Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 149

Bị nhà trường công lập đuổi học vì tội hãm hại Thục Linh, tình yêu đầu đời của cô ta Bùi Đức Trung đã không đếm xỉa gì cô ta nữa kể từ khi biết cô ta ép Thục Linh phá thai. Nhà ở và tiền riêng của cá nhân cô ta cũng bị bố già và Trọng Lâm tước đoạt đi hết, bây giờ thêm cái đoạn video clip nóng kia nữa, cô ta biết sống sao đây?

Tiếng chuông ip vang lên, Mỹ Hương dừng xe lại rồi rút điện thoại ra xem ai gọi thì thấy là số máy của bà Sáu mẹ cô ta. Mỹ Hương không có nghe máy nữa mà gạt chuông tắt đi rồi cất vào túi quần cho chuông kêu chán thì thôi. Ở tập đoàn bà Sáu đang rất lo cho con gái mình. Ngủ với đàn ông trong khách sạn đã là 1 vết nhơ nhuốc rồi, không biết ai lại khốn nạn như vậy, đăng clip nóng lên mạng để bây giờ ai cũng nhìn bà Sáu với ông Trọng bằng ánh mắt khinh khi coi thường rồi.

- Sáu à.

- Vâng.

- Đưa cho anh xem đoạn video clip đó đi.

- Anh xem nó để làm gì chứ?

- Anh muốn xem xem có phải con gái mình bị ám hại không.

- Ý anh nói là do thằng Trọng Lâm ư?

Ông Trọng gật đầu sau đó xem lại đoạn video clip nóng của con gái mình. Cũng 1 phần lỗi do ông bà, không quan tâm lo lắng cho con gái gì hết cả để con gái mình bỏ nhà ra đi rồi ngủ lang chạ với đàn ông ở khách sạn thế này đây. Và sau khi xem đi xem lại đã 5 lần, ông Trọng lại không có nghĩ là Trọng Lâm đã làm mà là do người khác. Ông lấy điện thoại và gọi cho Trọng Lâm nhưng anh không có nhấc máy, thuê bao suốt.

- Anh gọi cho ai vậy?

- Anh gọi cho Trọng Lâm để xem nó có biết về người đàn ông trong đoạn clip này không. Nhưng gọi mãi mà không có nhấc máy.

- Anh quên sao, thằng bé với bố già Phong đi Macau cơ mà.

- Ừ nhỉ. Để anh gọi zalo.

Trọng Lâm anh đang thâm nhập vào 1 trong các sòng bài lớn của lão Tạ Thiên Kỳ nên cũng không có nghe zalo luôn, và hiện tại anh đang cùng bố mình chơi vài ván khởi đầu cho 1 công việc kiếm tiền nhàn hạ.

- Sao rồi anh?

- Cũng không gọi được. Hay em đi tìm con đi, anh sẽ ở đây làm việc.

- Biết nó ở đâu mà tìm đây chứ?

- Em tới khách sạn của anh Phong nhờ vệ sĩ họ định vị giúp cho.

- Có thế mà em cũng không nghĩ ra chứ. Em đi đây.

Thục Linh ở nhà chơi với 2 chú chó nhỏ không có biết chán. Cứ tưởng Cafe và Coca không thể hoà thuận ấy thế mà 2 chú chó nhỏ này lại hoà đồng với nhau như đôi bạn cùng tiến vậy. Và cô muốn làm quen nhiều hơn với Coca, Doberman là giống chó hung dữ nhưng nếu như biết cách thuần hoá chúng sẽ trở thành người bạn của gia đình.

- Coca ơi, chị xin lỗi em vì chân chị chưa lành để cho em đi chơi giống như Cafe đợt trước. Nhưng chị sẽ cố gắng để cho em đi chơi vào các lần sau nhiều thật nhiều khi chị đi lại bình thường, em chịu không Coca?

Cô đưa tay vuốt nhẹ bộ lông đen tuyền của Coca, Cafe hình như ghen tị hay sao ấy cứ dùng chân trước cọ vào phía bên chân bị gãy của cô rồi Gâu 1 tiếng nhỏ như muốn nói:” Em cũng muốn đi nữa.”

- A Cafe. Chị cũng sẽ cho em đi nữa, chịu không? Cả Milky và Henry nữa nha.

Chuông cổng nhà cô bị bấm dồn dập khiến 2 chú chó nhỏ thi nhau chạy ra ngoài kêu gào ỏm củ tỏi. Ninh đang ở ngoài phía bể bơi liền chạy nhanh ra mở cổng thì thấy ngay Mỹ Hương.

- COCA! CAFE! Vào trong nhà chơi!

Cafe nghe bị quát liền chạy vào trong còn Coca chú chó nhỏ mới đem về vẫn cứ kêu mãi không thôi.

- Mày tới đây làm gì?

- Thục Linh có ở nhà không anh Ninh?

- Mày không có tư cách hỏi về cô chủ của tao, tới đây để hại cô chủ tao 1 lần nữa sao? Về nhà ngay trước khi tao nổi điên.

- Anh lầm rồi, em tới đây chỉ muốn xin lỗi Thục Linh thôi.

Thục Linh kéo xe lăn ra phía bảng điều khiển, thấy Ninh vệ sĩ đang đẩy Mỹ Hương ra ngoài. Thực lòng Thục Linh cũng muốn nói chuyện với cô ta thế nên có gọi vọng ra ngoài nói với anh Ninh cho Mỹ Hương vào.

- COCA! Vào đây nào.

Coca ngừng sủa rồi chạy vào trong bên cạnh xe lăn của cô, vẫn còn khá gầm gừ khi thấy Mỹ Hương xuất hiện ở ngôi nhà này.

- Gâu... gâu gâu...

Mỹ Hương đi tới quỳ xuống chân cô, cầu xin cô nói với các anh vệ sĩ 1 tiếng, xoá đoạn video đó xuống đi. Cô ta không muốn thanh danh của mình bị bại hoại.

- Anh Ninh, em muốn nói chuyện với cậu ấy.

- Dạ xin phép cô chủ.

Khi chỉ có mỗi Thục Linh và Mỹ Hương, Thục Linh cười nhẹ rồi nói:

- Cậu không còn gọi tôi là mày xưng tao nữa à!

- Tớ... tớ biết lỗi rồi. Tớ không cố ý làm cậu tai nạn đâu mà Linh. Linh ơi tớ cầu xin cậu, cậu nói các anh ấy gỡ đoạn video đó xuống đi. Thanh danh của tớ không thể nào bị huỷ hoại được đâu. Còn cả thể diện của bố mẹ tớ nữa, anh Duy Anh nữa Linh ơi...

- Lúc cậu còn gắn bó với Đức Trung, thấy Đức Trung qua nhà tớ nói chuyện cậu liền ghen rồi ngay ngày hôm sau hại tớ tai nạn. Chị Nhã nói đúng, tớ không nên tha thứ cho cậu. Còn chuyện đoạn video gì đó của cậu, tớ không biết, và tớ cũng không có nhu cầu muốn tìm hiểu về nó. Cậu có thể về nhà được rồi.

Thục Linh gỡ bàn tay của Mỹ Hương đang nắm chặt xe lăn của mình ra chỗ khác rồi đẩy xe lăn đi tới bàn bếp, nhưng Mỹ Hương nào có cho cô tránh né mình chứ, vẫn chầy cối cầu xin Thục Linh, bày ra bộ mặt thảm thương như thể mình là nạn nhân của 1 vụ c**** h***.

- Tha cho cậu sao? Con tớ vì bị cậu ép buộc mà nó phải chết, còn tớ, vì là nạn nhân của 1 vụ ghen tuông mù quáng mà tới gần ngày thi bị tai nạn phải ngồi xe lăn. Haha cậu thì sướиɠ rồi, có xe máy đi lại khắp mọi nơi còn tớ thì đi đâu đi đâu cũng có người theo sát tới đó. Còn thể diện của bố mẹ cậu, đã từ lâu không còn nữa rồi bởi vì họ bị cậu làm cho bẽ mặt đấy.

- Cậu... trước đây cậu không có thế này mà Linh?

- Cậu muốn nói trước đây tớ hiền lành và tốt bụng đúng không? Vì tớ tốt bụng, tốt bụng tới mức ngu ngốc khi mới nghe lời cậu đi phá thai, đáng lẽ ra tớ đã có vài ngày nghỉ ở Đà Lạt để dưỡng thai kia kìa. Cho nên từ giờ tớ sẽ không tốt bụng với cậu nữa đâu.

Lời cô muốn nói với Mỹ Hương cũng đã nói hết rồi, tình bạn giữa 2 người không còn nữa, hãy coi nhau như người xa lạ đi. Mỹ Hương đã đạt tới giới hạn rồi, đang gần bàn bếp cô ta quay mặt ra sau với tay lấy ngay con dao ra doạ:

- Mày... con khốn nạn. Tại sao trước đây tao có thể tốt bụng mà làm bạn với mày kia chứ?

Mỹ Hương vung dao lên, Thục Linh không do dự mà đưa bàn tay phải của mình lên cầm lấy lưỡi dao. Máu từ tay cô đỏ lòm chảy xuống nền đất.

- Kìa, cô chủ ơi. Cô chủ!

Ninh có nhận được tin nhắn của anh Lâm liền chạy vào bảo vệ cho cô nhưng anh ta đã chậm rồi.

- Em không sao đâu. Cậu biết lí do rồi còn gì đâu phải hỏi tớ nữa. Lúc đó vì cậu yêu Trung, nhưng Trung vì muốn chung thuỷ với 1 mình tớ thôi nên đã không đếm xỉa gì tới cậu. Những người bố người mẹ của tớ đều giàu có cho nên cậu mới làm thân với tớ để giúp bố mẹ cậu có thêm bạn bè để làm ăn. Nhưng thật tiếc, cũng chỉ vì bản thân cậu thôi nên bố mẹ cậu mới bị mất công ty, nhà cửa tiền bạc của cậu mới bị bố Phong và anh Lâm phá. Cậu còn không hiểu sao Hương?

Chưa bao giờ Thục Linh cô thấy bản thân mình mạnh mẽ như lúc này, Mỹ Hương nghe xong buông tay khỏi cán dao màu nâu rồi vùng chạy ra lấy xe và đi, còn Thục Linh cô cũng quăng con dao mà chị Nhã hay gọt trái cây xuống dưới nền đất rồi ngất xỉu trên xe lăn. Ninh vệ sĩ nhanh chóng đưa cô đi viện băng bó vết thương, nhưng ra tới công thì thấy bà Sáu đang chỉnh đốn Hương bằng mấy phát tát lật mặt.

- Đồ con gái không biết xấu hổ. Bố mẹ mày bị mày làm ô uế hết mặt mũi rồi.

- Con gái bà cầm dao muốn gϊếŧ cô chủ tôi đấy. Nhìn đi! Tay cô chủ tôi đầy máu vì đỡ được 1 dao của con gái bà đấy. Xích nó lại đi đừng để nó đi ra ngoài đường hại người!

Ninh nói xong đưa Thục Linh vào xe ô tô rồi đi tới bệnh viện gần nhất. Bà Sáu cũng lôi con gái mình lên xe ô tô rồi đi về nhà, xe máy của Mỹ Hương được Hoàng vệ sĩ lái theo sau.

- Hư đốn, mất dạy. Mày quá gan lì rồi đấy, tại sao tao có thể đẻ ra loại con rắn con rết như mày chứ hả Hương? Đêm qua mày ngủ với thằng nào ở khách sạn?

- Con không biết anh ta là ai hết.

- Mày còn chối nữa à? Mày không biết thì để tao nói cho mày biết đây. Nó là thằng buôn bán ma tuý đấy.

Tiếng chuông ip của bà Sáu vang lên, là ông Huy cảnh sát trưởng gọi tới, bà Sáu nhấc máy lên và alo thì ông Huy có nói:

- Chào chị Sáu, mời chị dẫn con gái lên trụ sở cơ quan công an để đối chất và làm rõ 1 vài vấn đề.

- Vấn đề gì vậy anh?

- Chị đưa con gái chị lên, cô bé sẽ biết ngay thôi.

Bà Sáu đổi hướng, không đi về nhà nữa mà chạy thẳng lên cơ quan công an. Hương đang từ không cảm xúc bỗng nhiên sợ hãi khi thấy mẹ mình tới đồn công an.

- Mẹ. Sao lại tới đây?

- Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày làm cái gì mà trưởng phòng cảnh sát hình sự gọi mày lên đối chất? Xuống xe!

“Thôi chết rồi, hay là Quốc Cường bị bắt. Anh ta có khai ra mình là người sai anh ta mang bánh có thuốc ngủ tới nhà không?” Mỹ Hương run run đi theo sau mẹ vừa đi vừa nghĩ, Long tập sự thấy 2 mẹ con bà Sáu tới liền đi tới nói:

- Xin lỗi bà. Thủ trưởng muốn gặp Mỹ Hương mà thôi. Mời bà đợi ngoài phòng chờ.

- Dạ vâng.

Mỹ Hương có hỏi Long tập sự rằng tại sao chú Huy lại bắt cô ta tới đây.

- Em bị tội gì à mà phải sợ sệt như vậy? Chỉ là có người muốn gặp em để đối chất thôi. Tới phòng rồi đây.

Long mở cửa cùng Mỹ Hương đi vào. Mỹ Hương nhìn và nhận ra ngay người mà đêm hôm qua đã cùng cô ta mây mưa sung sướиɠ.

- Cháu chào chú Huy.

- Chào cháu. Sao? Không nhận ra người quen à? Chào hỏi nhau đi chứ.

- Cháu đâu có quen người này ạ.

Quốc Cường đứng dậy và đưa 2 tay chỉ thẳng vào mặt Mỹ Hương và nói với ông Huy rằng:

- Là cô ta! Chính cô ta đã đưa tôi tới tiệm bánh đó mua 2 hộp bánh su kem rồi cho thuốc ngủ vào phần kem của bánh.

- Cậu đã làm thế nào để cho thuốc ngủ vào bánh?

- Tôi có cán thuốc ngủ ra thành bột, sau đó dùng ống hút cho thuốc bột vào phần kem bên trong của bánh. Là do cô ta chỉ tôi hết, tôi còn nói với cô ta rằng là tại sao em lại có thể cáo như vậy, con bé đó sẽ không phát hiện được đâu.

- Anh vu khống tôi! Chú Huy ơi cháu chưa có gặp anh ta bao giờ.

- Chưa gặp lần nào mà có đoạn clip ngủ chung với nhau con gì.

Quốc Cường nghe xong cũng giật mình, đoạn clip nào chứ? Long tập sự bật TikTok rồi đưa cho Quốc Cường xem đoạn video clip nóng đã được mấy trăm nghìn lượt xem và 200 nghìn lượt bình luận. Long nói:

- Đen cho anh, tấm gương ở khách sạn đó là gương 2 chiều có chức năng theo dõi.

Chính vì tấm gương 2 chiều đó mà anh Lâm không cần phải nói người của mình tới làm việc với quản lý, khách sạn đó cũng đã có tai tiếng từ trước rồi.

Hương vẫn còn chối phăng đi chuyện mình sai Quốc Cường mang bánh có bỏ thuốc ngủ tới nhà cô. Nhưng cô ta không thể chối mãi được đâu, ông Huy chỉ cần nói với Long tập sự cùng với 1 đồng chí công an là nữ giới đi, đưa Mỹ Hương tới tiệm bánh đó để xác minh thôi là xong. Ông Huy nói:

- Cô bé à, cháu nói không quen biết gì anh ta, vậy tại sao lại ngủ cùng anh ta. Cháu lại còn nói Trọng Lâm, chủ của quán cafe L2 yêu Thục Linh mà nhớ không? Nếu đơn giản chỉ là mua bánh thì tại sao lại không tới quán cafe L2 mà lại phải đi tới 1 tiệm bánh ở gần tập đoàn Hoa Mỹ để mua chứ?

- Đó là...

- Đó là vì cháu không muốn để Trọng Lâm bắt bài thêm 1 lần nữa, chú nói đúng không?

Ông Huy nói đúng, Thục Linh bị tai nạn giao thông vì nhận được cốc cafe từ quán cafe sách L2 của anh Lâm, vì vậy mà Mỹ Hương không muốn Ninh và Thục Linh biết được chiêu bài cũ nên mới chỉ đường cho Quốc Cường tới tiệm bánh quen của bà Sáu để mua bánh su kem trứ danh của quán đó. Chủ tiệm bánh đã nói rằng hôm đó chính Mỹ Hương là người đã mở tủ bánh ra và lấy 2 hộp su kem, chỉ cần bước tiếp theo thôi là dẫn Quốc Cường tới tiệm thuốc tây mà hắn mua thuốc ngủ thì chắc chắn sẽ biết được Mỹ Hương có tội hay không thôi.

- Cháu mà không thành khẩn nhận khuyết điểm, chú sẽ phải tạm giam cháu với tội danh chủ mưu của 1 vụ bắt cóc có tổ chức.

- Chú ơi... cháu van chú, cháu xin chú. Cháu không muốn ngồi tù đâu ạ. Cháu xin khai, cháu khai hết ạ.

- Long! Chuyển đối tượng Cường cho bên phòng chống ma tuý C17.

- Dạ RÕ!

Mỹ Hương sau đó có khai hết với ông Huy, đầy đủ ngày giờ luôn. Ông Huy có hỏi tại sao lại có quen biết với Quốc Cường, 1 đối tượng nằm trong đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia thì Mỹ Hương cũng nói thật về vụ va chạm xe tới xước sơn con audi của Quốc Cường, cô ta có mời Quốc Cường đi cafe để xin lỗi. Sau đó không biết vì điều gì mà Quốc Cường có địa chỉ của nhà Mỹ Hương nên có gửi tới đồng hồ và 100 triệu tiền mặt. Ông Huy đã có nghe anh Lâm nói tới điều này rồi nên ông không chất vấn gì thêm, ông chỉ hỏi:

- Tại sao cháu lại hận Thục Linh tới vậy? Ép phá thai, gián tiếp gây tai nạn, và bây giờ lại là bỏ thuốc ngủ vào bánh để tạo dựng 1 vụ bắt cóc?

- Vì cháu yêu Đức Trung con cô Mary, ép nó phá thai vì không muốn Trung có quan hệ gì với nó nữa. Gián tiếp gây tai nạn vì ghen khi Đức Trung tới nhà của nó ạ.

- Còn nữa đấy, cháu chưa trả lời chú hết đâu. Về chuyện 2 hộp bánh có thuốc ngủ, cháu giải thích sao về điều này?

Mỹ Hương biết Quốc Cường có cung cấp gái qua Macau rồi, và mục đích của việc bỏ thuốc ngủ vào bánh là để Thục Linh, Ninh và Nhã ăn rồi ngủ say, sau đó Quốc Cường sẽ trèo vào nhà rồi bắt Thục Linh mang đi.

- Cháu có muốn uống 1 chút nước không Hương?

- Dạ có ạ.

2 tay run run cầm lấy cốc nước từ tay ông Huy, Mỹ Hương uống ực 1 hơi hết sạch cả cốc rồi để ở bàn, ông Huy nói:

- Không cần quá căng thẳng như vậy. Chú hỏi cháu câu khác nhé, đó là cháu có biết Quốc Cường là tội phạm ma tuý không?

- Dạ cháu không biết ạ. Cháu chỉ nghĩ anh ta là con trai của đại gia nào đó thôi ạ.

- Quay trở lại câu hỏi cũ nhé, trả lời cho chú biết, vì sao cháu lại mua bánh, cho thuốc ngủ vào đó rồi nhờ Quốc Cường mang tới nhà Thục Linh, lại còn dặn anh ta phải nói là của Trọng Lâm gửi tới?

Mỹ Hương im lặng không nói gì cả, vì nếu cô ta nói ra mục đích của việc này thì cô ta sẽ bị ông Huy bắt về tội đồng phạm trong đường dây cung cấp gái qua Macau. Mỹ Hương không nói ông Huy cũng biết được ý đồ của cô ta rồi, nhưng ông Huy muốn cô ta nói ra để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cơm tù áo số không phù hợp với 1 kẻ đáng thương như cô ta.

Bryan đã được “tha”, gỡ mặt nạ da người ra rồi mở cửa phòng nơi ông Huy đang hỏi cung Mỹ Hương:

- Cháu chào chú Huy.

- Ờ, Bryan hả?

Bryan lôi Mỹ Hương đứng dậy rồi tát bốp bốp 2 phát vào mặt Mỹ Hương, ông Huy nói:

- Có chuyện gì vậy Bryan?

- Con điên này nó cầm dao vung lên muốn gϊếŧ cô chủ cháu đấy chú Huy.

- Khi nào vậy?

- Dạ cách đây 30’ rồi ạ. Cô chủ cháu đang được các bác sĩ băng bó bàn tay phải ở bệnh viện Đống Đa. Chú không xử cho đến nơi đến chốn e rằng con này nó tù mục xương với đại ca cháu đấy.

- Mỹ Hương. Sự thể là thế nào, kể cho chú nghe?!

Bryan nói mình có đoạn video ghi lại lúc đó, từng câu từng chữ mà 2 người con gái nói chuyện với nhau, khỏi mất công ông Huy bị những giọt nước mắt giả tạo kia làm cho thương cảm.

- Chú xem đi ạ.

- Không lẽ Trọng Lâm lắp cả camera ở nhà Thục Linh à?

- Không những không có camera mà còn có cả thằng Ninh ở đó nữa đấy ạ chú, chỉ là thằng Ninh đã chậm 1 bước rồi.

Ông Huy xem tới đoạn Mỹ Hương vung dao lên, hành động này chẳng khác gì muốn kết liễu mạng sống của Thục Linh hết. Hành động tự vệ của Thục Linh đúng là quá liều lĩnh rồi, tại sao không gọi Ninh vào ứng cứu chứ? Ông Huy nói:

- Con dao đó đâu rồi?

- Dạ cháu để ở ngoài xe ạ chú.

- Mang vào đây cho tôi.

Ông Huy trả điệm thoại lại cho Bryan, Bryan chạy ra ngoài chỗ xe của Ninh lấy con dao. Ông Huy đan tay vào nhau rồi hỏi lí do mà Mỹ Hương làm như vậy, có phải là vì muốn Thục Linh chết không?

- Nếu Thục Linh không đỡ được con dao, có phải lúc đó đã chết dưới mũi dao của cháu không Hương? Cháu biết Trọng Lâm là ai mà, động tới Thục Linh thôi bố mẹ cháu, cháu và cả Duy Anh đều mất nhà ở và cả tiền bạc rồi đấy. Cháu muốn bản thân mình bị lĩnh án chung thân vì tội gϊếŧ người nữa ư?

- Cháu không cố ý mà chú. Chú bênh vực cho Thục Linh có phải vậy không?

- Chú với tất cả các cô chú và anh chị đồng nghiệp ở đây đều đại diện cho pháp luật, không có bênh vực cho bất kỳ 1 cá nhân hay tổ chức nào hết. Camera ở nhà Thục Linh đã nói lên tất cả về hành động của cháu rồi Hương, mặc dù không có nguy hiểm tới tính mạng nhưng cháu cũng đã vi phạm quyền đươc sống của con người, cháu cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đó là còn chưa kể Trọng Lâm sẽ dùng video này để bắt cháu ngồi tù đấy.

Bryan cầm con dao được bọc trong túi nilon màu hồng, nó vẫn còn nguyên dấu vân tay của Mỹ Hương trên cán dao và dấu máu của cô chủ anh ta.

- Con dao đó đây à?

- Dạ vâng chú. Cháu có cầm lấy mũi dao để cho nó vào túi nilon nên ở mũi dao sẽ có dấu vân tay của cháu.

- Được rồi. Đồng chí Kiều, đưa Mỹ Hương về phòng tạm giữ đi.

Mỹ Hương không có khai gì vế cuối, thêm con dao hung khí lúc cô ta vung lên muốn đâm chết Thục Linh thì phải bị tạm giữ là đúng rồi. Mỹ Hương không muốn ngồi trong tù thế nên đã có hành động đẩy nhẹ cô thiếu uý công an ra rồi ngồi xuống ghế nói với ông Huy:

- Cháu xin khai, cháu khai hết không giấu giếm ạ. Nhưng cháu không muốn ngồi tù chú Huy ơi...