Edit: Nynuvola
"Đốc Công, nước đã sẵn sàng."
Thanh âm của tiểu thái giám từ cách vách truyền tới, tiểu thái giám không làm phiền đến những nội thị khác, chỉ đánh thức cú đêm trên cành cây, nó kêu lên hai tiếng rồi vỗ cánh bay vào đêm đen.
Sắc trời u ám, nhoèt nhoẹt như màu mực, nhìn không thấy sao trăng.
Tiểu thái giám hoảng sợ vỗ ngực, nhẹ giọng hỏi: "Ngài muốn tắm gội ngay bây giờ ạ?"
Hồi lâu, mới nghe bên trong cánh cửa tiếng người nặng nề: "Vào đi."
Trong điện đặt một tấm bình phong ngăn trở, tiểu thái giám thả lỏng cơ mặt, rót đầy nước vào bồn, sau đó cẩn thận lui ra ngoài.
Toàn bộ quá trình hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn —— Kẻ cuối cùng làm điều này đã bị móc mắt ném vào Ngự Thú Viên.
Lục Chiêu Bạch dựa vào tấm bình phong đằng sau.
Y im lặng thở dốc, trán thấm mồ hôi lạnh, hai chân run lên.
Triệu Mạch đã lâu rồi không triệu y vào, tối nay hứng thú quá đà, làm Lục Chiêu Bạch suýt mất nửa cái mạng.
Hơn cả việc thân thể bị xé rách đau đớn chính là đầu óc càng trở nên thanh tỉnh. Có thể cảm giác được đau đớn, điều đó cho thấy y vẫn còn sống.
Một lúc lâu sau, Lục Chiêu Bạch mới chống đỡ thân thể, bước từng bước loạng choạng vào thau tắm.
Làn da như bạch ngọc giờ đầy ắp những vết bầm tím loang lổ, phía sau lưng là hằn roi đan xen, vết máu đã khô, nhưng không khó để hình dung ra thảm cảnh lúc ấy.
Nước thấm vào vết thương làm sắc mặt Lục Chiêu Bạch trở nên trắng bệch, nhưng biểu tình vẫn điềm nhiên như thường.
Y rửa mọi dấu vết trên người sạch sẽ, dựa vào thau tắm nhắm mắt.
Không biết nghĩ đến cái gì, y bỗng nhiên mở bừng mắt.
Lục Chiêu Bạch rút một chiếc áo mỏng khoác lên người, dùng đai lụa buộc lại lỏng lẻo, bước nhanh đến trước bàn cầm bút viết lung tung lên giấy, sau đó chợt dừng bút.
Mực nước nhỏ giọt làm bẩn trang giấy trắng.
Chữ viết trên giấy có thể nhìn thấy rõ ràng, hết thảy cũng chỉ có ba chữ —— Triệu Vô Sách.
Tối nay y ra ngoài cung là bởi vì Lương Cực.
Nguyên nhân cái chết của Lương Cực có vấn đề, chuyện này có thể trở nên ầm ĩ, cho nên y thay đổi quần áo ra ngoài cung, sắp xếp xong xuôi thì trở về, lại không ngờ Ngẫu Hoa Lâu xảy ra chuyện.
Vốn tưởng rằng chỉ là cuộc chiến của hai hoàng từ, nhưng từ lời Triệu Vô Sách nói, y phủ định phỏng đoán của mình.
Người nọ nhận thức được thế cục bên trong, rốt cuộc hắn là người ngoài hay đang ở trong vòng xoáy?
Lục Chiêu Bạch nhấp môi, gác bút qua một bên thả tờ giấy xuống, bất ngờ bị tiếng động làm giật mình.
"Ai?"
Lục Chiêu Bạch cảnh giác liếc nhìn, thấy cửa sổ trong phòng bị đẩy vào từ bên ngoài.
Người nọ nương theo ánh trăng nhảy cửa sổ vô, khuôn mặt tràn đầy ý cười: "Đốc Công, lại gặp mặt rồi."
Người buổi tối mới chặn đường, nay lại trở thành khách không mời mà đến.
Lúc Triệu Vô Sách tiến vào còn không quên đóng cửa sổ cẩn thận, ý cười ngâm ngâm đi đến bên cạnh Lục Chiêu Bạch, hỏi y: "Sao không nói gì thế? Đốc Công nhìn thấy ta vui mừng quá nên choáng váng luôn rồi sao?"
Lục Chiêu Bạch bất động thanh sắc lùi lại một bước, ngón tay sờ soạng phía sau: "Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, điện hạ tới làm gì?"
Triệu Vô Sách nghiêng đầu nhìn y: "Không nhìn ra sao? Ta đến đều là vì ngươi."
Hắn buông lời ngả ngớn, Lục Chiêu Bạch nhấp môi.
Triệu Vô Sách thấy y không đáp lại tiếp tục: "Ta thấy Đốc Công đúng là miệng cứng lòng mềm."
Lục Chiêu Bạch nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, không khỏi giật mình.
Tờ giấy Tuyên Thành trên bàn còn chưa kịp tiêu hủy, nơi đó viết to ba chữ: Triệu Vô Sách.
"Đốc Công tình thâm đến vậy, còn dùng cách viết tên của ta để giải mối tương tư —— Phần tình cảm này, đáng để ta lấy thân báo đáp."
Triệu Vô Sách mặt mày mang ý cười, đáng tiếc bờ môi kia vừa khẽ nhếch, Lục Chiêu Bạch đã ập đến áp sát hắn, trên tay y là một thanh nhuyễn kiếm.
"Vậy nô gia sẽ thành toàn cho điện hạ, đưa ngươi nhập hoàng tuyền báo đáp ta."
Nhuyễn kiếm rời khỏi vỏ, ánh nến phản chiếu hàn quang sắc bén, chiêu thức của Lục Chiêu Bạch không có chút độ ấm nào, cực kỳ tàn nhẫn như muốn lấy đi tính mạng của Triệu Vô Sách.
Nụ cười của Triệu Vô Sách chưa mất, hắn linh hoạt né tránh, còn không quên đùa giỡn người: "A Bạch da mặt hơi mỏng, ta biết trong lòng ngươi có ta, ta không nói ra là được chứ gì."
Hắn lúc này còn không quên cợt nhả, chiêu thức của Lục Chiêu Bạch càng thêm hung hiểm, y ngậm miệng không nói, chuyển sang tấn công xuống hạ thân người nọ.
Kẻ này mồm miệng xảo trá, không bằng cắt đầu lưỡi hắn đem cho chó ăn.
Hai người ngươi tới ta đi hơn trăm chiêu, ngoài mặt Lục Chiêu Bạch không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn.
Triệu Vô Sách......
Gã hoàng tử vô dụng phế vật gần như mờ nhạt này khó đối phó hơn nhiều so với y tưởng tượng.
Y không khỏi hối hận, phía trước đừng nên trêu chọc hắn.
Vốn chỉ định dùng sắc dục quyến rũ bao cỏ kia, ai ngờ dưới lớp da người của đối phương lại là một con chó điên.
Ngay sau đó, Lục Chiêu Bạch bị chó điên đè lên tường.
Trán Triệu Vô Sách thấm mồ hôi, hô hấp dừng nơi cổ y, khiến Lục Chiêu Bạch nổi lên một tầng nổi da gà. Triệu Vô Sách vẫn còn tâm tư trêu ngươi: "Đốc Công sao lại nóng thế chứ? Cần ta giúp hạ hỏa không nào?"
Cùi chỏ Lục Chiêu Bạch thúc mạnh, Triệu Vô Sách vẫn né tránh, nhàn nhã tiếp chiêu: "Còn muốn đánh sao?"
Lục Chiêu Bạch cuối cùng cũng nhận ra, người nọ đang cố ý. Thực lực của hắn vượt trội hơn y, đêm nay hắn có thể áp chế Lục Chiêu Bạch, đùa bỡn y như mèo vờn chuột.
Biết không gϊếŧ được người trước mắt, Lục Chiêu Bạch quyết đoán nhận thua, ném thanh nhuyễn kiếm trong tay đi, lạnh nhạt hỏi hắn: "Điện hạ đêm khuya đến đây, rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Triệu Vô Sách ban đầu định chọc người, nhưng khi thấy người thật sự nổi nóng thì vội vàng vuốt lông: "Xem ngươi...... Có cần ta cống hiến sức lực không."
Trong lòng Lục Chiêu Bạch nói ta cần ngươi lăn xuống âm tào địa phủ đi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: "Quả thật có việc cần đến sự giúp đỡ của điện hạ, ngươi nhích lại gần đây một chút."
Hiếm có dịp y nhún nhường, Triệu Vô Sách cam tâm tình nguyện cắn câu: "Làm gì?"
Vừa đi được hai bước, đã bị người khống chế.
Dao găm đặt ngay cổ Triệu Vô Sách, hắn mới cử động nơi đó đã chảy máu. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ dao găm, Triệu Vô Sách cười nhạo một tiếng, ra tay nhanh như chớp.
Dao găm lập tức đổi chủ, Triệu Vô Sách hồn nhiên không màng tới máu tươi đầm đìa trên cổ, cười khẽ hỏi y: "Nhìn không ra trái tim Đốc Công lại tàn nhẫn như thế đấy?"
Lục Chiêu Bạch híp mắt nhìn hắn, hỏi lại: "Ngươi muốn làm thế nào? Gϊếŧ ta ư?"
Triệu Vô Sách liền dùng hành động thực tế trả lời Lục Chiêu Bạch.
Nụ hôn của đối phương nóng bỏng mà gấp gáp, giống như linh cẩu vồ mồi, răng nanh đâm vào làn da, cắn ra máu huyết.
Máu là của Triệu Vô Sách, hôn như đang gặm cắn cũng là Triệu Vô Sách.
Lục Chiêu Bạch bị người siết chặt giam cầm, suýt chút nữa chết đuối trong nụ hôn này.
"Buông...... Ưm, buông ra!"
Triệu Vô Sách mài nghiền phiến môi y, nhân lúc y mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi đã chui vào công thành đoạt đất.
Răng môi dây dưa quấn quýt.
Triệu Vô Sách hôn chứa đựng cả lửa giận, cộng thêm bàn tay không thành thật của hắn, Lục Chiêu Bạch nháy mắt cảm thấy vạt áo bị lỏng ra, đôi mắt trợn tròn.
Hai tay của y tức khắc bị nắm đưa lên cao, dải lụa buộc hờ bên hông chuyển sang buộc vào chỗ khác.
"Triệu Vô Sách!"
Thanh âm của Lục Chiêu Bạch vừa kinh ngạc vừa tức giận, Triệu Vô Sách cắn môi y, hơi thở gấp gáp, tùy ý cười đùa.
"Ta ở đây."