Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 131: Thục Linh bị tai nạn giao thông

Thục Linh nghe chị Nhã nói Đức Trung tới nhà liền thở hắt ra 1 cái rồi theo chị đi xuống dưới phòng khách. Cafe và Milky thì đã được anh Hùng đưa tới khách sạn rồi nên nhà Thục Linh giờ vắng tanh như chùa Bà Đanh.

- Em nói đúng, tôi muốn tới xin lỗi em và muốn chuyển trường. Vì tôi mà em mới đi phá thai, chịu đau đớn cả thể xác và tinh thần. Tôi thật lòng xin lỗi em Linh à.

- Chuyện qua rồi mà, thật lòng thì tôi không còn muốn nhớ lại nữa. Chúng ta nên sống cho cho bản thân mình, cho hiện tại và tương lai Trung à.

- Chuyện của chúng ta... vậy là chấm dứt hẳn rồi sao?

Thục Linh gật đầu nhè nhẹ thay cho câu chấm dứt hẳn. Đức Trung cười nhàn nhạt rồi đứng dậy ra xe tới trường, nhưng trước khi đi cậu ta có nói với Thục Linh 1 câu:

- Không yêu nhau nữa, còn bạn thì sao? Chúng ta có thể làm bạn được không?

- Được mà. Tôi mong cậu đừng trốn chạy, đừng quan tâm tôi thái quá nhé.

- Ừm. Cảm ơn... Thục Linh.

Trung lên xe máy và phóng đi, vừa đi ra ngoài ngõ và rẽ phía tay phải để tới trường thì ngay đằng sau Trung là Mỹ Hương. Đi thêm 1 đoạn nữa Mỹ Hương dừng xe lại ngay đầu ngõ nhà Thục Linh rồi ngó vào trong. Trung vừa đi ra từ ngõ này, không lẽ là mới từ nhà Thục Linh đi ra?

- Hai người... biết tay tôi.

Mỹ Hương lái xe tới trường, gửi xe và lên trên lớp, thấy Trung đang ngồi xem lại bài và ngắm nghía chiếc nhẫn ở trên tay. Chiếc nhẫn này cậu ta đã từng đeo lên tay cho Thục Linh mà.

- Trung. Anh vừa đi đâu đúng không?

- Cô đoán xem?

- Thục Linh nó sắp sửa lấy Trọng Lâm rồi đấy, anh còn muốn dây dưa với cô ta tới bao giờ.

Chiếc nhẫn trên tay Đức Trung bị Mỹ Hương gạt tay rơi xuống đất, Trung đứng dậy nhặt chiếc nhẫn đó lên đút vào túi quần rồi chỉ tay vào mặt Mỹ Hương:

- Tôi nói cho cô biết đây, thay vì cô theo dõi tôi ở đâu làm gì thì cô nên bổ túc lại kiến thức của mình và chơi bời ít thôi. Cô còn có ý gây hấn với Thục Linh nữa thì đừng có trách tôi.

- Anh sẽ không chuyển trường đúng không? Anh ở lại với em rồi đúng không Trung?

- Ừm.

Trung đứng dậy đi ra ngoài cửa lớp, định là xuống canteen mua nước để uống thì bị Mỹ Hương giữ lại và ôm lấy đằng sau lưng:

- Bỏ tôi ra 1 chút đi.

- Chưa vào lớp mà, em muốn ôm anh 1 chút.

Trung gỡ tay của Hương ra khỏi người mình rồi rồi quay nghiêng mặt ra nói với Hương rằng cậu ta đi mua chai nước để uống thôi. Và Trung nói cậu ta rất ghét ai kiểm soát mình, nếu Hương muốn yêu cậu ta thì nên sửa đổi.

- Được được, em sẽ sửa. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em, đừng chia tay em. Em có thể làm tất cả vì anh Trung à.

Trung đi rồi Mỹ Hương mới ngồi lại vào chỗ và rồi suy nghĩ về hành động và lời nói của Trung vừa rồi. Để chiếc nhẫn vào túi quần ư? Hành động đó có phải không là muốn bảo vệ cho người tình cũ? “Anh ấy tới nhà Thục Linh có mục đích gì đây? Tại sao lại tới nhà nó chứ?” Trong đầu cô ta là hình ảnh Đức Trung tới nhà Thục Linh, ngồi đối diện rồi gắp đồ ăn cho nhau, cùng nhau rửa bát đũa rồi... rồi... Mỹ Hương nắm chặt cả 2 tay lại rồi rít lên:

- Khốn kiếp. Chúng mày dám qua mặt tao sao? Đừng hòng.

1h30’ mới bắt đầu học nên 1h15’ mới chỉ có lác đác vài bạn tới lớp thôi, và Hương đang uống chai trà xanh 0 độ mà Trung mua cho mình. Tuy hạnh phúc đấy nhưng ẩn sau vẻ mặt hạnh phúc đó là lửa giận đang hừng hực bốc cháy.

(Cắt đoạn học tập)

Tới 4 rưỡi, khi cả lớp đang tranh thủ giải lao 5’ trước khi học tiết cuối thì Thục Linh cô có 1 cuộc gọi, thấy người gọi tới Thục Linh liền cười tươi rói rồi cầm máy chạy ra ngoài:

- Em đây Lâm. Anh tới nơi rồi ạ?

- Ừ. Anh vừa mới tới nè. Bên này trời xầm xì quá đi, mưa suốt 3 hôm nay rồi. Em đang học chiều sao?

- Dạ. Em học bù hôm thứ 2 đó, cũng còn 1 tiết nữa thôi à.

Thấy thầy Công Nghệ đang thong dong đi ở dưới sân trường rồi nên cô phải cúp máy thôi, chụt chụt 2 cái rõ to rồi quay vào lớp. Mỹ Anh trêu bảo người sắp lấy chồng có khác, nói chuyện ngọt ngào quá thể đi.

- Cậu này, trêu tớ hoài không.

- Hihi. Trêu Thục Linh là nghề của tui mừ. Tới lúc Thục Linh lấy chồng nha tui sẽ tặng bồ 1 món quà hết sức ý nghĩa lun.

- Có thể bật mí không Mỹ Anh?

- CÁC BẠN ĐỨNG!

45’ của môn Công Nghệ trôi qua, trống tan học rồi mọi người hò reo ầm lớp luôn khi ngày mai được nghỉ học rồi hihi. Có nhiều người hẹn hò nhau sáng mai đi ăn rồi đi chơi, người thì đi chơi cùng bố mẹ cuối tuần. Còn riêng Thục Linh thì chỉ có học thôi, nhưng sáng mai cô sẽ sang khách sạn chơi cùng với Cafe và Milky rồi ăn trưa ở đó luôn. Lái xe về tới nhà thì cũng 5 rưỡi chiều rồi, bố mẹ của cô cũng đã về nhà đông đủ rồi:

- Con chào bố mẹ, cháu chào chú, em chào chị.

- Hôm nay học cả ngày như vậy có mệt không con?

- Dạ con cũng hơi mệt ạ mẹ. Bụng có hơi đau đau 1 chút.

- Chắc là con đói quá đấy. Lên thay đồ rồi xuống ăn cơm. Có món cá hồng rán giòn con thích đấy.

- Yeah! Dạ vâng ạ mẹ hihi.

Cá hồng tươi làm sạch rồi rán giòn chính là món khoái khẩu của Thục Linh, khi 1 loáng cô có thể ăn hết 20 con 1 lúc, vừa ăn vừa chấm tương ớt luôn.

- Oa... tuyệt vời ông mặt trời luôn.

- Hôm nay chị mua được mớ cá tươi lắm, có cả cá bơn nữa toàn con to thôi.

- Ôi trời đất ơi... tuyệt vời. Bố mẹ ơi, ngày mai bố mẹ cho con tới khách sạn nhé ạ, con nhớ Cafe với Milky quá.

- Được luôn.

Đại gia đình của Thục Linh đang ăn cơm rất vui vẻ còn Mỹ Hương thì đi học la cà tới giờ vẫn chưa về. Lí do mà cô ta chưa về đó là tới 1 quán cafe nhỏ, người ngồi đối diện cô ta là 1 tay giang hồ cho vay nặng lãi nhưng không thuộc nhóm Sơn chột hay Đại vẩu mà là Hắc Hổ.

- Cô là người gọi điện à?

- Đúng. Tôi muốn nhờ anh 1 việc, có thù lao.

- Bao nhiêu?

- 100 củ.

- Cũng nhiều đấy, tôi muốn thấy tiền trước.

- Tôi hôm nay học cả ngày nên không mang theo nhiều tiền. Đúng 7h tối nay tôi sẽ nhắn tin cho anh và chuyển khoản sau. Nên nhớ, nếu tôi biết anh nói cuộc gặp mặt này cho người thứ 3, anh sẽ không có 1 xu.

- Ok.

Tay giang hồ kia đứng dậy và đi khỏi quán, 10’ sau Mỹ Hương mới ra ngoài và cầm cốc trà sữa đi về nhà. Vừa lái xe vừa suy nghĩ trong đầu, nếu chuyện này mà lộ ra... cô ta sẽ chết không có chỗ dung thân, cho nên cô ta mới makeup cho mình thật xấu xí và đầu bù tóc rối để tên giang hồ đó không có nhận ra.

7h đúng, như đã hứa Mỹ Hương dùng sim rác để nhắn tin cho tên giang hồ kia. Tên đó nói nếu Hương không đưa đủ 100 triệu thì anh ta sẽ không làm đâu, anh ta muốn thấy tiền mặt trước. Chỉ cần có tiền thì mọi công việc đều xuôi thôi.

[Hở tí là đòi tiền, anh tên tâm. Tôi sẽ chuyển ngay bây giờ đây. Cho số tài khoản đi.]

[1098******12. Nguyễn Việt Hoàng.]

Mỹ Hương liều dùng ngay tài khoản VIB của mình để giao dịch nhưng phía nội dung chuyển khoản kia lại ghi tắt:” NVHXX.”

[Tôi đã nhận được tiền. Cô muốn bao giờ thực hiện?]

[Càng nhanh càng tốt. Nếu làm xong và không để lại 1 dấu vết nào tôi sẽ cho anh thêm 100 triệu nữa để anh trốn. Tuyệt đối không được cho người thứ 3 biết về chuyện này. Mọi tin nhắn đều phải xoá, anh biết chưa?]

[Ok. Đó là nghề của tôi mà, chỉ cần cô giữ lời hứa thôi.]

Kevin đang ở phòng khách sạn và không rời Mỹ Hương dù chỉ là 1 giây. Thái độ của cô ta qua màn hình máy tính kia... nhắn tin thôi phải không? Kevin gọi Bryan và vệ sĩ trong đội bảo vệ cô chủ Thục Linh lên phòng anh ta gấp, và nếu lên tới thì mở hẳn cửa phòng ra luôn không phải gõ.

- Có chuyện gì vậy Kevin?

- Chúng mày hãy xem đoạn này.

4 anh vệ sĩ cao to châu đầu vào con laptop của Kevin và mở to 2 con mắt ra xem. Sau khi replay tới 20 lần thì Bryan có thể khẳng định Mỹ Hương chỉ là đang nhắn tin với bạn thôi.

- 6 rưỡi nó mới về tới nhà đấy. Không phải quá là lâu à? Nếu nó đi đường tắt thì không tới 6 rưỡi là đã về tới nhà rồi. Đấy là tao tính tới chuyện tắc đường rồi đấy nhé.

- Hôm nay có ai theo dõi nó không?

- Không có. Tao nghĩ là mẹ nó đưa nó tới trường nhưng không ngờ là mẹ nó ở nhà và nó đi xe máy.

Wiliam suy nghĩ 1 chút rồi gọi điện thoại cho Ninh ở nhà của cô chủ Thục Linh xem sáng và trưa nay ở biệt thự lan rừng có điều gì mới không?

- Không có gì hết, ngoại trừ việc thằng Trung nó tới đây và đi lúc 12 rưỡi.

- Thằng Trung nó tới nhà cô chủ á?

- Ừ. Chẳng lẽ lại không cho nó vào à?

- Đi lúc 12 rưỡi? Vậy còn cô chủ mình thì sao?

- Cô chủ thì đi xe máy tới trường lúc 1h20’. Có chuyện gì à mày?

- Không có. Tao chỉ hỏi vậy thôi.

Ninh ngay sát giờ ăn thì có việc phải đi ra ngoài cùng với Minh Hùng cho nên là không có biết được chuyện sáng ngày mai Thục Linh cô sẽ tới khách dạn để chơi cùng với Milky, Henry và Cafe nên anh ta không có báo cáo chuyện này cho các vệ sĩ ở khách sạn biết.

Bryan suy nghĩ rồi sau đó gọi tới bar nhờ vệ sĩ ở đó chia nhau ra theo dõi Đức Trung và Mỹ Hương từ tối nay cho tới ngày mai.

- Ok. Có gì mới à?

- Cứ theo dõi chúng nó. Tao muốn biết chúng nó đi đâu, nhất là con Mỹ Hương.

- Ok con dê.

Ninh ở nhà của cô chủ chắc là không có vấn đề gì xảy ra rồi, cho nên Bryan không có phân công vệ sĩ canh chừng ngôi nhà đó nữa, có nhiều vệ sĩ ở đó sẽ khiến cho gia đình của Thục Linh cảm thấy như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra, không tốt.

- Kevin. Con Mỹ Hương hiện tại đang làm gì rồi?

- Nó đang đếm tiền. Nó có rất nhiều tiền mặt đấy mày, toàn 500k thôi. Chúng mày ở đây đi rồi canh cho tao chứ, 1 mình tao giám sát khéo mù cmn mắt luôn. Cả tao muốn đi vệ sinh nữa.

- Nặng hay nhẹ?

- Đi đ.ái.

Bryan ngồi vào vị trí của Kevin, ghế nóng bỏng luoin cho thấy Kevin không rời khỏi chiếc laptop nửa bước.

- Ồi... thoải mái vkl. Bryan, mày canh đi nhá tao chợp mắt tí.

- Ờ. Bọn mày về lại phòng đi. Tới 3h sáng thì lên đây canh cho tao.

- Ok.

5h sáng, tên giang hồ Nguyễn Việt Hoàng kia đi xe máy tới trước cửa nhà của Thục Linh, ngó nghiêng 1 chút rồi lái xe đi lên ngõ phía trên kia giả vờ như tìm nhà của 1 người quen. Sau đó 10’ thì lại quay ra và đi tới quán phở bò cơm rang ngay đầu ngõ để ăn sáng và uống trước 1 lon bia lạnh cho tỉnh ngủ.

Ting ting

[Là tôi đây. Anh tới quán cafe sách L2 mua 1 cốc cacao nóng rồi mang tới nhà của nó, cho thêm 1 chút thuốc ngủ vào đó cho tôi. Anh có thuốc ngủ không?]

[Tôi có.]

[Ok. Làm ngay đi.]

Ăn sáng xong xuôi, Việt Hoàng thanh toán tiền phở bò và bia rồi ra xe máy đi tới quán cafe sách L2 mua 1 cốc cacao nóng y như lời của Mỹ Hương đã nói trong tin nhắn.

- Cafe sách L2 xin chào quý khách ạ.

- Cho tôi mua 1 cốc cacao nóng.

- Dạ cacao thì hiện tại em chưa có rồi ạ. Anh thông cảm giúp cho bọn em.

- Vậy thì cho cốc cafe sữa nóng đi.

- Dạ vâng ạ.

Mua xong cốc cafe, Việt Hoàng lên xe máy và phóng đi lên phía trên 1 đoạn, dừng xe lại và đổ hết 1 gói thuốc ngủ vào trong đó, lắc đều lên 1 chút cho thuốc tan ra rồi mang tới nhà của Thục Linh. Tới gần thì thấy cổng nhà cô mở nên anh ta phi tới gần và bấm chuông, trước đó anh ta đã khoác lên mình 1 chiếc áo giao hàng của bên shoppee rồi.

- Dạ chào anh. Anh giao hàng gì vậy ạ?

- Cho hỏi cô có phải Thục Linh không ạ?

- Dạ phải em là Thục Linh ạ.

- Có người gửi cho cô cafe sữa này.

Nhìn thấy bao bì cốc cafe đó là của quán cafe sách L2, cô mỉm cười tươi rói rồi cầm lấy cốc cafe từ tay anh giao hàng giả mạo.

“Anh ấy thật chu đáo quá đi.”

Thục Linh cũng chuẩn bị tới khách sạn nên cầm lấy cốc cafe đi tới gara lấy xe rồi phóng đi luôn. Trên đường đi cô không 1 chút nghi ngờ gì, vừa lái xe vừa uống cafe. Tự dưng cô dừng lại ở bên vệ đường, bây giờ đang là 7h50’ sáng, thì ở bên Las Vegas là 7h tối thôi. Giờ này thì chắc chắn là Trọng Lâm cùng với mọi người đang ăn tối nên cô chỉ có nhắn tin 1 câu cảm ơn anh về cốc cafe sữa, kèm 3 cái icon trái tim.

Ở nhà của cô, anh Ninh từ khách sạn gần nhà cô tới xem cô chủ mình đang làm gì để còn báo cáo với đại ca.

- Chị Nhã. Cô chủ dậy chưa ạ?

- Ninh à. Con bé vừa lái xe đi được 10’ rồi.

- Cô chủ đi đâu ạ?

- Con bé nói là sáng nay tới khách sạn chơi cùng với vợ chồng Minh Hùng đấy. Còn cầm cả cặp sách theo luôn đấy.

- Dạ vâng chị. Cảm ơn chị nhé.

Ninh lái xe đi tới khách sạn bằng 1 con đường khác với Thục Linh. Tới nơi hỏi vệ sĩ đứng canh bên ngoài thì không thấy cô chủ Thục Linh tới đây.

“Tiếng chuông ip từ điện thoại của Ninh”

- Em nghe ạ đại ca!

- Sáng nay tao chưa gửi cafe cho em ấy. Sao em ấy lại cảm ơn tao?

- Dạ bọn em cũng không có mua cafe tới nhà cho cô chủ ạ. Em từ nhà nghỉ tới thì chị Nhã nói cô chủ tới khách sạn chơi với vợ chồng đại ca Hùng, còn mang cả sách vở theo. Em vừa mới tới nơi thì vệ sĩ nói cô chủ chưa tới ạ.

Anh Lâm cúp máy rồi gọi điện thoại cho Thục Linh nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là thuê bao. Anh đi tới laptop định vị số điện thoại của cô thì không thấy có tín hiệu. Chuyện gì xảy ra với cô thế này? Anh gọi cho Bryan:

- Em nghe ạ thưa đại ca!

- Tao không gọi được và cũng không định vị được số điện thoại của em ấy. Chúng mày đi tìm từ nhà em ấy tới khách sạn, xem trên đường đi em ấy có ăn sáng hay ngồi ở quán cafe nào không. Chị Nhã nói em ấy cầm cặp sách theo đấy.

- Dạ vâng thưa đại ca.

Anh Lâm cúp máy rồi gọi cho Kevin xem ở quán cafe sách sáng nay hồi 7h có ai của bên giao hàng tới mua cafe không.

- Dạ không có ạ thưa ông chủ.

- Không có sao?

- Dạ vâng ạ. Giờ đó chỉ có 1 người đàn ông cao lớn có xăm hình tới mua cacao nóng nhưng giờ đó quán chưa có nên anh ta mua cafe sữa nóng mang đi ạ.

Anh Lâm có thông tin rồi liền gọi điện ngay cho Kevin để kiểm tra camera ở quán cafe sách vào hồi 7h sáng nay, người đàn ông xem hình đứng order cafe sữa ở quán rồi kiểm tra xem người đó là ai. Anh đang nghi ngờ người xăm hình đó là giao hàng giả mạo.

Bệnh viện đa khoa Hà Thành tiếp nhận 1 ca cấp cứu do tai nạn giao thông, và nạn nhân không ai khác, là Hoàng Thục Linh. Chiếc điện thoại bị xe máy của tay Việt Hoàng đó cố tình cán qua nát bét tới mức sim bay ra ngoài và hỏng luôn. Khi được người dân đưa vào viện Thục Linh đang trong tình trạng đa chấn thuơng, phần đầu chảy máu khá nghiêm trọng.

- Báo ngay cho người nhà nạn nhân. Còn cô, xét nghiệm máu cho nạn nhân đi.

- Dạ vâng.

- Bác sĩ ơi, sim của cô bé bị hỏng ạ.

- Xem trong cặp sách có giấy tờ hay gì có liên quan tới nạn nhân hay không?

Trong cặp sách màu bạc kia chỉ ngoài chiếc macbook màu ghi của ngài Smith tặng cô thì có sách vở cũng như tài liệu ôn thi học kỳ, vài túi sữa tươi không đường và 1 hộp pate.

- Ôi may quá. Bác sĩ ơi, địa chỉ của nhà cô bé đó đây ạ.

Bác sĩ xem ở căn cước công dân của Thục Linh, địa chỉ thường trú trên đó...

- Địa chỉ là nhà anh Minh đen.

- Minh đen? Ý bác sĩ nói đây là con gái của anh Minh giám đốc Sở Giao thông Hà Nội sao?

- Cô gọi ngay cho anh Minh, khẩn trương lên.

- Dạ vâng ạ.

25’ sau, anh Lâm đang rất mong chờ tin tức của cô, không biết có phải cô quên sạc pin điện thoại hay không. Đi đi lại lại trong phòng ngủ của anh tới mấy trăm vòng rồi vẫn chưa có 1 chút tin tức nào. Bỗng điện thoại trong tay anh đổ chuông:

- Alo!

- Đại ca ơi không xong rồi, cô chủ bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch ạ.

Anh Lâm đánh rơi con điện thoại mạ vàng của mình xuống dưới đất. Tai nạn giao thông? Anh đi mới được 2 ngày thôi cô đã xảy ra chuyện, không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên bị tai nạn giao thông được rồi. Nhặt điện thoại lên anh hỏi Ninh tại sao cô lại bị tai nạn giao thông.

- Đại ca bình tĩnh nghe em nói ạ. Bác sĩ nói trong người cô chủ có 1 lượng thuốc ngủ khá lớn ạ. Cốc cafe mà cô chủ nhận được sáng nay chắc hẳn có thuốc ngủ trong đó ạ.

- Người đàn ông đi mua cafe hồi sáng nay, đã có thông tin chưa?

Ninh nghe giọng anh Lâm có phần run run, chắc hẳn anh đang khóc rồi. Ninh nói là chưa có thông tin gì hết cả, người đó có đeo khẩu trang nên Kevin không thể tìm ra. Và Kevin đang kiểm tra về hình xăm trên cánh tay của người đàn ông đó.

- Theo dõi sát sao em ấy trong bệnh viện cho tao. Và đặc biệt là nhà con Hương.

- Dạ vâng ạ. Bọn em đã và đang theo dõi con nhỏ đó rồi ạ đại ca.