Edit: Nynuvola
Lục Chiêu Bạch vì hắn rơi nước mắt.
Không phải nước mắt chảy ra vì vui thú thể xác, mà là nước mắt lúc mệt mỏi rã rời, y cuộn tròn trong lòng hắn, tựa hồ một con mèo nhỏ, khẽ cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Lòng bàn tay có chút ướŧ áŧ âm ấm, hắn rút tay về, cúi đầu, lập tức đối diện với đôi mắt của thiếu niên mông lung như tầng sương mờ, hấp dẫn hắn nhoài người qua hôn lấy: "Làm đau ngươi?"
Vào thời điểm này, Lục Chiêu Bạch luôn rất ngoan.
Thu gọn răng nanh sắc nhọn vào, để lộ bên trong mềm mại.
Y ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn này, đầu lưỡi giấu sâu trong khoang miệng, đợi tới khi đối phương tiến quân thần tốc, y thử thăm dò duỗi ra một chút, hàm hồ nói: "Không đau, thích lắm."
Giọng nói y ngọt như bôi mật, Triệu Vô Sách nghe mà rung động, càng gia tăng nụ hôn này hơn.
Vòng eo Lục Chiêu Bạch bị niết đỏ, là vết tích của hắn, ngón tay Triệu Vô Sách lưu luyến trên eo y, trở mình đè y xuống giường.
Lại nghe Lục Chiêu Bạch nói: "Ông ta chắc hẳn đã chết rồi."
Giọng nói của Lục Chiêu Bạch có bất cứ cảm xúc nào, Triệu Vô Sách nương theo ánh mắt y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nam nhân trên giường đã tắt thở từ bao giờ.
Đôi mắt kia còn trừng lớn.
Chết không nhắm mắt.
Lúc trước Triệu Vô Sách cũng từng nguyền rủa ông ta, nguyền rủa ông ta chết không tử tế.
Trong suy nghĩ của hắn, Triệu Mạch rồi sẽ có một ngày chết cực kỳ thê thảm.
Bị ngũ mã phanh thây cũng tốt, chặt thành tám mảnh cũng chẳng sao.
Duy chỉ một điều hắn không ngờ tới, ông ta sẽ chết như thế này.
Trơ mắt nhìn con trai ruột ngủ với luyến đồng của mình, sau đó tức chết.
Giang sơn của lão, mỹ nhân của lão, tham vọng và hoài bão của lão, tất cả đều kết thúc ở đây.
Không còn sót lại gì.
Hết thảy những thứ lão từng có được, giờ chỉ còn hai bàn tay trắng, giống như một vòng tuần hoàn.
Mười năm trước gót sắt Ngô Quốc san bằng Đại Chu, mười năm sau, binh mã Đại Chu gió cuốn sấm rền, nam kĩ mà lão khinh nhờn ngày xưa nay đến hủy đi giang sơn của lão.
Cũng coi như là báo ứng.
Triệu Vô Sách chỉ quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức quay về, thậm chí giọng nói cũng không khác bình thường là bao: "Ừ, đã chết."
Nói đến thật buồn cười, từng nghe nói có hoàng đế chết trong tư thế mã thượng phong, lần đầu có một người chỉ nhìn thôi mà đã tức đến chết.
Có điều chết như vậy cũng coi như có ý nghĩa.
Hắn cười trào phúng, rũ mắt ngắm Lục Chiêu Bạch: "Đốc Công, người tiếp theo có phải ta là không?"
Thanh âm mang theo đùa cợt, Lục Chiêu Bạch gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy."
Y cong cong môi, xoa mặt Triệu Vô Sách, niết lấy nó: "Nhưng mà công phu trên giường của điện hạ không tệ, có thể bù đắp được."
Triệu Vô Sách tùy ý y niết mặt mình, vuốt ve vòng eo y cười khẽ: "Đốc Công, tiết chế."
"Cái đó không được đâu, ngày tốt cảnh đẹp không thể bỏ qua, điện hạ nên làm chút gì đó với ta thôi."
Trong phòng cách vài bước chân là thi thể của Triệu Mặc, từ cửa sổ trông ra ngoài viện, binh lính đang thu dọn tàn cục.
Tuyết rơi đầy trời, mùi Long Tiên Hương trong phòng thơm ngào ngạt, mang theo hơi thở da^ʍ mĩ trộn lẫn với xạ hương.
Còn có người trước mắt ——
Lôi kéo ngón tay của hắn, ngậm vào miệng.
Môi y còn sưng, yết hầu cũng bởi vì bị đâm thọc mà hơi khàn, động tác nhưng thật ra vô cùng thuần thục: "Điện hạ cảm thấy thế nào?"
Triệu Vô Sách dùng hành động thực tế cho y biết đáp án.
Mặt Lục Chiêu Bạch đối diện cửa sổ, từ này góc độ có thể nhìn thấy rõ ràng người bên ngoài đang làm cái gì.
Chỉ cần những binh lính kia ngẩng đầu lên, ngay lập tức sẽ phát hiện thủ lĩnh của họ giờ này đang bị người đè dưới thân, cơ thể bị gậy th*t xỏ xuyên, chặt chẽ dính sát với người nọ.
"Ưm, điện hạ, Vô Sách, Triệu Vô Sách......"
Y giống như hậu tri hậu giác cảm thấy xấu hổ, thanh âm cũng trở nên luống cuống.
Triệu Vô Sách lại rất bình tĩnh, hắn cúi đầu đặt nơi cổ y một nụ hôn mềm nhẹ, nhợt nhạt nắm tóc đối phương, buộc y phải ngửa đầu nhìn lên.
"Ta ở đây, Đốc Công."
Hắn buông Lục Chiêu Bạch ra, nắm cằm y, cắn lên môi y.
Lục Chiêu Bạch rêи ɾỉ, bỗng nghe Triệu Vô Sách nhẹ giọng hỏi: "Ta nỗ lực như vậy, Đốc Công có thể tha ta một mạng không?"
Thân mình Lục Chiêu Bạch cứng đờ, hậu huyệt theo đó co rút lại.
Cảm giác bị kẹp chặt làm hô hấp Triệu Vô Sách nặng thêm vài phần.
Không đợi Lục Chiêu Bạch đáp lại, hắn bổ sung một câu: "Nếu thật sự không tha được, mạng của ta cho ngươi, nhưng cách chết để ta chọn —— Chết ở trên người của ngươi, được chứ?"
Lời Triệu Vô Sách tràn đầy tình ý vô hạn, nhưng động tác xỏ xuyên ngược lại thô bạo.
Lục Chiêu Bạch chết đi trong cực khoái vô tận mà hắn ban cho, cũng sống dậy từ nơi vui thích vô tận ấy.
Ánh sáng xung quanh tựa hồ đều hoá thành ảo ảnh, chỉ có người trước mắt là sự tồn tại chân thật nhất.
Có như vậy trong nháy mắt, Lục Chiêu Bạch thật sự cảm thấy chính mình đã chết.
Chết dưới sự tiến công mạnh bạo của Triệu Vô Sách.
Nhưng Triệu Vô Sách khiến y phải tỉnh lại, sau cơn hoan ái là sự dịu dàng khắc sâu vào xương cốt của y.
Triệu Vô Sách muốn lau rửa cho y sạch sẽ, nhưng Lục Chiêu Bạch từ chối.
Y vẫn còn thở dốc, hơi hạ giọng thì thầm bên tai Triệu Vô Sách: "Ta phải giữ nó lại."
Thanh âm kia mềm mại mê đắm, quyến rũ như có như không, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo.
Triệu Vô Sách lại cứng nữa rồi.
Ngón tay hắn chen vào hậu huyệt mềm nóng, kéo ra được một sợi bạch trọc phiếm đỏ: "Yêu tinh."
Lục Chiêu Bạch bị thương, nhưng không biết mệt mỏi dụ dỗ hắn.
Hắn dù sao cũng không phải cầm thú, không tiếp tục đùa bỡn Lục Chiêu Bạch nữa, chỉ ôm siết người vào lòng, nói: "Ngủ!"
Lục Chiêu Bạch không muốn gϊếŧ hắn, ít nhất hiện tại không có ý định đó.
Điều này làm hắn khấp khởi hi vọng.
Có lẽ bản thân hắn vẫn còn tác dụng, tiếp tục làm con rối cũng được, thân phận chuyển thành tù nhân cũng chẳng sao. Chỉ cần Lục Chiêu Bạch ở bên cạnh, cái gì đều được.
Người trong l*иg ngực xương cốt mỏng manh, rõ ràng lớn hơn hắn hai tuổi nhưng lại gầy yếu đến thế.
Trước khi sắp ngủ, hắn còn mơ màng nghĩ, sau này nhất định phải cố gắng nuôi A Bạch của hắn béo lên một chút mới được.