Nghe Thời Gian Nói

Chương 12: Bác sĩ Đường

Editor: 🥩

Beta-er: _Cosettee

_________________________

Lộ Đinh ngủ không được lâu, cậu bị cơn đau đánh thức, vừa đúng lúc nửa đêm, phòng bệnh rất yên tĩnh. Lộ Đinh mơ hồ, cậu nhất thời không thể nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại ở đây. Ở trong một căn phòng xa lạ, cậu thấp thỏm lo âu, muốn nhúc nhích cũng không được, rêи ɾỉ một tiếng, Lộ Nhã Phân liền đứng dậy.

Lộ Nhã Phân vốn không ngủ, bà ngủ không được, một phần là lo lắng cảnh giác, ngoài ra còn vì không quen giường, nằm một lúc mà đau hết cả lưng cả eo.

"Đinh Đinh," Lộ Nhã Phân nhìn rất tiều tụy: "Con sao thế?"

Lộ Đinh cũng tiều tụy, cậu rất sợ hãi, không dám khóc, giọng khàn khàn, hỏi: "Mẹ ơi, con không cử động được chân, chân con vẫn còn chứ?"

"Vẫn còn, rất ổn." Lộ Nhã Phân vuốt mặt Lộ Đinh dỗ dành, "Bác sĩ Đường làm phẫu thuật cho con, con còn nhớ không?"

"Nhớ," Lộ Đinh gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không nhớ rõ lắm."

"Con muốn uống nước sao?"

Lộ Đinh mím môi, miệng khô khốc, thật lâu sau, lại bất ngờ nếm ra được vị ngọt, "Không khát, con uống rồi."

Lộ Nhã Phân thấy sắc mặt Lộ Đinh không ổn, ngón tay siết chặt, mở miệng hỏi: "Đinh Đinh, có phải con đau không? Đau ở đâu? Nói cho mẹ biết."

"Chân, chân có chút đau," Ánh mắt Lộ Đinh hoảng hốt một hồi, tránh ánh mắt Lộ Nhã Phân, không dám nhìn, "Mẹ, có phải con lại khiến mẹ lo lắng rồi không?"

Mũi của Lộ Nhã Phân cay cay, bà muốn khóc, nhưng không dám để Lộ Đinh nhìn thấy.

"Không có, con khoẻ lại, mẹ không lo lắng nữa." Lộ Nhã Phân hơi ngửa đầu, tìm máy gọi, nhưng không thấy, không biết nó giấu ở đâu, đưa tay sờ sờ, tìm được rồi, bà nói: "Mẹ gọi bác sĩ Đường tới đây, Đinh Đinh, đau thì không cần chịu đựng."

Lộ Đinh thút thít, khóc nức nở, đáng thương nói: "Đau lắm, đau muốn chết."

Lộ Nhã Phân lại sốt ruột, máy gọi điện từ trong tay trượt đi, bà lại khom lưng tìm, tối đèn tắt lửa, mọi chuyện đều không thuận lợi.

Đúng lúc này, Đường Lâm Thâm đẩy cửa bước vào.

"Đinh Đinh, em tỉnh rồi à?" Đường Lâm Thâm hỏi.

Lộ Nhã Phân ngạc nhiên, đành phải chào hỏi một lần nữa, "Bác sĩ Đường, còn chưa ngủ à?"

"Đêm nay trực ban, không thể ngủ," Đường Lâm Thâm đi vào phòng, trong tay mang theo một hộp nhựa, "Tôi tính thời gian, Đinh Đinh hẳn là đã tỉnh, nên đến đây xem thử. Chị Nhã Phân, hai người ăn cơm chưa? Mang Cho hai người chút đồ ăn, là cháo bí đỏ."

Lộ Nhã Phân ngượng ngùng, "Làm phiền cậu rồi."

"Không phiền, y tá trưởng làm đấy, tôi cũng ăn chực một miếng," Đường Lâm Thâm đặt hộp nhựa xuống, vặn đèn đầu giường, ánh đèn vừa mới vặn, hắn nhìn Lộ Đinh, sắc mặt đã khôi phục một chút, lỗ tai đỏ lên, lại nhìn Lộ Nhã Phân, hai mẹ con rất chật vật, hỏi: "Sao vậy?"

"Tôi cũng vừa định muốn hỏi cậu," Lộ Nhã Phân cười khan hai tiếng, "Đinh Đinh nói đau."

Đường Lâm Thâm nói: "Được, để tôi xem thử."

Lộ Đinh đã nhìn chằm chằm Đường Lâm Thâm từ khi hắn bước vào, ở trong bóng tối nhìn lén đến khi hắn bật đèn lên, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, cậu lại lảng tránh ánh mắt của hắn.

Xuất phát từ bản năng, cũng mang theo ngượng ngùng.

Vết thương trên đùi Lộ Đinh sưng tấy dữ tợn, nhất là sau khi phẫu thuật, người bình thường nhìn mà còn lo lắng, dù sao Lộ Nhã Phân cũng không dám nhìn.

Nhưng Đường Lâm Thâm thì khác, hắn là bác sĩ điều trị, cũng mang theo những tâm tư khác.

"Tất cả đều bình thường", Đường Lâm Thâm xem xong, cẩn thận đắp chăn cho Lộ Đinh, "Bây giờ thuốc tê đã hết, đau là bình thường."

Lộ Đinh rất sợ đau, khi còn bé phục hồi sức khỏe đã muốn mất nửa cái mạng của cậu.

"Còn, còn đau bao lâu nữa?" Lộ Đinh vẻ mặt cầu xin, vừa chua xót vừa đáng thương.

"Hai ba ngày nữa thôi."

Lộ Đinh không dám nghĩ nhiều, mồ hôi lạnh lại chảy ra.

Đường Lâm Thâm không cố ý dọa Lộ Đinh, thấy phản ứng của cậu hơi lớn, lại giải thích: "Đêm nay sẽ đau hơi nhiều, Đinh Đinh, em ngủ thêm một giấc đi, đợi đến sáng mai mặt trời mọc, sẽ không đau như vậy nữa."

Lộ Đinh chớp mắt mấy cái, "Thật sao?"

Ừ, "Đường Lâm Thâm không khỏi cười," Tôi không lừa em."

Lộ Nhã Phân cũng nói thêm vào: "Bác sĩ Đường nói đều là sự thật!"

Đường Lâm Thâm dở khóc dở cười, đưa cháo cho Lộ Nhã Phân. Lộ Nhã Phân nhận cháo, nói cảm ơn, bà thực sự đói bụng, buổi tối chưa ăn cơm xong, "Bác sĩ Đường", Lộ Nhã Phân hỏi:"Các cậu đi làm vất vả lắm phải không?"

Đường Lâm Thâm nói quen rồi.

Lộ Đinh lại đang nhìn lén Đường Lâm Thâm, Đường Lâm Thâm biết, ánh mắt kia rất nóng bỏng, mang theo sự tò mò, nóng đến mặt Đường Lâm thâm ngứa ngáy, chỉ có thể giả bộ bình tĩnh.

Nếu không lại dọa nai con đang thăm dò trở về.

Tướng mạo Đường Lâm Thâm rất lương thiện, nhưng bên ngoài nhìn không ra tâm tư của hắn, lúc này hắn đang tính toán làm sao bưng chén cháo của Lộ Đinh— tay Lộ Đinh không ổn, Lộ Nhã Phân lại đang ăn, vậy mình có thể đút cho em ấy ăn đúng không?

Rất hợp logic.

Không sai, Đường Lâm thầm nghĩ.

Ngay khi Đường Lâm Thâm muốn mở miệng nói chuyện, điện thoại di động Lộ Nhã Phân đặt ở đầu giường đột nhiên vang lên.

Nửa đêm canh ba đột nhiên gọi điện thoại tới, nếu như không phải lừa gạt, thì là đòi mạng, tóm lại không phải là tin vui, Lộ Nhã Phân cũng sợ nhất là điện thoại vào lúc này. Một dãy số xa lạ, bà do dự nhìn Lộ Đinh một cái.

Lộ Đinh cũng đang nhìn Lộ Nhã Phân.

"Ai vậy?" Lộ Đinh hỏi.

Lộ Nhã Phân lắc đầu, nói không biết.

Bà không bắt máy, chỉ coi đó là một cuộc gọi lạ, chờ nó tự động cúp máy, bà còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng chuông động lòng người lại vang lên.

Lộ Đinh hiểu trong lòng, cậu hơi nhíu mày, nói:

"Mẹ, nghe điện thoại."

Lộ Nhã Phân không muốn để Lộ Đinh nghe thấy, bà ôm điện thoại di động, vội vàng tìm lý do, "Không nghe, làm phiền con ngủ."

Lộ Đinh cũng bướng bỉnh, "Con không ngủ được."

"Bác sĩ Đường bảo con đi ngủ đi."

Đường Lâm Thâm: "..."

Ăn xong rồi ngủ.

Lộ Nhã Phân nháy mắt với Đường Lâm, Đường Lâm Thâm ngầm hiểu.

"Chị Nhã Phân," Đường Lâm Thâm chỉ đường cho Lộ Nhã Phân, "Cuối hành lang quẹo phải có một gian phòng nhỏ, chỗ đó khá yên tĩnh."

Lộ Nhã Phân hiểu được, ngay lập tức đi ra ngoài.

Lộ Đinh vươn cổ nhìn ra ngoài, nhưng bị Đường Lâm Thâm chặn lại.

Đường Lâm Thâm giơ ngón tay chọc chọc trán Lộ Đinh, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Mấy sợi tóc của Lộ Đinh không chịu nằm yên, mềm mại, lắc lư theo đầu cậu, cậu nghe thấy giọng Đường Lâm Thâm, lập tức rụt lại, "Không, không có gì."

Đường Lâm Thâm đột nhiên trầm giọng, nghe có chút bực bội, "Đinh Đinh, em đừng sợ tôi."

Lộ Đinh trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, "Không có!"

Động tác của cậu hơi mạnh, đυ.ng đến vết thương, Lộ Đinh nhe răng trợn mắt, kêu ui một tiếng.

Giữa người với người phải có cách cư xử đàng hoàng với nhau, có vẻ hết sức câu nệ, nhưng lại hết sức đáng yêu.

Đường Lâm Thâm cảm thấy Lộ Đinh rất đáng yêu, xinh đẹp lại đáng yêu.

"Đau không?"

"Đau." Lộ Đinh rụt cổ vào trong chăn, miệng bị che khuất, hai mắt lộ ra, vẫn không nhìn thẳng vào Đường Lâm Thâm, đưa cánh tay trái bó bột ra, nói: "Ngứa, bên trong ngứa, vừa, vừa ngứa vừa đau."

Đường Lâm Thâm rụt rè hỏi: "Vậy tôi gãi cho em nha?"

"Được."

Lộ Đinh vùi cả mặt vào chăn, mặt đỏ bừng. Làn da cậu nóng, đầu ngón tay Đường Lâm Thâm thì lạnh ngắt, vừa chạm vào như vậy, còn chưa nhúc nhích, Lộ Đinh đã cảm thấy thoải mái rồi.

"Được, được rồi," Lộ Đình nói bằng giọng muỗi kêu, "Không ngứa nữa."

Đường Lâm Thâm nghiêm túc nói: "Tôi còn chưa gãi mà."

Lộ Đinh ngẩn ngơ, cậu đâu có ngốc, "Đâu thể thò tay vào bên trong thạch cao."

"Đúng vậy," Đường Lâm Thâm buồn cười, "Tay tôi còn chưa chui vào, em đã không ngứa nữa rồi à?"

Lộ Đinh nói không lại Đường Lâm Thâm, dứt khoát im lặng.

"Đinh Đinh," Đường Lâm Thâm quan tâm sâu sắc, dịu dàng như nước, cười nói: "Ra đây nào, có khó thở không?"

"Khó thở." Mặt Lộ Đinh bị che đến đỏ bừng, lúc này lộ ra, dưới ánh đèn mờ ảo, giống như một giấc mộng hoa trong gương trăng trong nước*. Giọng mũi của cậu rất nặng, lại ngại ngùng, không biết nên nói gì, Lộ Nhã Phân chưa dạy cậu, vì thế cắn môi nỉ non: "Bác sĩ Đường."

*Hoa trong gương trăng trong nước: chỉ những thứ mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy chứ không thể chạm vào.

Tâm trạng Đường Lâm Thâm nhộn nhạo, hắn nhớ lại hai tiếng "anh" lúc Lộ Đinh mơ hồ, giống như một loại thân mật có giới hạn, đột nhiên không còn nữa, cảm thấy đáng tiếc, lại có chút hồi tưởng, trêu chọc cậu hỏi: "Không kêu anh nữa à?"

Lộ Đinh nghe không hiểu, "Hả?"

Đường Lâm Thâm: "......"

Không nhớ? Được rồi.

Lộ Đinh vô tội chớp chớp mắt, vì thế trong vũng nước xuân kia, chỉ có mình Đường Lâm Thâm không thở nổi.

Coi có tức không?

Đường Lâm Thâm cũng không thể thực sự tức giận với Lộ Đinh, ngay cả giả vờ cũng không giả vờ được, hắn cười tươi sáng hỏi: "Đinh Đinh, đói không?""

Lộ Đinh đã sớm muốn ăn bát cháo kia, thơm quá, "Đói."

Đường Lâm Thâm điều khiển giường Lộ Đinh nâng lên, dùng mắt nhắm chừng, thấy đã vừa phải, hắn bảo Lộ Đinh ngồi dựa vào giường, không được cử động.

Bây giờ Lộ Đinh chỉ có thể xoay đầu.

Đường Lâm Thâm mở nắp hộp giữ nhiệt ra, cháo bí đỏ từ từ bốc lên mùi thơm ngào ngạt.

Lộ Đinh ngửi, mũi khẽ động, nốt ruồi trên chóp mũi thoáng hiện trong mắt Đường Lâm Thâm.

"Thơm quá." Lộ Đinh nói.

Đẹp quá, Đường Lâm Thâm nghĩ.

Đường Lâm Thâm giả heo ăn thịt hổ, vô cùng quân tử, hắn bưng cháo đến trước mặt Lộ Đinh, hỏi: "Đinh Đinh, em ăn thế nào bây giờ?"

Lộ Đinh giơ tay phải lên. Bàn tay phải của cậu hiện tại còn đang căng cứng, duỗi ra không được, đau, không dùng được. Lộ Đinh nuốt một ngụm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ môi.

Đói muốn chết.

Đường Lâm Thâm cũng bất động thanh sắc nuốt một ngụm, yết hầu của hắn lăn một vòng, thuận nước đẩy thuyền, "Tôi đút em ăn được không?"

Lộ Đinh cười vui vẻ, nói được.

Cái thìa trong tay Đường Lâm Thâm là đồ sứ, bát là bát giữ ấm, không giống với phần đưa cho Lộ Nhã Phân.

"Đinh Đinh, đừng gấp gáp, từ từ ăn."

Lộ Đinh đói bụng, cậu gần một ngày một đêm chưa ăn gì, bữa cuối cùng được ăn là sữa đậu nành và bánh bao đậu đỏ mà Đường Lâm Thâm cho.

"Ngon lắm," Lộ Đinh cười với Đường Lâm Thâm, "Bác sĩ Đường, ngọt."

Đường Lâm Thâm đầu óc choáng váng hỏi: "Ai ngọt?"

"Cháo, cháo đó."

"À," Đường Lâm Thâm bưng cháo bí đỏ, từng chút từng chút đưa vào miệng Lộ Đinh, "Tôi tưởng là em nói tôi chứ."

Lộ Đinh chớp mắt mấy cái, nghe không rõ.

"Đinh Đinh," Đường Lâm Thâm đút một miếng, còn nói: "Cháo là tôi cố ý làm cho em đó."

Lộ Đinh phồng má, bỏng đầu lưỡi, khóe mắt cong lên, ấp úng nói: "Bác sĩ Đường, bác sĩ Đường, vừa rồi anh nói là y tá trưởng mà."

Đường Lâm Thâm rút khăn giấy trong tủ đầu giường ra, tỉ mỉ lau sạch những thứ dính trên môi Lộ Đinh, "Cháo của mẹ em là từ trong nồi của y tá trưởng. Còn cháo em ăn của tôi, là tôi nấu cho em."

"Vậy, anh ăn chưa?"

"Tôi ăn rồi."

"Ò," Lộ Đinh lại hỏi: "Ăn no chưa?"

Lộ Đinh và Đường Lâm Thâm cũng đã dần dần quen thuộc, không dễ đỏ mặt nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngượng ngùng, ngây ngô. Cậu đã lâu không tiếp xúc với người khác ngoài người thân, cũng không đủ kinh nghiệm để biết nên tán gẫu như thế nào. Nói xong, lại lúng túng.

Thuận theo tự nhiên không phải là kỹ năng mà Lộ Đinh thành thạo.

Đường Lâm Thâm sẽ không để chuyện này xảy ra, hắn tranh công nói thêm: "Tôi đã bỏ cho em không ít đường."

Lộ Đinh cười khanh khách, "Ừ, nếm ra rồi, rất ngọt."

"Em thích cũng không thể ăn nhiều đâu." Đường Lâm Thâm đặt bát xuống, tình cờ chia sẻ chế độ ăn uống của mình cho Lộ Đinh.

Lộ Đinh rất luyến tiếc, không ngừng suy nghĩ, "Bác sĩ Đường, vậy phần còn lại làm sao bây giờ, không, không thể lãng phí thức ăn."

Câu nói của cậu không mạch lạc lắm, nói rất chậm, Đường Lâm Thâm nghe rất cẩn thận.

"Không lãng phí," Đường Lâm Thâm cười, nói: "Phần còn lại tôi sẽ ăn."

"Hả?"

Lộ Đình không biết mình nghĩ đến cái gì, cổ đỏ bừng.

Đường Lâm Thâm giả vờ không phát hiện, tiếp tục chăm sóc chu đáo, "Đinh Đinh, ăn xong phải súc miệng."

Lộ Đinh khóc không ra nước mắt: "Tôi, tôi không cử động được mà."

"Không sao," Đường Lâm Thâm đứng dậy đi vào phòng tắm," Để tôi giúp em."

Kỳ thật Lộ Đinh vẫn không quen với loại tương tác và giao tiếp gần gũi này, cậu không thể thích ứng nhanh như vậy.

Nhưng Lộ Nhã Phân đã dạy cho cậu một đạo lý, đây đều là sự tốt đẹp của cuộc đời, phải học cách tiếp nhận.

Vì vậy, Lộ Đinh không thể cự tuyệt Đường Lâm Thâm, cũng tuỳ ý hắn làm những gì hắn muốn.

__________________________

/20230618/ baibai