Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 171: Quân sư tình yêu gọi tên Nguyễn Trọng Lâm

Trung trở về phòng rồi soạn đồ để trở về hà Nội vào chiều tối nay, xong xuôi liền châm lửa hút 1 điếu thuốc để suy nghĩ mọi chuyện, đêm qua nếu không có cậu ta thì Trọng Lâm cũng có đầy người để giúp Nhi gạ hỏa, tại sao cứ phải là cậu ta? Bây giờ thì hay rồi, Trung động phải người con gái đã có vị hôn phu, tội lỗi vì phá đám tình yêu của người khác nên Trung đứng dậy thay đồ rồi xách túi đồ về Hà Nội trước, 1 mình.

Nhưng xách đồ ra khỏi phòng, đi ra tới sảnh thì thấy anh Lâm đang cùng Bryan đi đâu đó, anh Lâm nói:

- Mày đi đâu đấy?

- Mệt rồi nên về thôi.

- Mày muốn trốn?

- Tôi không trốn tránh trách nhiệm của mình, chỉ là tôi không muốn phá đám tình yêu của người khác nữa, đau 1 lần rồi.

- Mày nói như thể đang trách anh vì đã cướp lại Thục Linh về tay anh vậy.

- Tôi không có ý đó. Chẳng qua Yến Nhi đã được sắp sẵn 1 tấm chồng rồi, haha tôi chẳng biết kiếp trước đã sống sao nữa, ai cũng muốn trêu đùa tôi hết, từ Mỹ Hương rồi lại tới Yến Nhi.

Trung cười rồi xách vali rời khỏi khách sạn, anh Lâm đứng đơ mặt ra 1 lúc rồi anh cũng chẳng cản Trung được, 1 người vẫn còn để bụng chuyện cũ, nặng tình như Trung khó có thể ngày 1 ngày 2 mà khuyên được.

Tới giờ ăn các bạn thấy lạ khi nhận được tin nhắn của Trung đó là cậu ta thấy mệt nên về Hà Nội trước 1 mình, nhưng không cô thì chợ vẫn đông, các bạn vẫn ngồi ăn uống rồi chụp ảnh selfie như bình thường, chỉ có điều… Yến Nhi cô bạn này đã rơm rớm nước mắt.

- Nhi.

- Cậu ấy ghét con rồi mẹ à. Mẹ, con muốn về luôn bây giờ.

Bà Sinh gật đầu, bà đã mua luôn vé khứ hồi rồi nên có xin phép tất cả mọi người cùng con gái về nhà trước để ngày mai còn đi học.

- Cô với em đi cẩn thận nhé. Nhi à anh bảo này.

- Dạ.

- Chuyện của em với thằng Trung anh không xen vào nữa đâu nhưng có gì cần anh và Thục Linh giúp đỡ thì cứ nói, nhé.

Nhi gật đầu rồi cùng mẹ đi về, chỉ mong khi về Hà Nội có thể nói chuyện được với Đức *****, **** cảm của Nhi dành cho Trung là thật lòng chứ không phải trêu đùa như Đức Trung đã nhắn tin riêng cho Nhi.

Đức Trung không thể nào lên máy bay nhanh được nên Yến Nhi dùng số sim 2 của mình gọi cho Trung:

[Alo?]

- Trung à xin cậu đừng cúp máy, tình cảm của tôi đối với cậu là thật chứ không phải trêu đùa như cậu nói.

[Làm ơn đấy Yến Nhi, tôi chỉ muốn tập trung học rồi đi du học mà thôi. Trái tim tôi đã tổn thương 1 lần rồi nên đừng trêu đùa tôi nữa, xin cậu đấy.]

Trung tắt máy rồi tháo chiếc sim đó ra vứt đi, lang thang 1 chút rồi ngồi uống cafe ở 1 quán gần sân bay Nha Trang, lại lấy thuốc ra hút rồi tự cười nhạo bản thân mình kiếp trước đã đắc tội với ai để rồi kiếp này cậu ta khổ vì tình. 3 người con gái xuất hiện trong cuộc đời cậu ta đều mang cho cậu những đau khổ dày vò.

- Tớ không gọi được Nhi à. Có thể Trung đã tắt nguồn đi rồi.

- Hoặc nó đã vứt sim của nó đi.

[Anh Lâm à em phải làm sao ạ anh?]

- Theo tình tình chạy, phụ tình tình theo, em nghe câu đó bao giờ chưa?

[Nghĩa là sao ạ anh?]

- Lúc có không trân trọng, lúc mất đi mới nảy sinh tình yêu. Em cứ quan tâm nó nhiều vào, xong đùng 1 cái em thôi không làm nữa, hiểu không?

Nhi nói mình đã hiểu rồi, anh Lâm nói thêm rằng mình sẽ mách nước cho Nhi để theo đuổi Trung, chỉ cần nghe theo lời anh thì sẽ có tất cả. Sở dĩ Mỹ Hương trước đây thất bại như hiện giờ đó là đã quá vội vã, anh lâm nhấn mạnh cụm từ “ hãy nghe theo lời anh” cho Nhi nhớ.

[Đầu tiên em phải làm gì ạ?]

- Em cứ mua xôi thịt cho nó vào mỗi sáng đi, nó mà đưa lại cho em thì em đưa nó cho thằng khác trong lớp.

[Dạ vâng ạ.]

- Tiếp theo anh sẽ nói vệ sĩ mỗi ngày mang tới trường cho em 1 bông hoa hồng, việc của em phải làm là vứt nó đi.

[Như vậy phí quá anh.]

- Không cần phải tiếc, hoa hồng chỉ 20k 1 bông thôi.

[...]

Và thế là thứ 2 tuần sau trong ngăn bàn của Trung có 1 hộp xôi nhưng không có tờ giấy nhớ tiếng Pháp nào cả, Trung ngó sang bàn bên cạnh thì không thấy cặp của Nhi đâu. Và thế là cậu ta yên tâm ăn hộp xôi ngon lành cành đào lại còn cười tươi rói nữa chứ. Ninh đã nhanh tay chụp lại khoảnh khắc đó rồi gửi cho anh Lâm rồi cầm bông hoa hồng đi vào trong lớp 12A4.

- Anh hỏi ai ạ? Tú hỏi.

- Cô hai của tôi đã tới đây chưa ạ?

- Cô hai của anh là ai ạ?

- Là cô Yến Nhi đấy ạ.

Tú nói Nhi chưa tới, Ninh hỏi bàn của Yến Nhi ngồi rồi sau đó đặt bông hồng lên mặt bàn.

- CẦM NÓ LÊN RỒI CÚT!

Giọng của Yến Nhi cất lên ngay sau lưng Ninh, Ninh nói mình chỉ làm theo lệnh của cậu hai thôi rồi đi thẳng ra khỏi cửa lớp và đi về. Nhi làm đúng y như những gì anh Lâm nói, cầm bông hoa giật mạnh cánh hoa rồi nắm chặt nó đem xuống thùng rác vứt.

- Nhi à cậu với cậu hai gì đó…

- CẬU IM ĐI ĐỪNG CÓ HỎI TÔI!

Nhạc chuông android của Nhi vang lên trong túi quần, mở nó ra thì thấy số của anh Lâm nhưng Nhi đã lưu là Mạnh Khương.

- Tôi nói rồi là anh đừng gọi tôi nữa cơ mà. Cho dù Đức Trung không yêu tôi đi nữa tôi cũng không lấy anh làm chồng đâu đồ khốn nạn.

Yến Nhi rút sim ra bẻ nó gãy làm đôi rồi cũng đồng thời đập nát chiếc xiaomi của mình đi luôn ngay trước mặt cả lớp, 1 sự bá đạo và tiếc của không hề nhẹ của Nhi, Nhi tiếc lắm bởi nó là món quà mà mẹ của cô bạn này đã mua tặng.

- Nhi, có tức cũng không cần phải đập điện thoại đi mà.

- Linh à cậu không thể tưởng tượng được nổi hắn ta khốn nạn tới mức nào đâu. Bị anh Lâm bắn 1 phát vào bắp tay rồi không chừa, hôm qua say rồi tới nhà tớ làm loạn, hàng xóm đi qua họ nói bố mẹ tớ không biết dạy con, ngủ lang chạ với đàn ông.

- Anh ta quá đáng như vậy ư?

- Phải đấy, xin cậu đừng hỏi tớ gì thêm, tớ có karate đấy.

Sáng thứ 2 có tiết thể dục và Nhi vẫn giữ sự tức giận đó đến tận tiết 4 để giã Hiếu ra bã, quyết liệt y như Thục Linh trước kia làm cho Sơn và Vinh ra bã chỉ vì 1 cốc cafe. Tới khi tan học và xuống lấy xe về nhà thì ông Tư đã đợi sẵn ở cổng, mặc áo vest ngồi đợi con gái về nhà.

- Nhi, ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói với con.

- Con về lấy 1 chút đồ rồi sẽ đi ngay.

- Đứng lại đó, ngồi xuống cho bố!

- Con biết bố mặc đẹp như vậy làm gì, con không thích không yêu Mạnh Khương, con không thể lấy anh ta.

- Cứ lấy rồi khắc sẽ yêu, trước đây bố mẹ mày…

- Con xin bố, bố đừng nhắc điệp khúc ngày xưa nữa được không ạ, con nghe tới ngấy rồi.

Này thì ngấy, Nhi bị bố mình tát lật mặt, má phải đỏ lòm in mờ 5 dấu vân tay của ông Tư, Nhi chạy lên phòng đóng cửa lại rồi lấy sách vở cũng như quần áo cho hết vào vali rồi kéo xuống nhà.

- Mày không được đi!

- Con có chân con tự đi. Bố suy nghĩ kỹ đi xem bố và bác Sâm đúng hay sai!

Nhi kéo vali ra khỏi nhà rồi chất lên xe thì Mạnh Khương tới trên chiếc camry màu đen của nhà anh ta, vệ sĩ của anh ta đã bắt Nhi đi rồi, ông Tư biết điều đó, vui vẻ cười tươi lắm rồi cũng ra xe và đi tói nhà của ông Sâm.

- Dừng xe lại, cho tôi xuống!

- Hôm nay 2 gia đình của chúng ta gặp mặt nhau Nhi à, chiều nay bố mẹ anh hẹn thầy coi bói tình duyên, chúng ta sẽ đính hôn nhanh chóng thôi.

- Điên à, tôi không có yêu anh.

- Anh sẽ cố gắng để em yêu anh.

Nhi bị bắt đi anh Lâm biết chuyện rồi nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có nhẹ nhàng gọi điện cho bà Sinh thôi, bà Sinh ở khách sạn 3 sao Hải Nam nghe anh Lâm nói vậy liền cúp máy gọi cho chồng mình để xác minh thông tin này.

[Đúng vậy, em mau tới nhà anh Sâm đi, chiều nay nhà mình và nhà anh chị ấy đi xem ngày để tổ chức cho 2 đứa nhỏ.]

- Ông quá đáng vừa thôi ông Tư à.

Bà Sinh nhất quyết phải phá bằng được chuyện này, bà đã vì gia đình mà chia tay mối tình đầu của mình ( không phải ông Tư) để lấy ông Tư rồi, bà không thể để con gái mình đi theo vết xe đổ của bà năm đó được.

- Cậu Lâm, giúp tôi với.

[Chuyện của Nhi cháu đã biết rồi, nhưng cháu nghĩ cháu không giúp được cô chặn chiếc xe đó lại, nhưng cháu có đoạn video ghi lại cảnh Trung và Nhi ân ái với nhau.]

- Được, cậu gửi cho tôi!

[Cô nói thật chứ? Chú Tư sẽ điên tiết lên.]

- Không sao, cứ gửi đi.

Anh Lâm nói Kevin gửi đoạn video đó cho bà Sinh, mặt khác anh gọi Thiên Bảo chặn ngay chiếc xe đó lại bằng cách dùng súng bắn thủng lốp sau của chiếc xe đó.

[ Tuân lệnh cậu chủ.]

Chiếc camry màu đen đi đằng trước Thiên Bảo kia vẫn giữ tốc độ bình thường nên anh Bảo cũng không có khó khăn gì trong việc bắn thủng lốp xe, vệ sĩ lái xe dừng và tấp lại bên vệ đường rồi xuống kiểm tra xe. Mạnh Khương tức tối:

- Đã có chuyện gì vậy?

[Cậu chủ, hình như lốp xe cán phải đinh và thủng lốp ạ.]

- Xuống xe xem thế nào. Nhanh lên.

Vệ sĩ vừa xuống xe thì Nhi cũng nhanh chóng mở cửa xuống xe vùng chạy đi, Mạnh Khương không kịp trở tay, đưa tay chạm vào vết thương bị anh Lâm tặng cho vừa chạy vừa gọi Nhi thống thiết.

- Cô bé mau lên xe!

Thiên Bảo mở cửa hàng ghế thứ 2 cho Nhi ngồi vào còn Sang nhanh chóng lái xe chạy thẳng về phía khách sạn. Ổn rồi, quá ổn rồi.

- Alo bà Sinh, cô bé an toàn rồi, bà tới khách sạn của bố già đi.

[Cảm ơn cậu Bảo. Bác tài ơi khách sạn Marriott giúp tôi.]

Nhi nói rằng vali của mình gồm sách vở và quần áo đều để ở nhà hết rồi, Thiên Bảo nói anh ta đã lấy nó giúp Nhi khi nó bị vứt lăn lóc ngoài sân rồi, hiện tai nó đang ở cốp xe.

- Em cảm ơn anh nhiều lắm.

- Cô bé nên cảm ơn cậu chủ, cậu chủ bố trí chúng tôi theo sát cô bé rồi.

Vợ chồng ông sâm đợi mãi nhưng chỉ thấy con trai mình về mà thôi, còn ông Tư thì gọi điện nói con gái mình đã bỏ chạy và lên 1 chiếc xe màu trắng rồi. Ông Sâm nói con trai mình từ bỏ Nhi đi thôi, Yến Nhi không thích Mạnh Khương, có ép cũng không được. Mạnh Khương tức giật mạnh khăn trải bàn khiến tất cả đồ ăn trên bàn rơi hết xuống đất.

- Con phải lấy được em ấy làm vợ. Con có gì không bằng thằng đó chứ?

- Khương!

- Anh.

- Con về rồi đấy à Phát?

- Ở nhà có chuyện gì vậy mà con đi về tới cổng thôi là nghe tiếng đổ vỡ rồi.

Mạnh Phát là con cả, vừa kết thúc 6 năm cao học bên Mỹ và cầm chắc tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh trong tay. Nghe em trai mình kể Mạnh Phát cười rồi vỗ vai em trai mình thật mạnh mẽ đấy, dám nghĩ và dám làm.

- Đối phương là ai, gia cảnh thế nào? À ý anh nói là tình địch của mày.

- Chỉ là 1 thằng tội phạm, nghe đâu bố nó là ông Kiên giám đốc công ty địa ốc Toàn Cầu.

Mạnh Phát nghe xong gương mặt trầm tư suy nghĩ và rồi bỗng gương mặt anh ta tái xanh đi, công ty địa ốc Toàn Cầu đó trước kia là tập đoàn TK, không biết vì sao lại đổi tên thành công ty địa ốc Toàn Cầu, giám đốc kinh doanh ở đó là 1 người Mỹ gốc Việt tên Jonathan Nguyễn.

- Tên gì lạ vậy anh?

Mạnh Phát lấy chiếc laptop của mình ra rồi gõ google “ Jonathan Nguyễn Casino”, Mạnh Khương nhận ra ngay người đã phá hỏng chuyện vui của mình và Nhi khi còn ở Vinpearl Hòn Tre.

- Hắn ta… là người đã phá đám con với Nhi và sai người bắn con 1 phát vào bắp tay.

- Tại sao bé Nhi lại quen với người cục súc như vậy chứ?

- Vì Nhi là bạn của vợ hắn.

Mạnh Phát nói rằng Mạnh Khương chớ có động vào Jonathan Nguyễn, nếu không hậu quả sẽ rất thảm. Ông sâm có hỏi tại sao thì Mạnh Phát chỉ nói chính người này đã tố cáo vụ làm ăn phi pháp của bộ trưởng bộ Tư Pháp và phó tổng thống Mỹ cho Tổng chưởng lý Hoa Kỳ, là 1 người thâm độc nhưng khôn khéo.

- Bố mẹ nhớ công ty BĐS Hoa Mỹ chứ?

- Có, công ty đó bị phá sản và tổng giám đốc mới nghe đâu là 1 người tên Phong gì đó.

- Vì đắc tội với vợ của Jonathan Nguyễn mà công ty đó bị phá sản, con gái của họ bây giờ nghe đâu đang trong bệnh viện tâm thần. Khương, từ bỏ con bé đó đi.

Những tưởng rằng Mạnh Khương sẽ nhụt chí nhưng không, anh ta quyết lấy Yến Nhi cho bằng được mặc dù có phải trả giá bằng mạng sống đi chăng nữa.

Nhi ở cùng mẹ trong 1 căn phòng đơn ở khách sạn của vợ chồng bố già, tắm rửa xong xuôi Nhi cùng với Thục Linh ngồi học, cửa phòng mở ra anh lâm đi vào đưa cho Nhi 1 chiếc ip13 màu hồng kute rồi nói:

- Chuyện hôm nay thằng Trung nó không biết, ngày mai em tới lớp giả bộ thảm thương vào, chị Trân sáng sớm mai sẽ hóa trang cho em, chịu khó thành gấu trúc nhé.

- Dạ vâng anh Lâm.

Thục Linh đưa 1 chiếc nhẫn cho Nhi đeo, cô tặng luôn cho Nhi bởi có nó Đức Trung có thể sẽ tin rằng Yến Nhi bị Mạnh Khương cưỡng ép đính hôn, giống cô với Lâm đợt trước. Có thể sẽ chỉ là thương hại mà quan tâm 1 chút nhưng mưa dầm mới thấm đất được.

- Tớ hiểu, em cảm ơn anh về chiếc điện thoại mới ạ. Em sẽ trả lại tiền cho anh.

- Thành công đi đã, còn nếu muốn trả ơn anh thì mời anh ly cafe được rồi.

Đúng rồi, anh Lâm thì cần gì vài chục triệu bạc đâu, rời khỏi phòng anh có gặp Bryan, anh ta đang mặc quần áo khá đẹp để đi chụp ảnh ở studio Quân Nguyễn, Bryan thấy đại ca mình không thèm chào hỏi gì mà cắm đầu đi thẳng, anh Lâm cười khà khà bởi vì biết Bryan thân tín của mình vì sao lại có thái độ đó. Kệ thôi, ai bảo làm người của anh, làm việc tốt quá làm chi.

- Đại ca, Mạnh Khương đang ở ngoài muốn gặp đại ca.

- Cho nó vào.

Mạnh Khương đi tới và nói anh Lâm đã giấu Yến Nhi ở đâu, anh Lâm nhún vai rồi nói rằng mình có giấu ai đâu.

- Tôi nói trước cho anh biết, cho dù anh có tiền, có thâm độc tới mấy thì cũng không thể giúp Nhi yêu thằng đó đâu. Em ấy là người của tôi rồi.

- Haha vậy là anh trai mày kể về tao cho mày nghe hết rồi hả?

Chỉ câu nói ngắn ngủi đó thôi Mạnh Khương mới biết lời anh trai mình nói là đúng. Mạnh Phát mới về nước mới đây thôi mà Trọng Lâm đã biết rồi, con người này đúng quá thâm độc và khôn khéo.

- Sao? Đúng quá nên giờ câm như hến?

- Cho dù anh có thâm độc tới đâu cũng không giúp được Nhi và thằng đó yêu nhau đâu.

- Tao cũng có nói sẽ không giúp cô bé đó, tới đâu thì tới thôi. Tao khuyên mày này, 1 câu chân thành, người biết buông bỏ thì cuộc đời mới thong dong tự tại. Thứ gì không phải của mình thì có cố gắng gấp mấy nó cũng không thuộc về mình đâu.