Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 134

134:

Bác sĩ có tiêm nửa mũi an thần để cho cô ngủ sau giấc hơn. Và bác sĩ thấy rằng chính Thục Linh đang nôn nóng muốn tìm hiểu tất cả mọi người bởi trong đầu cô hiện giờ đang mất hết dữ liệu. Giống như 1 chiếc điện thoại mới mua và chưa có cài đặt các ứng dụng hay lưu danh bạ.

- Anh Minh à. Cặp sách của cô bé đâu rồi? Khi cô bé tỉnh dậy tôi muốn làm 1 vài thử thách nhỏ.

- Tôi đã mang về nhà rồi, bác sĩ nói vậy là sao ạ? Thử thách?

- Đúng vậy. Cô bé đang cố tìm cách để thu thập dữ liệu nhanh chóng, và điều này rất không tốt cho não bộ của cô bé bây giờ.

- Tôi hiểu rồi. Để tôi về lấy rồi đem tới cho bác sĩ ạ.

- Cảm ơn anh nhiều lắm.

Tới trưa, tan học xong gần 1 nửa lớp có cả nam lẫn nữ lái xe cùng nhau tới bệnh viện để thăm cô. Nhưng có quá nhiều người tới thăm nên bác sĩ đã đuổi về rồi, bệnh nhân cần không gian yên tĩnh để có thể hồi phục trí nhớ.

- Bác sĩ nói vậy có nghĩa là Thục Linh bị mất trí nhớ ạ?

- Nghĩa là bạn ấy đã quên chúng cháu sao ạ?

- Không thể được rồi, gần tới ngày thi mà Thục Linh lại...

- Con kia, tai nạn rồi còn thi với thố cái gì.

Thu Hương quát Thuỳ Linh, xin phép bác sĩ rồi kéo cả bọn ra xe rồi ai về nhà nấy. Các bạn không ngờ Mỹ Hương lại có thể làm chuyện táng tận lương tâm như thế. Nhưng hại Thục Linh thế nào mà lại khiến cho cô bị mất trí nhớ cơ chứ, thật không thể tưởng tượng được nổi.

Vì được tiêm thuốc an thần nên các bạn, cô chủ nhiệm và các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường tới thăm hỏi và động viện Thục Linh cũng không hề hay biết. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy trên bàn có 1 hộp bánh muffin việt quất và 1 bó hoa hướng dương vàng óng. Cái này là của Ngọc Sơn mang tới.

- Con tỉnh rồi.

- Mẹ. Hoa đẹp quá ạ.

- À. Bạn con có mang bánh tới cho con đây này.

Bánh muffin là bánh mà Thục Linh thích nhất. Lần tai nạn bị gãy tay trái đó chính nhờ hộp bánh này mà cô không thể diễn trò mất trí nhớ được nữa. Nhưng hiện tại bây giờ cô đã mất trí nhớ thật rồi, và hộp bánh này cô chỉ biết đó là thứ giúp cô cảm thấy bớt đói bụng mà thôi.

- Oa... bánh ngon quá mẹ.

Thục Linh hô lên giống như đây là lần đầu tiên cô ăn loại bánh này vậy. Ngon quá ăn liền 1 lúc hết 6 cái luôn, mυ'ŧ đầu ngón tay 1 cái rồi đưa tay xoa xoa bụng. 6 cái bánh no quá trời à.

Cửa phòng bệnh mở ra:

- Dạ chào bác sĩ ạ.

- Chào 2 mẹ con nhé. Nào Thục Linh, cháu có sẵn sàng làm 1 bài test không?

- Test. Là kiểm tra thử ạ?

- Đúng rồi. Phần thưởng sẽ là 1 chiếc bánh mỳ pate thơm ngon nếu cháu làm đúng hết các bài tập này.

Bánh mỳ pate, bánh mỳ pate... cô gật đầu đồng ý liền. Đây là đề thi của môn tiếng Anh năm ngoái mà cô Hường đã đưa cho bác sĩ để test thử trình độ của cô, bác sĩ có lắp bàn và đưa cho cô đề kiểm tra, bút chì và tẩy mà không có 1 tài liệu hay sách vở nào khác cả.

- Bắt đầu tính giờ nhé cháu. Làm bài thôi nào.

Tíc tắc tíc tắc...

Mới làm bài đó thôi mà quay đi quẩn lại đã gần hết 1 tiếng đồng hồ rồi. Cô Hường nói với đề cương này thì Thục Linh có thể làm trong 30’ thôi là xong rồi nhưng Thục Linh hiện tại tay phải đang bị bó thuốc và lại bị mất trí nhớ nữa nên bác sĩ để cho Thục Linh dư thêm thời gian. 1 tiếng đồng hồ bác sĩ mở cửa phòng đi vào, Thục Linh nói:

- Bác sĩ phải mua cho cháu 2 cái bánh mỳ đó.

- Chưa có xem kết quả mà Thục Linh. Phải đúng hết đó nhé.

- Đúng hết đó bác sĩ à.

Cô Hường vẫn chưa có về mà đang ngồi ở ngoài chờ chấm bài thi thử luôn, bác sĩ mang bài kiểm tra của Thục Linh ra đưa cho cô Hương để cô kiểm tra. Vì tay phải đau cho nên Thục Linh khoanh đáp án hơi hời hợt và cẩu thả. 5’ sau, cô Hường nói:

- Đúng hết bác sĩ à. Nhưng đây là môn tiếng Anh sở trường của em ấy, còn các môn khác thì sao? Kỳ thi này chúng tôi buộc phải cho em ấy nghỉ rồi.

- Vậy nên chúng tôi mới cho làm thử 1 môn đấy thưa cô giáo. Toay phải của cô bé chỉ vài 3 ngày nữa thôi là có thể cầm bút viết được ra hàng ra lối. Tôi nghĩ cô bé chắc chắn sẽ tham dự được kỳ thi học kỳ sắp tới.

Cô chủ nhiệm đi về nhà rồi bác sĩ đi mua bánh mỳ pate cho Thục Linh rồi mang vào phòng. Thấy Thục Linh đang gục xuống bàn rồi quay mặt ra phía cửa sổ, bác sĩ nói:

- Thục Linh. Bánh mỳ của cháu này.

- Dạ cháu cảm ơn bác sĩ ạ.

- Tay phải của cháu, hồi nãy cháu cầm bút chì khoanh đáp án có thấy đau hay mỏi không?

- Dạ cháu thấy hơi đau và tê ở phần vai ạ bác sĩ.

Đau ở vai là đúng rồi bởi lúc lao đầu vào xe tải kia phần vai đập xuống đất mà, còn phần chân bị gãy đó là do khi cô ngã xuống đất chiếc xe máy đè lên phần cẳng chân cho nên Thục Linh bị bó bột thạch cao từ đầu gối trở xuống.

- Cháu có tin rằng mình sẽ tham dự được kỳ thi học kỳ 2 ở trường hay không?

- Thi ở trường ạ bác sĩ? Tại sao lại phải thi ở trường ạ?

- Thi ở trường để xem cháu có thực sự là 1 học sinh giỏi không đấy. Thi xong học kỳ này cháu sẽ được tặng bằng khen này, rồi thưởng nhiều lắm đấy. Cháu có thích không?

Bác sĩ đang tạo áp lực lên Thục Linh nhưng bằng cách khích lệ và động viên tinh thần để cho cô bớt căng thẳng. Bác sĩ nói trường học là ngôi nhà thứ 2 của cô, ở đó cô sẽ được vui chơi, ăn uống và học tập rèn luyện nữa đấy.

- Ở đó có bánh mỳ pate không ạ bác sĩ?

- Có chứ. Không chỉ có bánh mỳ pate không thôi đâu, còn có cả bánh ngọt này, rồi hoa quả trái cây, nước uống nữa đấy, cháu thích không?

- Thật chứ ạ bác sĩ?

- Thật chứ.

- Oa... vậy là giống ở bệnh viện rồi bác sĩ. Ở đó có giường ngủ không ạ?

- Ồ không có rồi cháu.

Thục Linh phụng phịu bảo bác sĩ nói dối cô, nhà là phải có giường ngủ chứ. Chứ lúc cô tới đó rồi, muốn ngủ thì ngủ ở đâu đây.

- Con bé này, đúng là trường học là ngôi nhà thứ 2 của cháu, ở đó không có giường ngủ nhưng có bàn để ngồi học đấy. Và bàn ở đó to hơn chiếc bàn này rất nhiều luôn.

- Vậy ạ. Bác sĩ không lừa cháu chứ?

- Bác không có lừa cháu đâu. À hay thế này nhé, sáng ngày mai bố mẹ cháu sẽ đưa cháu tới trường, cháu xem bàn học ở đó xem có giống lời bác nói không nhé.

Bác sĩ nói trong ngôi nhà thứ 2 đó, cô chủ nhiệm sẽ là mẹ của cô này, còn các bạn cùng lớp là anh em bạn bè của cô, rồi dặn dò cô hết sức cẩn thận rằng tới lớp học rồi không được nói chuyện riêng này, phải tập trung nghe cô giáo giảng bài và học bài đấy.

- Phải học bài nữa ạ bác sĩ?

- Đúng rồi. Cháu có muốn mình giỏi và được thưởng không nào?

- Dạ có, cháu muốn được ăn bánh mỳ pate. Ngày mai cháu tới đó học rồi ăn bánh mỳ được không ạ bác sĩ?

- Được chứ.

Thục Linh vỗ tay rồi cười tươi roi rói ăn nốt chiếc bánh mỳ thứ 2 kia. Bác sĩ cũng gọi điện thoại cho bố mẹ cô để trao đổi về vấn đề hồi nãy. Bố mẹ cô nghe xong hết sức bất ngờ, tới trường học luôn ngày mai ư?

- Tôi chỉ là đang thử nghiệm. Lúc nãy tôi có đưa cho cô bé 1 tờ đề kiểm tra tiếng Anh và cô bé đã làm đúng hết. Ngày mai cô bé sẽ tới lớp học và xe của bệnh viện sẽ đỗ sẵn ở sân trường, nếu có bất trắc gì chúng tôi sẽ đưa cô bé về lại bệnh viện ngay lập tức thưa anh chị.

Ông Minh với bà Loan không có đồng ý ngay mà nói với bác sĩ rằng để cho họ suy nghĩ thêm 1 lúc nữa, họ phải bàn kỹ với người nhà của họ về chuyện này. Tới lớp trong tình trạng như vậy sao? Không chỉ có cô giáo mà các bạn ở lớp cũng sẽ bị con gái họ làm phiền. Bình thường thì không sao nhưng đây cô bị mất trí nhớ, không ít thì nhiều cũng sẽ gây phiền toái.

Ở nhà ông Minh bà Loan, mọi người đang tụ họp để bàn bạc xem có nên nghe theo sự sắp xếp của bác sĩ hay không. Và sau khi bàn bạc thì họ đang chia ra làm 2 phe, 1 phe đồng ý gồm có ông bà Tuyến Hảo, ông Phong và ông Minh và chị Nhã, còn lại phe không đồng ý là ngài Smith, vợ chồng ngài Charles và 2 bà mẹ, ông Công bỏ phiếu trắng. Nhưng vẫn còn 1 người nữa, đó là anh Lâm. Anh Lâm chưa bỏ phiếu mà nên ông Phong gọi điện cho anh Lâm rồi bật loa ngoài:

- Alo con đây bố.

- Bố vào thẳng luôn vấn đề nhé. Con có...

- Con có nghe thằng Ninh nó nói lại rồi, và con đồng ý.

- Vì sao cháu lại đồng ý?

Anh Lâm nói chuyện để cô khôi phục lại trí nhớ đó là chuyện sớm muộn thôi, chi bằng để cô tới lớp vừa học hành vừa làm quen lại từ đầu với các bạn, có lẽ cô sẽ nhớ lại nhanh hơn.

- Thục Linh em ấy chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi bà ạ chứ không phải hoàn toàn. Chúng ta phải thử thôi ạ. Đó là cách an toàn nhất để cho em ấy khôi phục trí nhớ như trước.

- Vậy là quá bán rồi nhé mọi người. Vào sáng mai cháu với Bình sẽ đưa con bé tới trường học ạ chú thím.

- Được. Con Loan lên chuẩn bị đồng phục với sách vở cho con bé đi.

- Vâng ạ thưa thím.

Anh Lâm nói tất cả thành viên trong hội đồng quản trị muốn về lại Việt Nam trước hết là thăm Thục Linh, thứ nữa là họ muốn đi công viên nước Hồ Tây, có thể tới đó họ sẽ có nhiều ý tưởng hơn cho dự án vịnh Marina của họ.

- Sao ông thấy cháu cho xây dựng nhà hàng Việt mà Lâm?

- Dạ dự án đó cháu vẫn đang tiến hành xây dựng ạ ông, nhưng đất vẫn còn mà chỉ có 1 nhà hàng cháu thấy nó đơn điệu quá ạ.

- Bao giờ con với mọi người bay?

- Khoảng 10h sáng mai theo giờ bên này mọi người sẽ bay ạ bố, dự kiến là họ sẽ ở Việt Nam 2 tới 3 tháng đó bố.

- Còn bên nhà hàng đang xây dựng thi sao con?

- Chú Peter sẽ thay con giám sát ạ bố, bố khỏi lo. Ông bà với bố mẹ để ý em ấy giúp con nhé ạ, con chào mọi người.

Tới tối, chị Nhã có mang cơm vào cho cô, toàn là món cô thích ăn thôi như thịt băm xào, đậu hũ nóng, rau cái chíp luộc và nước canh thôi, đi tới phòng bệnh, chưa có kịp mở cửa phòng thì chị đã nhìn thấy cô đang cầm chì loay hoay viết bài rồi.

- Chị Nhã đây em. Ăn tối thôi nào.

- Em muốn ăn bánh mỳ pate cơ.

- Bác sĩ nói em không được ăn bánh mỳ pate quá nhiều trong 1 ngày. Ăn cơm cho chắc dạ để còn uống thuốc nha. Rồi sáng mai chị làm bánh mỳ pate cho em, ok?

- Hihi dạ vâng chị.

Chị Nhã mở cặp l*иg ra thôi là mùi của thịt băm xào bay ra thơm nức mũi rồi. Nhìn Thục Linh ăn uống vô lo vô nghĩ như thế này chị Nhã thương quá. Thục Linh luôn biết cách làm cho người khác vui vẻ, ấy thế mà lại nhận về bao nhiêu cay đắng và đau thương. Chị Nhã để cô ăn cơm cho thoải mái, chị ra ngoài đóng cửa phòng lại và đi tìm bác sĩ để hỏi 1 chút chuyện:

Cộc cộc cộc:

- Mời vào.

- Dạ chào bác sĩ. Tôi là chị họ của Thục Linh ạ. Tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến của bác sĩ.

- Mời cô ngồi.

Chị Nhã vào thẳng vấn đề luôn, chị hỏi bác sĩ rằng nếu thực hiện lại 1 vụ tai nạn y hệt sáng chủ nhật vừa rồi thì liệu Thục Linh có nhớ lại và trở về bình thường hay không?

- 1 câu hỏi rất hay. Tôi có thể nói như sau, thực ra có rất nhiều cách để cho bệnh nhân hồi phục lại trí nhớ. Những đoạn ký ức đau đớn đó không nên nhắc lại tránh làm cho bệnh nhân suy nghĩ quá nhiều, không tốt cho bệnh tình của cô bé. Tôi nói vậy cô hiểu rồi chứ?

- Vâng, tôi hiểu rồi ạ thưa bác sĩ. Xin phép bác sĩ.

- Chào cô.

Về lại phòng chị Nhã đã thấy Thục Linh cầm bút chì học bài rồi. Haha mất trí nhớ vậy rồi cũng không làm cho Thục Linh hết ham học, chị Nhã đi vào dọn đồ thì thấy cặp l*иg cơm đã được lắp vào gọn gàng rồi cho vào túi đâu ra đó.

Ông Minh đi tới bệnh viện, có gặp bác sĩ để xin Thục Linh về nhà nghỉ ngơi an tĩnh để sáng mai còn đi học.

- Mọi người ở nhà đã đồng ý rồi sao anh Minh?

- Chúng tôi có bỏ phiếu về vấn đề này và chúng tôi đồng ý với phương thức này của bác sĩ.

- Vậy thì tốt quá rồi, anh Minh và mọi người ở nhà yên tâm, sáng mai sẽ có y tá và điều dưỡng tới trường để theo dõi sát sao cháu bé. Nếu cô bé có tình trạng xấu chúng tôi sẽ đưa về viện ngay lập tức.

- Cảm ơn bác sĩ.

Ông Minh tới phòng bệnh cô đang nằm, nhòm vào thì thấy 2 chị em đang nói chuyện với nhau có vẻ khá vui. Ông mở cửa đi vào và nói vói con gái rằng cô có muốn về nhà ngủ không? Bố Phong của cô có đưa chó mèo về nhà cho cô rồi đấy.

- Ôi. Ở nhà bố mẹ nuôi chó mèo sao ạ? Bố cho chúng ngủ cùng với con nhé ạ.

- Cho ngủ chung rồi chúng ỉ* bậy lên giường thì sao đây con gái?

- Vậy thì... thì con sẽ... ồ...

Định nói là con sẽ dọn nhưng chân cẳng thế kia thì dọn kiểu gì, mặt cô buồn so nhưng thôi, có chó mèo là cô vui rồi. Ông Minh bế con gái còn chị Nhã thì cầm túi nilon có chiếc cặp l*иg đã hết nhẵn cơm canh theo sau. Trên đường ra tới xe của ông Minh Thục Linh có hỏi ông rất nhiều rằng nhà cô đã nuôi chó mèo từ khi nào này, rồi tên của chúng là gì và chúng đã đẻ được lứa nào hay chưa?

- Haha. Chú cún corgi thì tên Cafe còn bé mèo thì tên là Milky đó em.

- Ôi. Cafe và sữa... cafe sữa ạ chị. Haha.

- Đúng rồi. Em phải mau khoẻ lại để còn phối giống cho chúng nữa chúng mới đẻ con được biết không?

- Ồ vậy là chưa có chó mèo con ạ chị.

- Ừ hihi.

3 người về tới nhà Thục Linh cô tập tễnh bước vào nhà và câu đầu tiên sau khi chào hỏi tất cả mọi người là cô hỏi về 2 bạn động vật.

- Cafe! Milky!

Sau tiếng gọi và vài cái búng tay của ngài Smith Cafe với Milky chạy ra, thật lạ với Thục Linh rằng khung cảnh này rất đỗi quen thuộc, nhưng cô không nhớ mình đã thấy nó ở đâu. Vài cái búng tay cùng tiếng chó sủa, tiếng cười đùa cả quát yêu của 1 ai đó vang vọng trong đầu của cô...

- Aaa...

- Linh! Thục Linh! Em sao vậy?

- Thục Linh? Thục Linh à?!

Ông Minh bế ngay con gái mình lên phòng của cô ở tầng 3, cô lại tự mình muốn khám phá chuyện trong quá khứ rồi, cứ thế này mãi không thể nào hồi phục nhanh chóng được đâu, ít nhất là lúc cô vừa mới hồi tỉnh lại sau vụ tai nạn.

Cơn đau đầu bủa vây lấy Thục Linh, đau quá khiến cô không thể nằm yên được.

- Bố. Bố ơi... con sắp chết rồi đúng không? Aaaa... con đau đầu quá.

- Alo! Bác sĩ gia đình phải không ạ?

Người làm cha làm mẹ nhìn thấy con mình quằn quại trong đau đớn chẳng thể làm gì hơn được ngoài gọi bác sĩ tới tiêm thuốc an thần cho Thục Linh dễ ngủ hơn. Nhưng tiêm thuốc an thần mãi đâu phải là cách hay.

- Ngài Smith, chú Minh, chú Công! Phải làm sao để cho em ấy lấy lại trí nhớ đây ạ?

Ông Công nói:

- Có 1 cách đấy mọi người. Con bé làm sao mà mất trí nhớ?

- Là do vụ tai nạn vào chủ nhật vừa rồi. Ý chú là... chúng ta thực hiện lại vụ tai nạn đó sao ạ?

- Chỉ có cách đó thôi. Con bé cứ mãi thế này và chúng ta chỉ cho con bé dùng thuốc an thần mỗi khi lên cơn đau đầu không phải là cách hay. Dùng quá liều không tốt cho sức khoẻ đâu.

Đa số mọi người đều không tán thành ý kiến đó của ông Công, nhất là ngài Smith. Ngài đã mất Sara cũng trong vụ tai nạn giao thông rồi và ngài không thể nào mất đi Thục Linh cũng cùng phương thức đó được. Không thể.

Bác sĩ gia đình lên tiếng:

- Thật ra thì cũng rất đơn giản thôi mọi người à. Mọi người trong quá khứ có kỷ niệm nào vui vẻ hay không, làm cho bệnh nhân cười sảng khoái đấy?

Cười sảng khoái à? Mọi người bắt đầu suy nghĩ, cả ông bà Tuyến Hảo cũng suy nghĩ luôn. Kỷ niệm để Thục Linh cười nhiều nhất à? Chị Nhã cũng nghĩ, khi mọi người nói ra miệng những kỷ niệm vui thì chị vẫn còn nghĩ ngợi, và...

- A có rồi. Mọi người nhớ ở Vũng Tàu không? Khi Trọng Lâm tắm cho Cafe nhưng chú chó không chịu hợp tác. Rồi ngài Smith đi vào phòng của con bé rồi tắm cho Cafe. Chúng ta chỉ cần tái hiện lại khoảnh khắc đó ở đây 1 lần nữa thôi.

Ông Phong nói:

- Tôi đồng ý. Chúng ta sẽ tái hiện lại 1 lần nữa ngay khi con bé tỉnh lại.

Ông Công cũng đồng ý với mọi người nhưng trong đầu ông vẫn nhất quyết là nên tái hiện lại sự việc xảy ra vào sáng ngày chủ nhật đó. Nếu như đưa cho Thục Linh cốc cafe sữa có bao bì của L2 Cafe vào sáng ngày mai lúc 7h và cho cô cầm lái chiếc xe của chính mình thì sao nhỉ?

- Thưa ngài và mọi người, tôi có chút công chuyện phải xử lý rồi. Tôi xin phép.

- Ok. Anh đi đi.

Ông Công ra lấy xe và đi tới quán cafe sách của anh Lâm để mua cốc cafe sữa không có đá. Ông Công đang tự hỏi liệu Trọng Lâm có đồng ý với ý kiến của ông hay không, bởi ông biết Trọng Lâm rất tinh tường trong chuyện này. Chưa thử thì chưa thể biết được mà.

- Cháu chào chú.

- Chào cháu. Cho chú 2 cốc cafe sữa không đá mang về

- Dạ vâng ạ chú. Chú ngồi ghế chờ 1 lát nhé ạ.

Anh Lâm cùng mọi người đang họp bàn về cách phát triển dự án vịnh Marina thì vệ sĩ đi tới nói nhỏ vào tai anh Lâm gì đó. Anh đơ ra tầm vài giây rồi nói cuộc họp tạm dừng lại, 1 lúc nữa lên máy bay mọi người sẽ bàn tiếp tục.

Khi trong phòng chỉ còn anh và vệ sĩ báo tin, anh Lâm bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ về cái lợi cái hại khi ông Công muốn diễn tả lại vụ tai nạn hôm chủ nhật.

- Chỉ có cách như của chú Công mới mau chóng làm cho em ấy hồi phục lại trí nhớ thôi.

- Nhưng nếu làm như vậy thì phải chính cô chủ lái xe ạ đại ca. Nhưng chân của cô chủ đã bó bột rồi.

- Không cần thiết. Vẫn có cách để cho em ấy cầm lái mà.