Chẳng thể thấu được điều gì phía sau nụ cười của cậu bartender, nhưng Thanh Nhân chắc chắn một điều nụ cười này là giả chân.
Ngồi xuống ghế, trước khi đi gặp người kia anh nên hưởng thức một chút mỹ tửu của cậu bartender này. Anh cười nhạt chỉ vào một loại đồ uống có trên bảng menu nhỏ gắn đèn phát sáng ở bên cạnh.
"Vâng, anh chọn món đó sao? Anh có muốn cho thêm vải vào không?".
"Tùy cậu".
Từng động tác pha chế của cậu ta uyển chuyển điêu luyện, khác với tiểu Lung ở pub cậu ta sắc xảo hơn. Đúng là tài năng trẻ.
Món đồ uống đặt nhẹ nhàng trước mặt anh, cậu ta mỉm cười: "Mời anh".
Thanh Nhân chống cằm dùng nụ cười mà cậu ta dùng cho anh để đối lại, anh hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi?".
"Tôi hai mươi mốt".
Bỗng bàn tay cậu ta nắm lấy cổ áo anh.
Thanh Nhân sững sờ: "?!".
Nụ cười cậu ta càng thêm sâu: "Ánh mắt này của anh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào eo của tôi, anh cũng muốn thử sao?".
Cậu ta hiểu lầm, loại hình mẫu nhỏ nhánh mảnh mai giống nữ nhân như cậu ta không phải là sở thích của anh. Trước đến nay anh càng không có ý muốn động vào những kẻ như vậy.
"Hừ, tùy cậu nghĩ sao về tôi".
Anh nhếch mép một cách khinh thường, gỡ bàn tay cậu ta khỏi áo mình. Rút trong túi ra chiếc card đỏ: "Cho tôi gặp chủ nhân tấm thẻ này trước đi".
Nét kinh ngạc trên gương mặt cậu ta không thể giấu, lén nhìn tấm card đỏ rồi lại nhìn Thanh Nhân. Thái độ tùy tiện khi nãy rút lại: "Vậy mời anh đi theo tôi".
Cậu ta gật đầu mỉm cười với mấy người trong phòng xong dẫn Thanh Nhân ra ngoài hành lang. Đến trước vách tường treo bốn chiếc mặt nạ vàng. Cảm xúc trên mỗi chiếc mặt nạ có bốn biểu cảm khác nhau, buồn, vui, tức giận, sợ hãi. Thể hiện cho trạng thái vốn có trong mỗi con người sống trên cõi đời này. Khi nhận được phần thưởng lợi con người ta sẽ hạnh phúc vui cười. Chuyện chẳng lành xảy ra, con người ta sẽ rất buồn bã. Bị đổ tội, ép buộc thì con người ta rất là tức giận. Đánh đập, hăm dọa sẽ khiến con người ta sợ hãi.
Lén nhìn cậu bartender, Thanh Nhân bỗng nhận ra phía sau nụ cười lúc nào cũng gán trên môi là một nỗi sợ. Không biết cậu ta đang sợ điều gì, chỉ là một chiếc card đỏ thôi mà.
"Này".
Thanh Nhân: "Hử?".
"Làm gì mà anh nhìn tôi dữ vậy?".
Tên nhóc này nhạy cảm đến vậy sao?
Một thoáng anh nhìn thấy ánh mắt trong xanh ấy lườm mình một cách đáng sợ.
Ting.
Cậu bartender chạm tay nhẹ vào chiếc mặt nạ thứ tư, giống như mật mã của một hệ thống đã mở, vách tường vốn ở yên một cách bình thường bỗng dần tách ra hai bên.
Thật hiện đại, thời đại đúng là ngày càng phát triển.
Bên trong là một hành lang khác thẳng đến cánh cửa màu đen huyền bí. Sắc tím ảo dị bao trùm, hai bên tường đen là dãy ký tự chữ trắng khó hiểu viết đầy không còn chỗ trống. Nhìn thoáng qua làm người ta liên tưởng đến những loại thuật chú từ cổ xưa.
Kít.
Bước vào cũng là lúc cánh cửa tự động đóng lại.
Cảm giác cứ như đang ở trong một bộ phim viễn tưởng, làn khói mờ ảo lượn lờ trước mặt. Xuyên qua sẽ đến cánh cửa.
Trên cánh cửa đen có một ống quẹt thẻ, cậu ta lấy trong túi mình ra chiếc thẻ màu đỏ giống hệt cái của Thanh Nhân. Cà vào khe, giây sau hệ thống nhả ra vang lên âm thanh ting ting với ý nghĩa đã xác nhận.
Cửa mở, một luồng ánh sáng vàng chói lấp lánh hất vào mặt làm anh nheo mắt. Bên trong cánh cửa màu đen là chiếc thang máy đang mở cửa chờ vị khách đặc biệt bước vào.
Nơi này là tàu không gian vũ trụ đấy à? Nhiều hệ thống phòng mã thế?
Điều khiến anh kinh ngạc không phải những chỗ mạ vàng trong thang máy mà chính là ở bảng nút số chỉ có đúng hai nút 'O' và 'U'.
"Xuống".
Ting ting.
Cửa khép, thang máy như con robot làm theo mệnh lệnh.
Thanh Nhân đứng trong góc ôm tay không ngừng lia mắt quan sát từng chi tiết khắp thang máy. Nhìn cỡ nào cũng chỉ là thang máy bình thường, chẳng có gì đặc biệt ngoài bảng nút và hệ thống tự động.
Đột nhiên có thứ ánh sáng xanh lam lóe lên qua kính trong suốt của thang máy. Hàng loạt con số mặt chữ in trong đồng tử đen láy của anh, vô số hình ảnh phản chiếu như một cuộn phim đời người hiện ra.
Thang máy tựa hồ đang ở giữa khoảng không vô tận của máy vi tính.
"Anh bất ngờ chứ?". Cậu bartender như đã quen cảnh tượng mà hỏi.
"Tôi... Lạc vào thế giới nào rồi vậy?". Đắm chìm trong những hình ảnh bên ngoài thang máy, anh sắp quên mất chính mình vẫn còn trong tòa đánh mạt chược Ma Jong Ji.
"Nơi này gọi là Vạn Nhãn Vô Khoảng".
Ví như cả vạn camera rải trên khắp đất nước Thỏa Bình, giấu kín quan sát toàn cảnh, hành động, nhất cử nhất động của con người. Nhận dạng được già trẻ gái trai, con thú con vật. Chứng kiến mọi cái tốt cái ác diễn ra trên dòng đời nhân sinh. Là bằng chứng của loài người, chiếu thấu những kẻ lén lút làm chuyện xấu. Ngay cả trong những nơi tận kín cũng có thể soi rõ. Không chừa khoảng nào.
Nơi Vạn Nhãn Vô Khoảng lại ẩn vùi bên trong tổ chức đánh mạt chược Ma Jong Ji nằm ở con phố Lục Mị lừng danh xa hoa.
Rốt cuộc kẻ đứng sau cái nơi đánh bạc này là ai mà có thể thần kinh đến mức này?
Thật biếи ŧɦái.
Thật đáng sợ.
Nhìn kỹ không phải những màn hình lơ lửng, mà có những sợi cáp cùng dây cầu liên kết được thiết kế mỏng tênh treo bệ. Phía trên là bục trong suốt có mấy chục nhân viên ngồi canh gác giám sát. Khi biến động sự cố liền reo còi báo in ỏi để lực lượng bên kéo đến thêm hỗ trợ.
Thang máy vẫn đang đi xuống thông qua ống trụ trong suốt.
Cậu bartender bỗng hỏi: "Anh biết nơi này của ai không?".
Câu hỏi bất ngờ, Thanh Nhân mãi nhìn những công nghệ hiện đại không kịp trở lời. Anh ngẩn người một lát, đáp: "Không biết".
"Nếu không biết vậy card đỏ này là ai đưa cho anh?".
Đứng phía sau nên không nhìn thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng nghe giọng điệu mang đầy nghi vấn anh thẳng thắn nói: "Lê Hòa Lỗ".
Chỉ thấy cậu ta gật đầu.
Thang máy cứ thế đi xuống không có điểm dừng, ngày một sâu xuống lòng đất.
Cảm giác có gì đó không được an toàn, anh chọp bả vai cậu ta: "Này, chúng ta đi đâu vậy?".
"Đi gặp chủ nhân tấm card đỏ mà anh nói chứ gặp ai?".
Ting.
Vừa lo nghĩ sẽ có chuyện xảy ra thì đến nơi. Thang máy mở, phía trước là cánh cửa trắng bình thường như bao cánh cửa khác bên ngoài.
"Mời anh vào, tôi chỉ tiễn anh đến đây thôi".
Cậu ta bỏ anh rồi một mình bấm nút đi lên trên, nhìn qua kính trong suốt còn thấy cậu ta đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh.
Cốc cốc.
"Ai đấy?". Giọng nói khàn khàn như vừa cãi nhau vang lên.
"Tôi là khách".
Bên trong im re.
Vậy là cho vào hay không cho vào?
Thanh Nhân chẳng lo lắng bước vào khi không cho phép, dù người kia có là ai anh cũng không sợ.
Khác với ở ngoài, trong này đèn điện sáng trưng ấm áp, mang hương hoa nhài tỏa ra. Nội thất tân cổ điển, nét vừa cổ xưa vừa hiện đại. Trước mặt là bộ sofa hoàng gia, có hai người đang ngồi.
Vừa thấy anh một kẻ đứng lên câu lấy vai anh ngồi xuống ghế: "Mới đưa danh thϊếp anh liền tìm đến, tôi vui lắm nha".
Là Lâm Hoàng, anh được biết là quản lý Lâm.
"Để tôi giới thiệu với anh người này là thiếu gia Tạ gia, Tạ Minh, anh ta là với biệt danh là Quý Tử Liên Hoa, đứa con trai mà chủ tịch Tạ Hào Hoa tâm đắc nhất ở Liên Hoa Hội đấy".
Tạ Minh liếc xéo hắn: "Cậu bớt giới thiệu linh tinh lại, đừng nhắc câu Quý Tử Liên Hoa mà xu nịnh tôi, tôi sẽ không chấp nhận ý kiến cậu đâu".
Giọng nói khi này là của Tạ Minh, hai người này có vẻ vừa xung đột. Nhưng nhìn thái độ của Lâm Hoàng hình như vừa chọc giận hắn ta rồi đắc ý cười một mình.
Tạ Minh thả lỏng cơ mặt, mỉm cười với Thanh Nhân: "Anh là anh Nhân người bạn mới quen của tên này nhỉ?".
Không hiểu sao, nhìn Tạ Minh trước mặt anh có chút quen mắt, chẳng nhớ từng gặp ở đâu.
Lẽ nào dejavu?
Sống đến thời điểm này, những kẻ gặp gỡ lần đầu như một làn gió phù phép khiến anh mơ hồ gợi nhớ ký ức rối loạn trong ảo giác. Nhưng bọn họ thật sự là người dưng mới quen biết.
Hắn ta rót trà đưa qua cho anh: "Lão Đại một lát mới quay về, anh uống nước đợi ông ấy đi".
Lâm Hoàng nhích sát qua anh, nói nhỏ: "Anh đến tìm Lão Đại hay là tìm tôi thế? Mà này, anh đừng có nói nhiều với cái tên Quý Tử Liên Hoa này nha, coi chừng hết tiền đó".
"Ê, cậu nói gì đó?! Tôi nghe thấy hết nha!".
Thanh Nhân ở chính giữa uống trà xem bọn họ cãi tay đôi: "...........".
Cạch.
Tạ Minh và Lâm Hoàng dừng cuộc chiến, ngồi về chỗ cũ.
Ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào, anh bất ngờ đặt tách trà xuống.
Người đàn ông có gương mặt khó ở này chính là người anh nhìn thấy trong thang máy. Hắn là Lão Đại, chủ nhân tấm card đỏ và nơi này?!
Trẻ vậy mà sở hữu tài sản như này rồi?
Hắn chỉ nhìn anh một cái rồi khẽ gật đầu sau đó ngồi xuống ghế.
"Khách đến chưa?".
Ngoài cửa vọng vào âm thanh của ông già, Thanh Nhân liền nhận ra là của Lão Qui. Anh khó hiểu nhìn người đàn ông vừa bước vào rồi lại nhìn Lão Qui sắp đi vào cửa.
Ai mới là Lão Đại?
Câu trả lời liền đến.
"Cung kính Lão Đại".
Thanh Nhân: "?!".
Lâm Hoàng, Tạ Minh cùng tên khó ở đứng lên cúi đầu kính chào Lão Qui.
Chiếc ghế luôn không ai dám ngồi là vị trí Lão Qui dùng để tiếp khách. Ông ta ngồi xuống, tên khó ở rót trà kính mời.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là thật là duyên phận, cậu đến lâu chưa?".
"Vâng, tôi mới vừa đến".
Thanh Nhân ngầm hiểu lý do ông ta đến muộn là gì rồi, bãi chiến trường đánh nhau ở tầng trên chắc dẹp vất vả lắm.
"Cậu cũng biết đó, những nơi như thế này không phải ai muốn đến thì đến được, chắc hẳn có nhân vật máu mặt nào đó đã giới thiệu cậu nhỉ? Là ai? Có phải trong số đồ đệ tôi thế?". Ông ta nói chỉ Tạ Minh rồi Lâm Hoàng, sau đó chỉ tên khó ở.
Hình như ông ta không đề cập đến Lê Hòa Lỗ, có lẽ gã là khách quen của ông ta.
Anh đáp: "Là Lê Hòa Lỗ".
Tuy già nhưng ánh mắt sắt bén tựa lưỡi liềm khuyết, nhìn thấu hết mọi sự chưa diễn ra: "Cậu là bạn thân của cậu ta?".
"Vâng, có vấn đề gì sao? Tôi tìm đến ông để giúp tôi điều tra một người, không liên quan đến gì đến Lê Hòa Lỗ".
Vị khách này có vẻ khó tính không thích nói nhiều, Lão Qui nhếch môi phì cười không làm mất thời gian đôi bên nữa vào vấn đề chính: "Vậy cậu muốn điều tra ai?".
"Trước đó tôi có thể hỏi ông chuyện này được không?".
"Cậu hỏi đi".
"Cái quán mạt chược này của Đạo Hương Hội, ông không thể nào là thủ lĩnh tổ chức được. Ông thật sự là ai?".
Ngữ khí nói chuyện với Lão Qui của anh khiến ba người còn lại kinh ngạc, không dùng kính ngữ để đối đáp Lão Đại bọn họ mà thái độ một nét kiên định, thẳng thắn.
Không tức giận, ngược lại ông ta càng thích cái tính cách này của anh: "Không giấu gì cậu, tôi là một trong những đội trưởng của Đạo Hương Hội, nhưng tôi không làm việc cho Hương Vi Đàng".
Hoạt động tùy hứng, một ông già bá đạo.
Ông ta nói tiếp: "Cậu biết gì không cậu Thanh? Ba đồ đệ của tôi đều không chung Đạo Hương Hội, Tạ Minh đến từ Liên Hoa Hội, Lâm Hoàng của tổ chức Vô Diện, còn thằng nhóc lúc nào cũng khó chịu là người của tổ chức Cửa Trắng tên Lang Tuấn Phi".
"Ông ngay từ đầu đã tạo phản Đạo Hương Hội rồi sao?". Anh hỏi.
Không biết được bên trong ông ta đang nghĩ gì, chỉ thấy ông ta cười cười: "Lão già này còn sức để phản bội sao?".
Ông ta nói thế chẳng khác nào nói sức mạnh ông ta nằm hạng yếu ở trong Đạo Hương Hội.
Bỗng một thoáng ánh mắt ông ta lóe lên ánh màu buồn bã, nhưng nhanh chống thu hồi.
Uống hớp trà, ông ta nói: "Khi nãy tôi có hỏi cậu có muốn gia nhập cùng tôi không? Tổ chức nhỏ của tôi có tên là Hi Vọng, tôi cần những người như cậu. Hiện tại tổ chức nhỏ của tôi chỉ có bảy người chủ chốt, tôi muốn cậu trở thành một trong những chủ chốt thứ tám của tôi".
Ba người im lặng ngồi nghe chuyện vô cùng sững sốt khi lời mời một 'vị khách' nhập hội đích thân đến từ Lão Đại.
Nụ cười trên môi Lâm Hoàng ngày càng cong đến mức thần kinh.
Lại là lời mời gia nhập, Thanh Nhân không thể nói rằng mình đã có băng đảng cho riêng mình. Thông tin của mình tuyệt đối không để người khác biết.
"Tôi biết cậu sẽ từ chối thôi thủ lĩnh của băng Chợ Đời, Thanh Nhân. Nên tôi có một yêu cầu, nếu cậu không đồng ý tôi sẽ không giúp cậu, dù cậu có nài nỉ tôi không những không giúp còn tăng giá dịch vụ khi cậu đặt chân vào đây".
Đúng rồi, sao anh lại đãng trí quên mất ông ta là ai chứ?! Là kẻ có Vạn Nhãn Vô Khoảng, bất kỳ thông tin nào ông ta cũng sẽ biết, thậm chí là con chó đi đại tiện ở đâu ông ta cũng tra ra được.
Ông già này không thể bất cẩn giác được, sơ hở bị ông ta tóm được nhược điểm. Thừa biết anh muốn điều tra một người quan trọng, liền lấy cái cớ này để ép buộc anh gia nhập tổ chức với ông ta.
Kinh ngạc dần lấn xuống, không để cảm xúc gì trên mặt, anh lạnh lùng: "Tôi theo ông tôi sẽ được gì?".
"Cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng hết".
Lý do gì ông ta lại muốn anh về tổ chức nhỏ này? Anh hiện tại chẳng có gì đặc biệt để lợi dụng cả, ngoài cái băng Chợ Đời nhỏ xíu ra anh không có vật gì giá trị.
"Ngoài kia rất nhiều người có thực lực. Tại sao ông muốn tôi gia nhập tổ chức của ông?
Tựa lưng ra ghế một cách thoải mái, ông ta dửng dưng đáp: "Thuận mắt".
Lang Tuấn Phi nhíu mày nhìn chòng chọc Thanh Nhân. Việc trở thành đệ tử, một thành viên chủ chốt của Lão Qui mà nói vô cùng khó khăn. Đường đi ông ta thử thách chính là lót đường bằng dao sắt nhọn, đệ tử vượt qua mới có thể chính thức được nhận vào tổ chức Hi Vọng.
Người trước mặt này thậm chí đến một cái bài thử cũng không có mà lại có thể dễ dàng nhận lời mời gia nhập tổ chức?!
Bất lực, Thanh Nhân thở dài, vẫn là từ chối: "Xin lỗi, tôi rất yếu, không đủ khả năng trở thành chốt cán gì đó của ông đâu. Vả lại tôi còn có băng nhỏ của riêng mình, ông cứ ra giá đi bao nhiêu tôi cũng sẽ trả hết, tôi chỉ cần nhận biết được sự sống hay cái chết của người đó thôi".
Nheo mắt khó lường, Lão Qui nhếch mép: "Kể cả bán thân cậu cũng nguyện sao?".
Khẽ khựng lại, anh lườm ông ta mà cười nhạt: "Tất nhiên".
"Ha, không muốn trở thành đệ tử của tôi mà lại muốn bán thân?".
Nụ cười nhàn nhạt đó cũng thay thế bằng cái mỉm cười thân thiện: "Chúng ta thương lượng trước nhá, một tỷ B.o".
"Ô". Tạ Minh bật thành tiếng vì quá bất ngờ.
Một tỷ B.o mà nói với dân thường ba đời ba kiếp chẳng thể có nổi số tiền đó. Chỉ vì muốn điều tra một người mà dùng số tiền trút máu rã xương thành đất mà trao đổi. Trên đời không có thứ đẹp đẽ tốt lành nào mà không đắt giá, cũng như miễn phí chỉ dành cho kẻ ngốc. Cái giá phải trả chính là đem cốt nhục chính mình đổi lấy.
Siết chặt nắm đấm khiến mu bàn tay không ngừng trồi gân xanh, anh chịu đựng rất giỏi. Trải qua rất nhiều cơn phong cuồng bão táp, ăn cay nuốt đắng chẳng được bình yên, chưa một lần nào cái cây cao này bị đổ gục. Khi nhận tin người yêu qua đời, tham dự đám tang của người yêu, cái cây chỉ rũ lá rụng rời cành chứ không gục ngã thành củi khô. Vẫn một lần nữa cái cây vực dậy, muốn đi tìm sự thật của ngọn rễ. Đến lúc cứ ngỡ ngọn rễ sẽ được nhổ một cách thoải mái trong suôn xẻ thì răng cưa đột ngột cứa vào thân cây.
Rất đau, nhưng một khi cái cây đã quyết tâm đi đến kết quả cuối cùng thì dù sét đánh cây vẫn không đổ.
Thanh Nhân cắn răng, giọng trầm nói: "Được".
Phía sau làn khói mờ của tẩu, Lão Qui như được sáng mắt vật lạ mà cười đắc ý gật đầu.
Có lẽ anh không biết ý đồ của ông ta, ngay từ đầu. Ông ta muốn anh gia nhập cái hội be bé ấy ông ta sẽ dùng đủ mọi thủ đoạn, kể cả lấy tiền ra uy hϊếp như lúc này.
"Có vẻ như người cậu muốn tôi điều tra rất quan trọng nhỉ? Là vợ cậu sao?".
Thanh Nhân lạnh lùng lườm ông ta: "Bạn tôi".
"Bạn? Tôi tưởng ở độ tuổi này của cậu là có vợ con rồi, vẫn ế sao?".
Thanh Nhân: "...........".
"Mà quên nói, dịch vụ của tôi là làm trước trả sau, nghe rất có lợi cho khách hành. Nhưng nếu giựt nợ thì đừng mong sống khỏe". Lão Qui nhấn mạnh câu sau.
Lâm Hoàng nãy giờ vẫn đang lẳng lặng theo dõi giao dịch, bỗng lên tiếng: "Anh Nhân à, nếu anh trở thành bạn thân thiết nhất của tôi, tôi sẽ trả hộ số tiền mọt xương đó cho anh".
"Thằng nhóc này". Lão Qui lườm hắn vì cái miệng này sẽ hại ông ta mất đi chốt cán đặc biệt này.
"Haha, thì anh em trong tổ chức có gì phải giúp nhau chứ". Hắn ta nhích sát lại gần anh mà câu cổ.
"Đùa đủ rồi, nên đưa vị khách quý của chúng ta đến nơi cần đến". Trở về trạng thái nghiêm túc vốn có nhưng ém nhẹm, Lão Qui đứng lên đi ra trước cửa.
Lang Tuấn Phi nhìn Thanh Nhân gật đầu ra hiệu đi theo bọn họ.
Phòng này chỉ để thành viên chính rảnh rỗi trong tổ chức Hi Vọng tán gẫu. Còn nơi 'làm việc' thật sự ở bên ngoài.