nào, Triệu Vô Sách thuận thế lật mu bàn tay, hai tay bọc lấy tay Lục Chiêu Bạch, chậm rãi vuốt ve: "Yên tâm đi, ta không gϊếŧ hắn, giữ đó còn hữu dụng."

"Chó con."

Lục Chiêu Bạch khẽ mắng một câu, không đợi Triệu Vô Sách trả lời, y đã rút tay về: "Ta mệt rồi, muốn ngủ một lát."

Y không viện cớ mà sắc mặt quả thực tái nhợt, còn ửng đỏ bất thường, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi.

Triệu Vô Sách nhìn mà đau lòng, đỡ y nằm xuống, giúp y đắp chăn lại đàng hoàng, dịu dàng nói: "Được, ngủ đi."

Lục Chiêu Bạch không mở mắt, chỉ hỏi: "Ngươi không đi?"

Triệu Vô Sách nói đi nhưng mông chẳng xê dịch lấy một chút, nhẹ nhàng nắm tay y vuốt ve.

Lục Chiêu Bạch rất mệt, ngồi có một lát mà sức lực đã bị rút cạn, cũng không hơi đâu đuổi hắn đi nữa, hơi thở chậm rãi dần trở nên vững vàng.

Triệu Vô Sách ngồi ở ngoài mép giường cầm tay y, sau lại chuyển thành là Lục Chiêu Bạch cầm tay hắn.

Những ngón tay của thiếu niên cuộn tròn, nắm chặt ngón út của Triệu Vô Sách vào trong.

Triệu Vô Sách nhìn động tác của y, đưa bàn tay khác qua vuốt tóc Lục Chiêu Bạch.

Lục Chiêu Bạch mơ mơ màng màng dụi dụi một chút, Triệu Vô Sách liền cười, ngữ điệu mềm nhẹ: "Ngoan, ngủ đi."

Thanh âm hắn trầm thấp, phảng phất như gió thổi bên tai, Lục Chiêu Bạch nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Mãi đến lúc Lục Chiêu Bạch hoàn toàn ngủ say, Triệu Vô Sách mới đi ra ngoài.

Hắn đứng trước cửa nhìn mặt trời đang từ từ mọc.

Hiếm có dịp trời hửng nắng.

Hắn lặng yên không tiếng động vuốt ve ngón tay của mình, nơi đó vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Lục Chiêu Bạch khi chạm vào.

Triệu Vô Sách nhìn theo ánh nắng phía Đông, khóe môi chậm rãi nhếch lên.

"Cục cưng à."

Hắn cười cười, đôi mắt thoáng đỏ.