Tôi Muốn Anh Cười

Chương 25: Kẻ đeo mặt nạ bạc

"Đừng đuổi theo". Du Thành Nghĩa lạnh lùng nói.

"Vâng". Ryan dừng chân, anh ta không ngờ đến Du tổng lại cho một 'con chuột' chạy trốn dễ dàng như vậy.

Hắn châm điếu thuốc, rít một hơi, nói: "Nó chạy tìm 'chuột vua' cầu cứu, bọn chúng biết điều sẽ không dám động thủ với chúng ta bây giờ đâu. Đám chuột đó đang đợi thời cơ. Hừ, chúng không biết sẽ lại rơi vào bẫy của chúng ta".

Thì ra đều có ý đồ cả.

"Đưa bọn chúng đi rồi dọn dẹp chỗ này đi, đêm nay sẽ là đêm 'lọc bọn chuột' này". Du Thành Nghĩa đi ra ngoài.

"Vâng".

Thành Phố Vĩnh Thành sáng sớm đã bị màn mưa bao phủ một sắc xám xịt, khiến con người không muốn ra khỏi chăn. Gió lành lạnh ập xuống căn nhà, cuộn tròn trên giường mà ngủ mê mang không màng tiếng chuông báo thức. Nhưng cũng có những người kỷ luật, làm việc đúng giờ giấc, cho dù có mưa giông đến cỡ nào vẫn không ngừng lao động, làm công việc.

Chênh lệch to lớn giữa lười biếng và chăm chỉ, nên sau cơn mưa mới biết ai giàu sang, ai mãi nghèo hèn. Không thể đổ lỗi cho trời đất không công bằng, việc hôm nay mình làm sẽ là kết quả của ngày mai.

Chỉ mới tám giờ sáng, Du Thành Nghĩa đã cho tập trung họp tổng bộ.

Vài lãnh đạo cấp cao vô cùng khó chịu, thủ lĩnh mới của bọn họ không biết quy tắc, quy củ gì hết. Trong tổ chức kiêng kị nhất là họp hội vào lúc sáng sớm. Trong lúc bàn họp chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi, mẫu thuẫn, cho nên không ai muốn cả ngày phải bị buồn bực bám theo. Với cả lúc sáng sớm có vài kẻ chưa ăn sáng, chưa tỉnh ngủ, đi họp vô cùng bứt rứt, bực bội.

Trong phòng họp, Lý Vân Sâm tựa lưng ra ghế ngồi trong tư thế bố đời mà phì phèo thuốc lá, gạt tàn thuốc, gã nghênh mặt hỏi: "Sáng sớm mà cậu mở cuộc họp thế này hẳn là có chuyện gì quan trọng sao?".

Du Thành Nghĩa hòa nhã có lễ phép đáp: "Hôm nay tôi muốn ra mắt hai người đảm nhiệm vị trí trống và...".

Nói, hắn bỗng nghiêm mặt: "Tôi muốn những kẻ phản bội hội tự động ra mặt".

Kết thúc câu sau, bầu không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hoang vu. Nét mặt của những kẻ có mặt trong phút chốc trở nên âm u, hướng ánh mắt lên mà nhìn chằm chằm Du Thành Nghĩa.

Lý Văn Sâm lên tiếng: "Tổ chức của chúng ta từ xưa đến giờ luôn chung hòa, làm gì có chuyện phản bội chứ Du thủ lĩnh?".

Du Thành Nghĩa giãn cơ mặt, hắn nói: "Chuyện này để sau nha, trước tiên tôi muốn giới thiệu hai người đảm nhiệm, đã ba tháng qua chắc là mọi người nôn nóng muốn biết. Tôi không vòng vo dài dòng nữa".

Cộp, cộp, cộp.

"Đội phó Nhất Bang đã đến". Du Thành Nghĩa hướng mắt ra cửa, những lãnh đạo đồng loạt quay đầu nhìn theo.

"Ryan Aidan".

Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Ryan bước đến ngồi vào vị trí ghế trống cách một cái ghế trống, ngồi gần ngai vị của thủ lĩnh.

Tất cả bọn họ từ bất ngờ đến hoài nghi Du Thành Nghĩa. Không phải Ryan không có thực lực trong mắt bọn họ, nhưng Ryan chỉ là 'cái chân' cũ của tên phản quân Phong Tình rồi thủ đoạn leo lên vị trí thư ký của Du Thành Nghĩa. 'Cái chân' cũ bị tất cả những kẻ trong hội chán ghét, đột ngột được nhậm chức vị lãnh đạo cấp cao, đứng cùng vị trí với bọn họ. 'Cái chân' có thể cấm trên đầu tất cả bọn họ.

Nhưng Ryan chỉ là đội phó, không có gì đáng tranh cãi. Vị trí quan trọng hơn đội phó đó chính là đội trưởng. Nhất Bang đã là đội xuất sắc nhất trong hội nếu có thêm một vị lãnh đạo trưởng đội, chắc chắn sẽ thêm hùng mãnh.

Trong phòng tĩnh lặng khi Ryan ngồi xuống, Du Thành Nghĩa vỗ tay để kéo bầu không khí. Bọn họ miễn cưỡng vỗ tay theo.

"Tiếp theo, mọi người đang mong đợi xem rốt cuộc đội trưởng Nhất Bang sẽ là ai đúng không?".

Cánh cửa tự động mở toang, một luồng hắc khí từ bên ngoài lùa vào, ngay tức khắc khiến đám người trong phòng họp giật mình, đồng loạt dõi xem. Cứ như cánh cổng nơi địa ngục có một con quỷ bước ra.

Phòng họp bỗng chốc tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ánh kim loại lóe lên trên chiếc mặt nạ bạc, áo choàng đen trùm kín người kẻ đứng trước cửa. Một thân cao lớn đứng lù lù tạo cho người ta cảm giác nặng nề, cứ như hắn ta là thần chết đến đây tìm kiếm nạn nhân cho sự sắp đặt cái tử tiếp theo. Sâu thẳm trong khe mắt của chiếc mặt nạ, một ánh sắc đỏ huyết tựa máu lóe sáng rực trong chớp nhoáng.

"Đây là đội trưởng Nhất Bang, Phong Thành".

Du Thành Nghĩa vui vẻ đi đến câu cổ hắn ta kéo lên phía trên, những cặp mắt hằn tơ máu liền dõi theo.

Rầm!

Lý Văn Sâm đứng dậy đập bàn, giọng gã đầy tức giận mắng trách: "Du Thành Nghĩa! Cái thằng oắt con ngu xuẩn! Mày đang chơi trò đoán mèo đoán chuột với người già bọn tao đúng không?! Tự tiện đưa kẻ ngoại đạo vào hội mà không hỏi qua ý kiến của các bậc tiền bối là bọn tao?!".

Tên đội phó của gã tên Lang Huyền cũng vì đội trưởng của mình mà đứng dậy lên ý kiến: "Du tổng, anh Sâm nói đúng, ngay từ ban đầu nếu cậu chịu cùng chúng ta bàn luận đưa ra kết quả cuối cùng thì chúng ta đã không xích mích với nhau".

Du Thành Nghĩa buông Phong Thành ra, rồi hắn nheo mắt quan sát Lang Huyền. Lúc hắn còn là đội trưởng Nhất Bang, kẻ này luôn dán con mắt khinh thường lên người hắn. Dường như hắn ta không xem Du Thành Nghĩa là quý tử của chủ tịch Du. Lang Huyền cho rằng hắn không có bản lĩnh, không đủ thực lực, sống ăn bám người ba tài hoa, đυ.ng chuyện nhỏ liền đi mách lẽo với chủ tịch Du.

Chuyện này đối với Du Thành Nghĩa chả là cái thá gì. Đơn giản thôi, là vì hắn có tiền, có quyền, chẳng ai dám làm gì hắn cả.

Có nhiều lần Lang Huyền nhân lúc hắn bị chủ tịch Du trách phạt liền châm dầu vào lửa, thêm mắm thêm ớt khiến hắn bị đánh đến một tháng trời mới ra được khỏi giường. Hắn ta âm thầm đắc ý, lý do chủ tịch Du tin hắn ta, chính là sự việc Du Thành Nghĩa gây ra trước mắt và tính cách của hắn đã nói lên tất cả.

Sau việc này, Du Thành Nghĩa nhiều lần nghĩ đến trả thù máu nhưng lại ngán chủ tịch Du, hắn biết mấy cái chuyện vặt vãnh, linh tinh thế này chủ tịch Du sẽ không vì hắn xử lý. Hiện tại thì khác, hắn sẽ không dùng cách tiểu nhân để trả đũa. Du Thành Nghĩa là một tên bệnh hoạn mà, hắn sẽ đưa ra nhiệm vụ, Lang Huyền vừa hoàn thành liền đưa ra chỉ lệnh khác, cứ liên tục đưa nhiệm vụ không cho hắn ta có cơ hội ngừng nghỉ. Cho hắn ta làm đến mệt chết mới thôi.

Vị trí Lang Huyền hiện tại không thể kháng lệnh thủ lĩnh nên chỉ biết cắn răng mà làm.

Kẻ đeo mặt nạ bạc ngồi xuống ghế đội trưởng, Du Thành Nghĩa mỉm cười nói: "Hai đội trưởng, đội phó của Ngũ Bang bình tĩnh đi ạ".

"Hai cậu ngồi xuống trật tự đi, mấy cậu không biết mình đang nói chuyện với ai à?!". Một người đàn ông tuổi trung niên, râu dài, tóc búi, toát thần khí ngay tức khắc khiến hai kẻ vừa to mồm khi nãy liền nghe lời không dám cãi mà ngồi xuống.

Ông ta là Khương Quân- đội trưởng Nhị Bang. Đầu não của Ngũ Hoa Xà, cũng là người thân cận của cựu chủ tịch Du khi xưa.

Lý Văn Sầm trợn mắt trắng khinh thường Du Thành Nghĩa, gã chỉ biết chặt lưỡi khó chịu mà im miệng.

"Du tổng nói gì, ra lệnh gì thì chúng ta phải nghe theo, kháng lệnh vua đồng nghĩa với việc phản quân". Trịnh Hai chấp hai tay ra sau lưng đi lên đứng cạnh Du Thành Nghĩa, hướng ánh mắt nghiêm nghị xuống họ, trầm giọng mà nói.

Những kẻ bên dưới chỉ biết cúi đầu, bọn họ bị hai thần khí của Khương Quân và Trịnh Hai khiến cho căm nín.

Trong tổ chức, Khương Quân và Trịnh Hai là tri kỷ của Du Hữu Độ, hai người như hai người chú ruột của Du Thành Nghĩa. Hồi nhỏ khi hắn không nghe lời Du Hữu Độ, hai người chú này liền đứng ra dạy bảo phân tích mức độ nặng nhẹ, đúng sai cho hắn hiểu. Từ khi đó đến tận lớn, khi hắn cảm thấy đường mình đi có mơ hồ lạc lối hắn tìm ba không giải quyết cho mình, liền tìm đến hai người chú để lấy lời khuyên.

Mặc dù hiện tại những hành động đường đột của hắn là không đúng, nhưng Khương Quân và Trịnh Hai biết chắc chắn hắn đang có kế hoạch riêng nên mới làm vậy. Có thể đây chính là mồi dụ để mấy con sói khát máu chưa lộ nguyên hình sẽ dính bẫy.

Trịnh Hai hòa nhã nói: "Du tổng à, cậu có thể giới thiệu một chút về người tên Phong Thành này cho mọi người nghe được không? Có thể sẽ giúp tất cả mọi người yên tâm".

Du Thành Nghĩa gật đầu với ông, hắn lên tiếng: "Phong Thành không có xuất thân, không có gia cảnh, thứ anh ta có chính là sức mạnh và sự trung thành".

Vừa nghe xong, ai nấy cũng đều âm thầm lắc đầu, bọn họ chán đến mức không muốn ngẩng mặt ngó đến hắn.

"Chỉ cần có sức mạnh và lòng trung thành là được". Khương Quân đứng lên nói bằng giọng chắc chắn, rồi ông ta đi ra ngoài cùng gợi ý với Du Thành Nghĩa là nhanh kết thúc cuộc họp.

Du Thành Nghĩa nhận ra ý, ông ta chính là không muốn đám người ở đây dây dưa quá lâu sẽ gây ra mâu thuẫn, chém nhau tại đây. Trịnh Hai nhìn theo bóng lưng của ông ta, dưới đáy mắt định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông ta vỗ vai Du Thành Nghĩa: "Cậu Khương nói đúng đó".

Trong cuộc họp, Du Thành Nghĩa vẫn chưa đề cập đến vấn đề 'chuột phản', sau đó giải tán, mạnh ai nấy về. Tình hình hiện tại cho thấy đang có cuộc chiến ngầm xảy ra trong nội bộ. Du Thành Nghĩa tuy bề ngoài ngu ngốc, điên khùng, nhưng hắn lại thấu hiểu sâu sắc tính cách và hành vi của từng người mà hắn tiếp xúc.

Lý Văn Sâm và Lang Huyền tuyệt đối sẽ không để yên, mặc hắn làm gì thì làm. Ngay từ lúc đầu bọn họ đã là kẻ thù khuất sau ngọn núi của hắn, Ngũ Bang và Nhất Bang mấy năm trước từng xích mích với nhau rất nhiều, những năm gần đây thì có thuyên giảm.

Vì cựu chủ tịch Du bắt được tại trận Du Thành Nghĩa gọi điện thoại với kẻ nào đó lập mưu đánh chết Lang Huyền, sau đó mưu sát Lý Văn Sâm. Du Hữu Độ liền cảnh cáo hắn chớ hành động thiếu suy nghĩ, tổ chức Ngũ Hoa Xà như một gia đình, phải yêu thương lẫn nhau, anh em chớ quên nghĩa tình mà đấu đá lẫn nhau.

Trong phòng họp còn lại ba người, Du Thành Nghĩa, Ryan và người đàn ông toát vẻ thần bí Phong Thành.

Du Thành Nghĩa kêu Ryan ra ngoài đi làm việc tiếp, còn hắn và Phong Thành trong phòng.

Cửa phòng khóa trái, Du Thành Nghĩa châm điếu thuốc, rít một hơi rồi đưa cho Phong Thành. Hắn ta lắc đầu từ chối. Du Thành Nghĩa lặng thinh nhìn lên bóng đèn sắc vàng trên trần nhà, hắn như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng Phong Thành lên tiếng: "Lê Hòa Lỗ trong suốt buổi họp đều im lặng nhìn em đắm đuối, không biết em có thấy không?".

Du Thành Nghĩa nhếch mép: "Ha, em biết, anh biết gì không Phong Thành?".

Phong Thành lắc đầu.

Du Thành Nghĩa nhích sát lại gần hắn ta, chường người lên phả khói. Làn khói thuốc lượn lờ trước mặt Phong Thành, Du Thành Nghĩa cười lên nham hiểm: "Anh bây giờ chính là miếng mồi ngon của đám sói khát máu đó, theo em, kẻ đầu tiên động thủ chính là Lê Hòa Lỗ".

Kẻ xích mích là Lý Văn Sâm, nhưng kẻ âm thầm hành động là Lê Hòa Lỗ.

Ánh sắc đỏ tươi lóe lên trong nơi tăm tối của chiếc mặt nạ, ánh mắt sắc bén tựa ác quỷ. Phong Thành cười nhạt: "Quả nhiên là Du tổng thông minh nhất".

Xập xình, xập xình.

Trong một club hộp đêm HP, đám người nam có nữ có ôm nhau nhảy nhót theo từng nhịp đập của bass, tiếng nhạc át cả tiếng reo hò của bọn họ.

Lê Hòa Lỗ tựa lên trên băng ghế sofa chống cằm, ánh mắt vô thần nhìn xa xăm vào dòng người đang nhảy múa.

"A Lỗ à, anh ăn tí gì đi". Một cô gái trẻ tuổi, nóng bỏng trong lòng gã, mà vuốt ve cơ ngực rắn chắc của gã.

Lê Hòa Lỗ không thèm quan tâm cô ta, cô gái xụ mặt bĩu môi. Một cô nữa, đút miếng táo cho gã, nũng nịu nói: "A Lỗ à, táo hôm nay rất ngọt nha".

Gã không mở miệng, cô gái liền khựng lại trong ngượng nghịu.

Được hai mỹ nữ hầu hạ bên cạnh, nhưng gã không một chút động lòng, cứ như thân ở đây mà hồn thì chốn khác.

"Anh Lỗ, anh có dự định gì chưa?". Lang Huyền vừa đi vệ sinh xong, vừa ngồi xuống thì có thêm hai em tiếp viên quyến rũ áp sát lại hắn ta.

Lang Huyền cảm thấy khó chịu liền xua bọn họ, bốn cô phục vụ hai tên đàn ông này cứ như đang hầu hạ hai vị phu nhân khó tính. Bốn người đều âm thầm mắng xả hai tên giang hồ khó ở này.

Gã khẽ lia mắt ngó qua Lang Huyền, nheo mắt đăm chiêu: "Cậu đi theo tôi cả ngày rồi, không quay về với tên Lý Văn Sâm à? Không sợ hắn ta nghi ngờ sao?"

Lê Hòa Lỗ giơ tay ra hiệu cho bốn cô gái lui xuống. Lúc này Lang Huyền mới nhích lại gần gã, hắn ta day sóng mũi nói: "Đâu phải đây là ngày một em ở cùng anh cả ngày đâu".

"Hừ". Lê Hòa Lỗ bốc một quả nho căng mọng đẩy lên môi Lang Huyền, gã hỏi: "Lai lịch thật sự của tên Phong Thành đó cậu tìm ra chưa?".

Lang Huyền nuốt trọn quả nho, hắn ta le lưỡi liếʍ đầu ngón tay của gã, đáp: "Du Thành Nghĩa đã nói dối, Phong Thành này từng có tiền án tiền sự, ở tù mười năm, hắn là người ngoại quốc, nguồn gốc của hắn ở Lu Hoa. Hắn có một người anh trai, nhưng sau khi ra tù thì người anh trai này đã bỏ đi, chỉ còn lại hắn".

Lê Hòa Lỗ rút ngón tay dính đầy dịch bọt lại, chùi lên áo Lang Huyền: "Bẩn đấy".

Lang Huyền nuốt ực nước bọt: "Em xin lỗi anh".

Lê Hòa Lỗ nói: "Cậu tiếp tục kể đi".

Lang Huyền giơ một ngón tay ngoắc, một tên mặc đồ nam phục vụ bước ra, đưa cho hắn một bìa hồ sơ, rồi lủi đi biến mất trong đám người. Hắn ta đưa cho Lê Hòa Lỗ, nói: "Trong này là những tấm hình chụp được gã anh trai của hắn".

Lê Hòa Lỗ lấy ra xem, gã nâng ly nhâm nhi, hỏi: "Tên kẻ này là gì? Bao nhiêu tuổi?".

Lang Huyền đáp: "Kẻ này tôi từng gặp ở trong đám tang của cựu chủ tịch Du".

Lê Hòa Lỗ nhướng mày nghi hoặc: "Trùng hợp vậy sao?".

Hắn ta nói: "Thanh Nhân, ba mươi ba tuổi. Hiện tại mất tích, không rõ đang ở đâu".

Lê Hòa Lỗ cất mấy tấm hình vào lại hồ sơ, lại hỏi: "Không có hình của Phong Thành sao?".

Lang Huyền nói: "Nghe nói khi mới sinh ra, hắn mang gương mặt xấu xí không ai dám đến gần nên ngay khi còn bé đã đeo mặt nạ, tránh tiếp xúc mặt thật với người ngoài. Chung quy, hắn chẳng có gì đặc biệt ngoài tiền án và sức mạnh".

Lê Hòa Lỗ rót rượu đưa qua cho hắn: "Theo kế hoạch, ngày mai chúng ta đi tìm anh trai hắn làm mồi nhử".

Keng.

Hai ly rượu cạn cũng là lúc hai con sói chuẩn bị đi săn.

__________

[Lời tác giả]

Phong Thành là em trai của Thanh Nhân sao?!