Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 111

Chương này mình sẽ nói hơi nhiều về 2 cặp nam nữ phụ nhé.

Ăn xong bữa trưa, ngày hôm nay chính thức là 1 buổi hẹn hò đúng nghĩa của cặp đôi Đức Trung - Mỹ Hương. Lần đầu tiên Đức Trung chủ động tỏ tình với 1 người khác giới mà người đó không phải là Hoàng Thục Linh, nhưng... ờ... nhưng có vẻ là địa điểm tỏ tình đó hơi bị bốc mùi.

{Các bạn còn nhớ chỗ xe rác mà Trung chặn đầu Hương hồi sáng chứ? Hihi nó đấy, chính nó mới là địa điểm mà Trung tỏ tình với cô nàng nai tơ.}

Không 1 cặp đôi nào vào Royal City mà không trượt băng cùng nhau. Đeo giày patin vào chân Hương rồi, những tưởng rằng cô nàng nai tơ này không biết trượt, sẽ ngã chổng vó lên trời nhưng không, Mỹ Hương với 1 năm kinh nghiệm trượt băng ở Royal City, cô nàng trượt năng rất điệu nghệ và quay trên không trung vài vòng như đang biểu diễn nghệ thuật.

- WOW. So amazing.

- Haha. Anh chưa hiểu hết về em đâu Trung. Còn nữa cơ. Nào, trượt thôi!

Trượt được tầm hơn 1 tiếng đồng hồ thì cả 2 người cũng mệt, cởi bỏ giáp mũ rồi ra bên ngoài ngồi uống trà sữa ở Pozza Tea ngay đó.

- Ai dạy em trượt vậy?

- Là Duy Anh. Anh của em trượt giỏi lắm đó, đang học năm nhất nên hơi bận chứ bình thường cứ tới chiều thứ 7 ổng lại ra đây trượt.

Ngồi uống trà sữa cùng Hương, Hương tâm sự rằng hồi đầu khi trượt băng ở trong sân băng kia kìa, Hương bị ngã sõng soài tới nỗi quần đồng phục đó, bị bục chỉ, may không đúng chỗ hiểm hóc. Lần thứ 2 khi đeo giày vào, trượt được vài phát thì có người tới xô ngã gãy chân, lúc đó anh trai của cô nàng là người ròng rã 45 ngày, nắng cũng như mưa đưa Hương tới trường.

- Anh em nói trượt băng cũng là 1 môn thể thao, mình có xinh có đẹp chưa chắc người ta đã chú ý tới, mà mình còn phải giỏi nữa. Anh biết không, chiếc xe máy mà em đi hiện tại là Duy Anh thưởng cho em đó, mới cứng luôn khi em trượt thành công và nghệ thuật. Nhưng có điều...

- Có điều gì vậy?

- Thằng anh trai của em nói sai rồi, tán đổ anh mới là 1 môn thể thao, mà môn này đòi hỏi sự kiên trì và nhẫn nại.

Trung cốc đầu Hương 1 cái rõ đau và nói rằng giờ còn đùa được nữa, Trung cũng tâm sự với Hương rằng đúng, Linh là mối tình đầu của cậu, nhưng bây giờ có lẽ 2 người nên làm bạn thì hơn.

- Anh gặp Linh trong hoàn cảnh nào vậy?

- Tối hôm đó là ngày anh đi học chiều rồi uống cafe với clb mô tô. Đi ngang qua đoạn nhà hàng Tây Vương quán, anh suýt chút nữa gây tai nạn cho em ấy. May mà Ngọc Sơn lớp mình đã kịp thời kéo em ấy lại. Lúc đó em ấy bị gãy tay trái.

- Ồ. Sau đó thì sao?

Trung kể rằng lúc đó bị ngược sáng, Trung nhìn thấy rõ gương mặt sáng ngời của Thục Linh, nhưng cô thì không thể thấy được mặt Trung vì tối, cô gọi Trung là chú xưng cháu.

- Cũng không thể trách được bởi lúc đó anh đi pkl. Tới khi về nhà, đêm hôm đó anh không ngủ được vì khuôn mặt xinh đẹp đó. Anh gọi em ấy là tiểu tiên nữ.

Trung dành ra 15’ để kể về mối tình đầu của cậu ta cho Hương nghe, Trung yêu cái vẻ mạnh mẽ và không chùn bước trước khó khăn của Linh. Đội tuyển anh lúc đó có thầy Cường, rất khó tính và giao bài đội tuyển khá dày đặc. Thục Linh lúc đó cũng chi chít các bữa tiệc thân mật có, trang trọng có, rồi còn làm mẫu ảnh cho Nina Fashion nữa, thời gian không có nhiều nhưng bài vở không bao giờ để thiếu.

- Trong thời gian quen nhau, anh có hay tặng em ấy 1 bông hồng màu cam, tượng trưng cho tình bạn giữa anh và em ấy.

- Ừm. Còn sau đó? Tại sao anh lại ghen tới mức làm cậu ấy có bầu?

- Phải kể tới lần em ấy bị Trọng Lâm ép đính hôn và 700 mâm sính lễ.

- 700 mâm? Anh đùa em sao?

- Anh không đùa. Trọng Lâm không bao giờ đùa với bất cứ 1 ai. Anh biết đuọc điều đó vì lắp chip nghe lén vào vòng chocker của Cafe. Lần đó Trọng Lâm có sai vệ sĩ đưa tới lớp cho em ấy hộp nhẫn. Tan học và về nhà thì em ấy nhận được sính lễ của Trọng Lâm, 10 cây vàng của bà Nình và 1 dàn vệ sĩ. Trọng Lâm lúc đó vì ghen với anh. 1 thời gian sau, phải tới 6 7 tháng gì đó Trọng Lâm rút người về. Nhân lúc đó anh tỏ tình với Linh ở chỗ bờ hồ và anh thành công.

Trung nói rằng chuyện sẽ chẳng đi tới bước đường này nếu như Trọng Lâm không từ Mỹ trở về và mang theo các thành viên trong hội đồng quản trị của tập đoàn Casino về Việt Nam. Lúc đó những bữa tiệc xa hoa xảy ra nhiều như cơm bữa. Khi yêu nhau, có ai mà không bực bội tức giận khi nhìn thấy người mình yêu gặp gỡ và nói chuyện với người yêu cũ chứ.

- Ngày 13/2, ngày hôm đó là ngày khai trương của L2 Luxury, cũng là ngày Trọng Lâm nhận được 15% cổ phần tập đoàn Oceans, anh vì ghen tị với Trọng Lâm nên tranh thủ lúc đưa Thục Linh về nhà đã đưa em ấy về căn nhà riêng của anh và rồi c**** b** em ấy. Lần 2, ngày 9/3, đó là ngày mà bố anh và mẹ của em ấy đi Sài Gòn để bàn việc dự án, anh và mẹ có dụ Linh sang biệt thự chơi, có tiêm thuốc mê vào người em ấy và trói em ấy ở trong phòng anh 1 đêm. Hai lần đều không dùng bao.

Ngày Thục Linh bị ngất lịm đi ở sân trường cũng là ngày mà bảo vệ cũ của trường bị đuổi việc, ngày đó là 1 ngày vừa bực cũng lại vừa vui của Trung khi Thục Linh có thai hơn 1 tuần. Sau đó Thục Linh khiến Trung điên tiết chỉ vì câu nói em sẽ phá thai của cô, cho nên vào đúng hôm Mỹ Hương tới lớp học, hôm đó cũng là ngày mà Trung bắt cóc Thục Linh đem đi, với mong muốn là kiểm soát cô, không cho cô phá thai đứa con đầu lòng của 2 người.

- Sao lúc đó anh không nói cho người nhà Thục Linh hiểu chứ, rằng phá thai rất nguy hiểm, sẽ có nguy cơ sau này không thể có con.

- Lúc đó, trong đầu anh dấy lên suy nghĩ, rằng Thục Linh vì ghê tởm anh cho nên mới không muốn mang thai con của anh. Anh không cần em ấy yêu anh nữa, chỉ cần anh yêu em ấy là đủ rồi. Số tiền 800 tỷ kia, em có tin không khi anh đã từng có suy nghĩ muốn trả lại cho ngài Smith?

- Em tin chứ. Vì nếu anh trả cho ngài, anh sẽ có lại lòng tin từ ngài ấy, sẽ là người hùng trong mắt của ngài. Nhưng suy cho cùng anh lại muốn cướp nó, bởi ý nghĩ là sẽ cùng Linh ra nước ngoài và sống 1 cuộc sống sung túc đủ đầy.

Uống trà sữa xong Mỹ Hương nói muốn Trung chở tới những nơi mà Trung và Thục Linh đã đi cùng nhau, nhưng Trung và cô chỉ có đi ăn uống mà thôi, chứ thời gian rảnh rỗi sau tan học Trung đều dính chặt vào cô như sam rồi chứ có đi đâu đâu.

- À có. Cái ngày trước khi anh chuyển tới lớp học, anh có đưa em ấy đi dạo công viên và ngắm dòng xe đi lại trên cầu Long Biên.

- Hai người chỉ đi có vậy thôi sao? Không đi du lịch cùng nhau hay gì?

Trung lắc đầu, thì cái hôm tết âm lịch vừa rồi đấy, nếu bố mẹ Trung không có lừa cậu ta thì Trung đã có chuyến du lịch cùng cô đi khắp nơi ở Hạ Long rồi.

- Này Trung. Em nói thật nhớ, anh với Thục Linh chia tay nhau ấy, ngoài anh Lâm, ngoài sự ghen tuông của anh ra thì bố mẹ anh cũng là nguyên nhân đấy. Ai đời đi lừa con cái mình bao giờ không chứ?

Nhưng mà thôi, chuyện qua rồi thì không nên nhắc lại nữa, bây giờ Trung với Hương đã thích và đều yêu đối phương rồi, chỉ có nói chuyện mới thôi.

Ở 1 bệnh viện nào đó...

- Chúc mừng em, em đã có thai được hơn 1 tháng.

- Bác sĩ bảo sao ạ? Em có thai 1 tháng?

- Đây là giấy siêu âm, em xem kỹ đi, thai nhi rất khoẻ mạnh.

Thu Trang, nhà thiết kế Lingeries của Nina Fashion không tin vào tai mình nữa, nếu có thai thì chị đã phải có triệu chứng rồi chứ như là nôn khan, ốm nghén nọ kia chứ, đây chị vẫn bình thường mà sao lại có thai tận 1 tháng rồi?

- Phụ nữ mang thai đúng là phải ốm nghén và nôn khan, có người tới tháng thứ 8 rồi vẫn còn nghén, nhưng có người thì lại không có dấu hiệu gì. Và có trường hợp người chồng đầu ấp tay gối với mình hằng đêm ốm nghén hộ mình.

Chị Trang lẩm bẩm rằng nếu đàn ông mang thai hộ thì tốt, cho chị em phụ nữ đỡ khổ. Đứng dậy chào bác sĩ và rời khỏi viện, chị không tin vào tờ giấy siêu âm này nên tới 1 bệnh viện khác để kiểm tra, và lần này chị quyết định, vào hẳn Hồng Ngọc kiểm tra cho máu.

One hour later...

- Chúc mừng chị. Chị đã mang thai được hơn 1 tháng. Tim thai ổn định và khoẻ mạnh.

- Bác bác sĩ có nhầm không ạ? Em không có 1 dấu hiệu nào của việc mang thai ạ.

Bác sĩ này cũng nói giống y bác sĩ kia nhưng không có đề cập tới chuyện ốm nghén hộ, nhưng thay vào đó bác sĩ nói rằng rất có thể chị Trang đang mang thai 1 bé trai khoẻ mạnh.

- Ờ... con trai ạ. Nhưng em nghe là tới tháng thứ 3, khi đi siêu âm thì mới khẳng định được mà bác sĩ.

- Thực ra giới tính của thai nhi đã được định sẵn từ ngay tuần đầu tiên rồi chị. Người xưa khi chưa có các thiết bị siêu âm như bây giờ thì họ nhìn vào dấu hiệu nhận biết bên ngoài của thai phụ để định hình giới tín cho thai nhi, như là ốm nghén ngọt hay chua và nôn khan nhiều hay ít. Chị có thèm ăn chua hay mặn gì không?

Nói mới nhớ nhé, 2 tuần trở lại đây chị ăn nhiều chùm ruột và mận lắm, mọi người ăn có tí thôi thấy chua loét luôn, nhưng chị thì lại thấy bình thường, vẫn chấm muối Hảo Hảo, mà có khi không cần chấm luôn.

Đang tham khảo ý kiến của bác sĩ về chế độ ăn uống thì Tuấn Khang khoai lang gọi tới:

- Này con mụ kia. Đi lấy vải ở tận Tây Ban Nha hay gì mà lâu thế hả? Có về không thì bảo đây! Hay lại đi hú hí với thằng nào?

- Mịa. Đang hú hí với bác sĩ khoa sản đấy, tới đây mà tẩn này. Đồ khốn! Đồ tồi! Đừng bao giờ nhìn mặt con Trang này ở studio nữa, đồ khoai lang đần độn! Cứ cắm mặt vào mấy cái váy cưới đó tới hết đời đi!

Chị Trang mồm 5 miệng 10 miệng ngoa mép giải chửi bới anh Tuấn Khang trong điện thoại, bác sĩ buồn cười lắm mà không dám cười nữa tiếp tục tư vấn những thứ mà chị Trang không nên ăn trong 3 tháng đầu tiên của thai kỳ.

Ở studio Quân Nguyễn, Khang thất thần khi nghe thấy chị Trang nói mình đi hú hí với bác sĩ khoa sản. Không có lẽ nào tối hôm đó...

Quay trở lại trước đó 1 tháng, đó là ngày mà anh Khang đấu giá được chiếc váy cưới kia, anh Khang có khao tất cả mọi người trong studio tới căn hộ của mình để ăn tối, ờ nói tất cả cho oai chứ thực ra chỉ có 4 người, anh Khang, chị Trang, Minh Quân và 1 chị mẫu nữa (kiêm tạp vụ dọn dẹp). Và rồi... sáng hôm sau tỉnh dậy thì hỡi ôi, cả anh Khang và chị Trang đều không có mảnh vải che thân.

- Khang! Khang! BÙI TUẤN KHANG!

- Ơ... dạ? Dạ vâng cậu chủ.

- Đang suy nghĩ cái gì mà đơ hết người ra thế. Trang đã về chưa? Mẫu vải đó chúng ta đang cần gấp lắm.

- Ờ... à... Cậu chủ, cậu có thể định vị được điện thoại của Trang không? Ờ ừm tôi nghĩ là Trang... ờ Trang có thể bị lạc rồi.

Minh Quân xuống nhà lấy macbook thì chị Trang đi về, ném túi vải xuống dưới đất rồi nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn.

- Nghỉ dài hạn? Trang à bà đừng đùa nữa chứ, chúng ta sắp cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè cơ mà.

- Xuân hè xuân hiếc cái gì. Tôi nghỉ việc! Chào!

Tuấn Khang chạy xuống dưới nhà và gọi chị Trang, kéo tay chị Trang ra ngoài và hỏi tại sao lại đi hú hí với bác sĩ khoa sản.

- Lão im mồm lão lại đi. Từ bây giờ đừng có hòng nhìn mặt tôi ở đây nữa.

- Nhưng mụ phải nói để tôi còn biết chứ. Tại sao lại đi gặp bác sĩ khoa sản?

Có ai như cái anh khoai lang này không, đi gặp bác sĩ khoa sản không khám thai không lẽ khám tim mạch?

- Khoai lang vẫn chỉ là khoai lang. Đúng ra ông nên nằm sâu trong lòng đất.

- THU TRANG! BÀ ĐỨNG LẠI CHO TÔI! Ai cho phép bà nghỉ?

Chị Trang quay lại, lấy tờ giấy siêu âm vừa khám ở bệnh viện Hồng Ngọc ném vào mặt Minh Quân.

- Tôi nghỉ dài hạn!

Nói xong 4 chữ đó chị lên xe máy của mình rồi lái vụt đi.

- Giấy siêu âm.

- Không có lẽ...

- CÒN ĐỨNG ĐÓ À. MAU ĐUỔI THEO!

Có thể các bạn chưa biết, Minh Quân và chị mẫu ảnh kiêm tạp vụ của studio chính là tác giả đã làm ra tờ giấy xét nghiệm này. Lí do thì hết sức đơn giản, anh Quân muốn anh Khang dành thời gian cho chị Trang nhiều hơn là với những chiếc váy cưới tiền tỷ.

- Alo, tôi nghe đây boss.

- Thành công rồi Khánh Vân ơi!

- Thành công gì cơ boss?

- Giấy siêu âm, Thu Trang có thai rồi.

- Thật vậy sao ạ? Tốt quá rồi boss.

Minh Quân có mời chị mẫu ảnh này đi ăn với mình tối nay để chúc mừng sự kiện này, chị mẫu cũng đồng ý luôn bởi chị đã bồ kết chim ưng anh thầy phù thuỷ này rồi.

Tuấn Khang không đuổi theo Thu Trang kịp nên gọi điện cho Trọng Lâm để nhờ vả tìm Thu Trang giúp mình.

- Ổ? Anh lại chọc gì làm chị ấy giận đúng không?

- Nào có đâu. Tôi bân bịu lắm cậu cũng biết mà. Ờ hôm nay tôi có nhờ con mụ ấy đi lấy vải, mãi không thấy về. Cứ nghĩ là mụ đó đi hú hí với trai, hoá ra là đi...

- Chị ấy đi đâu anh?

- Mụ ấy nói đi hú hí với bác sĩ khoa sản.

Trọng Lâm nghe xong hiểu được sự tình rồi, sau câu chúc mừng anh liền định vị giúp anh Khang vị trí của chị Trang.

- Anh Khang. Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị 1 chút bánh kẹo hoa quả đem tới nữa vì chị Trang đang ở nhà chị ấy.

- Con mụ ấy có nhà ở đây à?

- Chính xác. Là nhà của bố mẹ chị ấy.

Anh Khang chưa có ra mắt gia đình chị Trang đã gieo hạt giống, thế là không có được rồi. Làm theo lời của anh Lâm, anh Khang mua hoa quả của Klever Fruit và bánh ngọt ở Fresh Garden đem tới nhà chị Trang. Gần tới nơi thì thấy cổng mở, anh ngó vào thì thấy chị Trang đang xách vali ra khỏi nhà, tiếng mẹ chị ấy chửi bới rằng không có người yêu là có chửa nọ kia, xấu mặt cả họ này rồi. Anh Khang phi thẳng xe vào sân nhà trước sự bàng hoàng kinh ngạc của chị Trang và mẹ chị ấy.

- Dạ cháu chào cô ạ.

- Cậu là ai?

- Nó là bạn con ạ.

- Mày câm mồm. Tao đang hỏi nó!

Anh Khang giới thiệu mình là người yêu của Trang, là củ khoai lang đáng yêu của Trang.

- Cháu là bố đứa trẻ trong bụng của Thu Trang ạ. Dạo gần đây cháu bận thiết kế quá cho nên cháu chưa có thời gian tới đây thăm cô chú được ạ. Cháu có chút quả bánh biếu cô chú ăn lấy thảo ạ. Cô yên tâm bánh tách béo, ít ngọt ạ.

“Hửm, thanh niên này sao chu đáo như thế? Biết mình đang ăn kiêng...” Bà Minh mời Khang vào nhà, sau đó đi tới lấy vali của chị Trang đưa cho giúp việc mang lại lên phòng.

- Cậu làm thiết kế giống con Trang à?

- Dạ cháu cũng thiết kế ạ nhưng là váy vóc và áo cưới ạ cô. Dạ cô ơi, chú nhà mình đi thể dục ạ?

- Không. Bố con Trang đi đánh cờ vây ở hàng xóm rồi.

- Dạ vâng ạ cô. Dạ... cháu không có biết chặt thịt gà nhưng cháu biết may đo và thiết kế phục trang, áo cưới và váy vóc quần áo. Dạ... bố mẹ cháu có mở 1 trung tâm thương mại ở bên Khánh Hoà. Ờ dạ... cháu cháu không có nhà cao tầng hay biệt thự, nhưng cháu có căn hộ ở bên Times City, ờ dạ... cháu có 1 chiếc xe máy, dạ ờ ô tô thì cháu chưa mua được, dạ nhưng không phải vì cháu không có tiền đâu ạ mà là vì cháu chưa có thời gian để đi xem xe. Cháu hứa khi về nhà mình làm rể, cháu... cháu sẽ cố để học chặt thịt gà ạ. Cháu không nát rượu cũng không nghiện thuốc lá, cháu chỉ nghiện mỗi Thu Trang và thiết kế áo cưới. Đặc thù của công việc của cháu là phải tiếp xúc với phụ nữ con gái nhiều, nhưng cháu không có thói quen lăng nhăng đâu ạ. Dạ...

Tuấn Khang khai xong tay chân bỗng run lẩy bẩy, uống tách trà nóng và chờ 1 tín hiệu ting ting bật đèn xanh từ mẹ của chị Trang. Nhưng không ngờ còn có 1 người nữa, và người này từ trên gác chạy xuống, đó là cháu gái của chị Trang, mới học có lớp 1 thôi.

- Bà bà nội ơi!

- Ơi bà đây...

- Con không thích chú này!

Bé Tuyết Anh chỉ thẳng vào mặt anh Khang và nói rằng không thích anh ấy, anh ấy xấu trai.

- Nè nè Tuyết Anh. Chú Khang may váy áo đẹp lắm đó nhe. Tuyết Anh mà không thích chú thì a... bé không có váy đẹp mà mặc âu. Chú Khang còn mua bánh gato cho Tuyết Anh đây này, đẹp chưa!

Bé Tuyết Anh nói mình muốn chiếc váy giống như nữ hoàng băng giá Elsa ấy, y hệt thế luôn cơ.

- Được luôn nhé bé Tuyết Anh, con sẽ được mặc váy Elsa, trong ngày cưới của cô chú luôn.

- Ai gả con gái cho cậu mà cưới?

Bố chị Trang, ông Bộ đã đi đánh cờ về rồi, làm bộ mặt nghiêm nghị đi vào và ngồi đối diện anh Khang, gương mặt khá nguy hiểm.

- Cậu nói cậu không nghiện rượu?

- Dạ vâng. Cháu không phải kẻ nghiện rượu chú ạ. Nhưng nếu chú thích nhậu, cháu sẽ ngồi tiếp chú từ trưa cho tới tận chiều luôn ạ. Cháu có người bà con trong Bến Tre chuyên sản xuất rượu dừa để bán cho khách Tây ạ... Dạ...

- Cậu sẽ làm gì khi con gái út của tôi bị mẹ chồng bắt nạt?

- Dạ như cháu đã trình bày với cô rồi ạ, dạ là cháu có căn hộ riêng ở bên Times City, cháu sẽ không để cho Trang chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu ạ cô chú. Và nếu Trang về Khánh Hoà làm dâu, cô chú yên tâm rằng bố mẹ cháu không phải là người khó tính ạ. Thời buổi này không còn bắt buộc cứ phải sinh con trai đâu cô chú ạ và hơn nữa nhà cháu bố mẹ cháu cũng thuê giúp việc.

Ông Bộ bà Minh nghe cũng xuôi xuôi tai đấy, bà Minh có mời anh Khang ở lại ăn cơm, được, hay lắm, ông bố chồng muốn thử tửu lượng của chàng rể tài năng trong hôm nay luôn.