Ở bar L2, mọi người vui mừng lắm khi gia đình Đức Trung bị bắt, James và 20 người vệ sĩ bên đó được giải cứu. Anh Lâm có nói với cơ trưởng và cơ phó sáng sớm mai sẽ bay sang Đà Nẵng để đón tất cả họ về đây.
Còn 2 bố con ông Minh, đi ăn sữa chua xong liền bắt taxi về khách sạn nghỉ ngơi trước. Cô vẫn được ở trong căn phòng cũ, mở cửa ra 1 cái chị Nhã giúp việc đã bước tới và ôm chầm lấy cô:
- Thật mừng quá, em đã không sao rồi. Linh à. Mọi chuyện qua hết rồi, nhà thằng Trung đã bị bắt hết rồi, ngày mai sẽ về lại đây.
- Dạ em cũng có nghe qua chuyện này.
- Em sao thế? Không vui à?
Cô vui làm sao được đây, chỉ vì cô mà gia đình ông Kiên mới xảy ra thế này, thà rằng không gặp lại nhau, không có nợ nần gì thì có lẽ mọi chuyện đã không tới mức độ nghiêm trọng thế này, gia đình họ đang từ làm ăn lương thiện bỗng chốc trở thành đối tượng bị truy nã vì bắt cóc và cướp tiền, bố nuôi Smith của cô dễ gì ông bỏ qua chuyện này. Gia đình Trung bây giờ không còn công ty, nhà hàng cũng không, cơ sở làm ăn ở bêm Đà Nẵng, cảnh sát cũng sẽ vào cuộc nhanh chóng thôi.
- Chuyện này cũng do em mà ra hết chị Nhã à.
- Con bé này nói cái gì vậy hả?
- Nếu em không gặp lại Trung ở bữa tiệc đó, không cho Trung hy vọng thì sẽ không có xảy ra chuyện như vậy. Tất cả đều do em mà ra hết. Phải chi ngày đó em đi theo anh Lâm thì bây giờ mọi chuyện đã khác.
Cô nhầm rồi, cô khômg phải nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra như này. Bữa tiệc đó chính ông Kiên sắp xếp cả, ông Tuyến cũng gọi cô tới đó mà mặc dù cô không muốn tới vì mặc cảm cánh tay trái bị gãy. Và bà Mary là người chuyển trường cho Trung chứ không phải cô. Nếu có trách thì hãy trách do số phận đưa đẩy mà thôi.
Ở đồn công an thành phố Đà Nẵng, 3 cảnh sát đang chia nhau ra để lấy lời khai của ông Kiên, bà Mary và Trung. Đầu tiên là ông Kiên:
- Anh có biết con trai mình cướp tiền từ khi nào không?
- Trước khi vụ bắt cóc ở Đại Lải diễn ra tôi mới biết con trai mình cướp tiền.
- Tại sao anh lại bán công ty?
- Vì giá cổ phiếu sụt giảm mạnh, khách hàng thân tín nhất quay lưng lại với tôi, tôi nhụt chí nên đã bán công ty.
- Anh đã bán công ty của mình cho ai?
- Nó có tên là công ty cổ phần xuất nhập khẩu Trung Hoà. Đó là 1 công ty ma do vợ tôi lập ra.
- Anh biết việc con trai mình bắt cóc và cướp tiền, tại sao không báo công an? Anh có biết làm vậy là sẽ bị tội che giấu không?
Bên 1 phòng khác, Đức Trung đang được diện kiến ông Phước, đúng là bạn của ômg Quang Huy có khác, nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm nghị.
- Cháu có lời nào muốn nói hay không?
- Các chú đã biết hết mọi việc cháu làm rồi mà.
- Chú muốn cháu khai ra thật thành khẩn.
- Chú muốn biết chuyện gì ạ?
- Từ lần bắt cóc đầu tiên.
Đối với bà Mary, bà nói rằng nếu con trai bà có phải ngồi tù thì hãy đổ lên đầu bà, Đức Trung con trai bà rất đáng thương, bị người yêu bỏ đã đành, nếu gánh thêm khoản ngồi tù nữa Đức Trung sẽ không chịu nổi.
- Chuyện này do công an thành phố Hà Nội thụ lý thưa chị. Tại sao chị không khai báo cho công an chuyện con trai mình cướp tiền. Chỉ có biết chiếm đoạt 1 số tiền 800 tỷ như vậy, nguy cơ bị tử hình là rất cao hay không?
- Tôi cũng chỉ mới biết mà thôi. Ban đầu tôi có ngờ ngợ rằng con trai tôi nó đang giữ số tiền nhưng không có bằng chứng.
- Ngờ ngợ? Là sao? Chị kể rõ hơn được không!
Bà Mary kể lúc Trọng Lâm vào xe bà ngồi nói chuyện, anh Lâm có khơi gợi cho bà biết rằng lí do tại sao ông Thuận vệ sĩ thân tín của bà lại biết được nơi cất giữ số tiền, sẵn sàng gϊếŧ chết nhân chứng để thủ tiêu.
- Con trai tôi sau khi cãi nhau với tôi và anh Kiên, nó đã xách vali đi tới căn hộ của nó để ở. Trong 1 lần say sỉn tôi có tới quán nhậu để mang nó về căn hộ. Tôi có biết mật mã căn hộ nên nhân lúc nó đi học tôi đã tới nhà nó, nấu cơm và dọn dẹp đồng thời là lúc tìm xem có cặp tiền đôla nào hay không.
- Theo như bên anh Huy cung cấp thì gia đình chị có thời gian để chạy trốn khỏi công an Hà Nội, nhưng lại không có thời gian để đi trình báo. Phải chăng đây là 1 sự tham lam quá độ?
Bà Mary đổ tội cho anh Lâm, nói anh Lâm là người đã làm giá cổ phiếu của công ty TK sụt giảm mạnh, lấy việc riêng để trả thù việc công.
- Bà muốn đối chất hay không?
- Có.
Số điện thoại của anh Lâm đã được James cung cấp cho cảnh sát,
- Alo Trọng Lâm xin nghe!
- Tôi là Hoàng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng, cậu có rảnh hay không? Bà Mary muốn đối chất với cậu.
- Cháu rảnh, bà Mary. Bà muốn đối chất điều gì?
- Giải thích vì sao lại lấy việc riêng để trả thù việc công.
Anh Lâm à 1 tiếng, sau đó nói với cảnh sát rằng cúp máy đi, anh sẽ gọi vào máy của bà Mary bằng zalo, anh muốn mặt đối mặt.
- Rồi. Bà nói đi.
- Tại sao cậu là lấy việc riêng xen vào việc công?
- À. Từ vụ việc 5000 đôla mà con trai bà đưa cho Sang và Khanh ở băng Phượng Hoàng trước kia, tôi đã cảnh cáo cho bà và ông Kiên rằng hãy quản thật chặt con trai mình lại. Nhưng ông bà đã không làm như vậy. Thục Linh em ấy chỉ mới 17 tuổi và còn đang đi học, bà biết rõ em ấy không muốn có thai ngay, mà con trai bà, haha... ngày mà L2 Luxury khai trương, ngày đó tôi được chủ tịch tập đoàn Ocean trao 15% cổ phẩn, và ngày 9/3 khi các thành viên trong dự án Black Pearl họp mặt ở Sài Gòn, con trai bà đã làm gì?
Anh Lâm nói với cảnh sát rằng tội c**** h*** người chưa đủ 18 có bị xử lý theo pháp luật hay không, thử hỏi trong chuyện này ai là người sai nhất.
- Cậu cũng từng hạ thuốc kích dụ con bé khi con bé mới chỉ có 16 tuổi thì sao?
- Tôi thừa nhận, lúc đó tôi vì ghen với con trai bà mà làm ra chuyện đó, nhưng tôi chưa có làm gì em ấy đã bị bà và con trai mang đi, tôi cũng chưa có bắt cóc em ấy như con trai bà. Tôi có đủ nguồn lực để chăm sóc em ấy được tốt chứ không có đểu giả như thằng Trung. Khi người ta yêu thật lòng thì sẽ không bao giờ ghen với người yêu cũ của bạn gái mình chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Anh Lâm nói với cô lúc ở trong bệnh viện vào lần bắt cóc lần trước, rằng nếu cô vẫn còn yêu Trung, thì anh sẽ buông tay và chúc cô hạnh phúc, đồng thời anh sẽ không làm gì tới tập đoàn TK.
- Sao, vừa lòng bà chưa hả? Đó là tôi chưa có truy cứu chuyện bà và con trai đã dùng súng gây mê bắn hạ các cảnh sát và vệ sĩ của cô Tuyết Lan vợ chú Toàn đấy. Chú cảnh sát à, vào sáng ngày mai tầm 7h, cháu muốn nhờ các chú đưa họ và các vệ sĩ ra sân bay Đà Nẵng, máy bay của tập đoàn Casino sẽ đưa họ về Hà Nội ạ. Chú Huy cũng sẽ đi theo cùng để nhận bàn giao ạ.
- Tôi đã hiểu rồi.
Tiến hành lấy khẩu cung xong xuôi, gia đình bà Mary được xếp chung 1 buồng với nhau và cảnh sát đang đứng ngoài thỉnh thoảng ngó vào canh chừng xem có ai có ý muốn tự tử không. Trung quỳ 2 chân xuống đất:
- Con xin lỗi bố mẹ. Vì con mà bố mẹ phải vào đây ạ.
- Trong chuyện này không chỉ có mỗi mình con mà còn có mẹ nữa. Chúng ta làm lại từ đầu con à.
Sáng hôm sau, cô vì cả đêm không ngủ, 1 phần vì chuyện của Đức Trung và 1 phần vì nóng quá cho nên 2 mắt thâm lại như mắt gấu trúc vậy. Bị anh Lâm mắng cho rằng tại sao hôm qua không ngủ, muốn con anh mệt hay sao.
- Tại vì nóng quá anh ơi.
- Vâng. Em thì chỉ có lí do lí trấu là giỏi. Ăn phở bò nha?
- Không. Em ngán lắm rồi. Em muốn ăn bánh mỳ pate.
- No no. Thứ đó rất nhiều mỡ, không được.
- Nhưng mà em thèm... em thèm lắm Lâm ơi.
Có thèm anh cũng không chiều như bố cô, hôm qua chỉ cần ngưở mùi từ miệng cô là anh biết cô vòi bố đi ăn xúc xích rồi.
- 1 lần này thôi anh.
- Không là không. À hay anh làm phở cuốn cho em nhé?
- Không em muốn ăn bánh mỳ pate xúc xích, mỳ tôm, kem cơ.
Biết cãi lại anh rồi đấy, cô với anh cứ cãi nhau qua lại khổ ghê vậy kìa, cuối cùng anh chịu thua rồi phải đi mua bánh mỳ pate xúc xích cho cô. Mà có đi mua cái bành mỳ thôi mà phải lái xe ô tô đi mới chịu, haha chắc rồi bởi vì anh muốn đi chợ mua đồ về làm phở cuốn cho cô nữa mà. Bà Loan nói:
- Con hành hạ thằng Lâm thế Linh?
- Con đâu có hành hạ mẹ. Con muốn ăn bánh mỳ pate mà. Con thèm lắm... thèm cả mỳ tôm, thèm kem, thèm nhiều nhiều lắm.
- Chuyện của thằng Trung, con sẽ làm sao với nó?
- Tất cả đều là do lỗi của con mà ra hết mẹ ạ. Con sẽ sinh đứa bé ra, còn anh Lâm, con sẽ lấy anh ấy mẹ ạ. Không phải vì anh ấy là chủ tịch nhiều tiền lắm của, con yêu và muốn lấy anh ấy vì chính con người tốt bụng và mạnh mẽ của anh ấy mẹ à.
Cô nhớ cô đã từng nói với Trung, rằng Trung không có 1 xu trong người cô vẫn yêu Trung, nhưng Trung làm cô quá thất vọng. Nhưng suy cho cùng việc Trung làm ra 1 phần lỗi là do cô, cô sẽ cùng với bố Smith trả lại tự do cho gia đình của Trung.
- Đây. Bánh mỳ pate của em.
- Thank you anh. Chụt!
- Nhưng chỉ được 1 cái mà thôi.
- Tất nhiên rồi, ôi anh mua gì mà lắm như vậy?
- Làm phở cuốn tôm thịt cho em đó. Ăn xong rồi lên phòng học bài biết chưa? Sẽ có người mang cacao cho em.
Cô gật đầu rồi ăn ngấu ăn nghiến chiếc bánh mỳ pate xúc xích có thịt nguội, ngon dã man ấy, nếu có 2 cái thì tốt. Nhưng thế này thôi là thoả mãn cơn thèm của cô rồi. Nhưng cô vẫn cứ là đùa anh:
- Ây em ăn cho 2 người, đáng lẽ ra phải có 2 cái chứ nhỉ.
- Thôi đi cô nương, được voi rồi còn đòi Bà Triệu sao?
- Bố. Đâu có đâu ạ.
Gia đình Trung cùng gần 50 người vệ sĩ ra sân bay Đà Nẵng lên chiếc boing của tập đoàn Casino, đúng như anh Lâm nói, có cả ông Huy nữa, và thêm cả ngài Smith và bố mẹ của Mỹ Hương.
- Dạ con... dạ cháu chào ngài ạ. Chào cô chú.
- Mọi người lên hết cả đi.
Lần đầu tiên được ngồi trong 1 chiếc máy bay sang trọng như này, và ngồi trước mặt ngài Smith, Trung không thể nào tiếp nhận nổi cứ cúi gằm mặt nhìn xuống đất.
- Trung, con đừng ngại. Ngẩng mặt lên nhìn ta!
Trung ngẩng đầu lên rồi, ngài Smith nói hôm nay Mỹ Hương và cô đều học cho nên không có tới đây để đón Trung về được.
- Cháu... cháu xin lỗi ngài và mọi người nhiều lắm ạ. Cháu không cầu xin ngài tha thứ, trước khi cháu lĩnh án, cháu muốn gặp lại Thục Linh... 1 lần cuối ạ.
- Thằng bé này, nói gì vậy hả? Ta không truy cứu về số tiền 800 tỷ lâu rồi. Con bé cũng sẽ không có truy cứu tội con bắt cóc, con đâu có tội.
- Vậy tại sao... mọi người lại truy nã cháu ạ?
- Truy nã vì không muốn con mang con bé ra nước ngoài. Chính ta và con bé sẽ đính chính lại chuyện này, con yên tâm, đừng có ngại ngùng gì hết. Con vẫn sẽ được đi học. Người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Anh Trọng cũng không phải thuê luật sư làm gì đâu.
Ngài Smith nói xong đứng dậy đi tới nói với ông Công, rằng sau khi xuống sân bay Nội Bài hãy đưa ông tới đài truyền hình, ngài sẽ tự mình đính chính và mời phóng viên tới phỏng vấn và viết báo.
Thục Linh cũng đang học online qua laptop, xong môn GDCD đầu tiên, 8h45’ cô và Mỹ Hương gọi video call cho nhau. Mỹ Hương nói rằng 1 chút nữa thôi gia đình Trung sẽ về tới trụ sở công an để lấy lời khai thêm đấy.
- Hương. Cảm ơn cậu đã quan tâm tới anh ấy.
- Tớ... haha cũng không thể hiểu được rằng tại sao tớ lại giúp đỡ cho thằng cha đó. Bạc bẽo lạnh lùng. Haizz
Trống rồi nên Hương phải chạy ra sân học thể dục thôi. Mà học thể dục thì Thục Linh cô lại không thể học được, nên ngồi trong phòng xem lại bài tập Toán của mình làm từ chiều hôm qua. Mỹ Hương nếu không vì yêu Trung thì cũng đã không cố gắng nói với mẹ mình tìm luật sư bào chữa cho Trung.
Cộc cộc cộc. Cô chạy ra mở cửa, chị nhân viên bưng cacao nóng và bánh ngọt lên cho cô rồi hihi.
- Em cảm ơn chị ạ. Anh Lâm... anh ấy đang làm gì vậy ạ?
- Đại ca đã đi công việc rồi thưa cô chủ.
Anh Lâm thì còn đi đâu được ngoài tới trụ sở cơ quan công an với ngài Smith chứ, anh sẽ chạy tội cho gia đình Trung, nhưng chỉ vì muốn tích đức cho đứa con chung của anh và cô sau này thôi chứ còn thật lòng thì anh không muốn làm như vậy.
- Mày sao rồi? Có bị làm sao không?
- Dạ đại ca. Em không sao ạ chị bị choáng do súng gây mê.
- Xét nghiệm máu đi, phòng trước vẫn hơn là.
- Dạ vâng ạ. À đại ca ơi...
James đưa cho anh Lâm tờ giấy nhớ màu vàng, nói rằng trước lúc tự sát ông Mạnh đã đưa cho James tờ giấy này, trong đó có ghi địa chỉ của gia đình ông Mạnh.
- Tao sẽ tìm gia đình ông ấy. Mày yên tâm.
- Dạ vâng thưa đại ca. Em tới bệnh viện đây ạ.
Bên trong phòng hỏi cung, ông Huy trực tiếp lấy lời khai của gia đình Trung, tổng quát lại tất cả vụ việc từ trước tới giờ, ông muốn khép lại vụ án này thật nhanh chóng.
- Đầu tiên, đó là anh Việt trợ lý kiêm phiên dịch viên của ngài Smith ăn cắp 1200 tỷ đồng từ tập đoàn Bentley chi nhánh California, trùng khớp với ngày cháu Đức Trung bắt cóc Thục Linh.
- Tôi không truy cứu tội đó rồi mr Huy.
- Dạ vâng thưa ngài. Tiếp theo, anh Thuận gϊếŧ người và đào cặp tiền đôla lên và mang về căn hộ, Đức Trung, chú muốn cháu khai về vụ việc này.
Trung nói rằng chính ông Việt đã nói chỗ giấu tiền cho Trung, và nói rằng đừng để cho ông Hào bạn của ông ta biết, mà Trung lúc đó đang bị công an canh chừng gắt gao nên không thể đi, cho nên anh mới nhờ ông Thuận đi lấy.
- Tại sao anh Việt lại nói chỗ cất giấu tiền cho cháu biết?
- Dạ chú ấy nói cháu là vì thấy cháu yêu thương Thục Linh. Hộ chiếu giả chú ấy đã làm sẵn cho vợ và con chú ấy, nhưng thấy cháu bắt Linh đi chú ấy đã giúp cháu ạ. Số tiền đó nếu 3 người bọn cháu thành công trốn ra nước ngoài thì nó sẽ là vốn liếng cho chú Việt làm ăn.
Trung nói cũng có phần đúng đấy, haizz vậy là trong chuyện này Trung có sai trái rồi, đúng ra khi có được cặp tiền thì nên trả lại, đây thì tham quá, có tiền rồi vẫn muốn có nhiều hơn. Trung nói rằng mình ghen tị với anh Lâm, người đàn ông đều muốn người yêu của mình sống hạnh phúc đủ đầy không phải lo nghĩ điều gì.
- Như vậy là em sai rồi đấy Trung!
- Anh... Anh tới đây làm gì?
- Em nghĩ Thục Linh yêu lại anh vì anh nhiều tiền sao?
- Không vậy thì vì cái gì?
- Nhà em ấy khá giả rồi, bố nuôi cũng giàu có, em ấy có thể đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Thục Linh chẳng cần yêu 1 người nhiều tiền. Người ta khi yêu ngoài lo cho người mình yêu 1 cuộc sống tốt đẹp và sung túc thì còn nên tạo cho người đó cảm giác an toàn. Từ sau lần bắt cóc đầu tiên, em đã mất Thục Linh rồi. Còn anh, anh không có Las Vegas thì vẫn còn có quán bar bên Đông Anh và quán cafe sách. Lí do anh ngồi được vào ghế chủ tịch bên đó em cũng đã rất rõ rồi.
Anh nói với chú Huy rằng Thục Linh cô đang học online cho nên không thể tới đây cùng anh chạy tội cho Trung, nhưng Linh có nói rằng cô không còn hận Trung nữa rồi. Nếu Trung ngồi tù vì tội bắt cóc thì thà để cô ngồi tù thay, vì chuyện tới nước này cũng đều do cô mà ra hết cả
- Tôi không cần em ấy thương hại đâu. Anh về đi.
Anh Lâm đưa điện thoại của mình ra và mở đoạn video clip lên cho Trung xem, bên trong đó là hình ảnh của phòng khách sạn Marriott, cô đặt tay lên bụng mình rồi nức nở nghẹn ngào, rằng con đừng giận bố Trung, có trách thì hãy trách mẹ tồi tệ, có người yêu rồi mà vẫn gắn bó với người cũ.
- Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Hiểu lời anh nói không? Nói thật nhớ, tính của anh mày cũng biết rồi đấy, không tha thứ cho mày sớm đâu nhưng vì em ấy và đứa bé, nên đành phải nhắm mắt mà cho qua thôi.
- Cậu Lâm. Công ty của gia đình tôi...
- Ông đã bán đi rồi mà. Còn công ty nào nữa.
- Nhưng công ty Trung Hoà đó là công ty ma...
- Nó được đổi tên thành công ty địa ốc Toàn Cầu, địa chỉ thì vẫn ở đó thôi. Chủ tịch là ngài Smith, còn tôi là tân giám đốc kiêm thủ quỹ. Nếu ông thích, tôi có thể nhường lại vị trí giám đốc cho ông, chỉ làm thủ quỹ thôi, dù sao thì tôi cũng còn 15% cổ phần của Oceans rồi. Tôi còn có việc, chào mọi người.
Anh Lâm rời khỏi trụ sở cơ quan công an, ngẩng mặt lên trời cao và nở 1 nụ cười thật tươi, mọi chuyện đã xong xuôi hết rồi, nghe nhân viên nói cô cũng sẽ lấy anh, haizz từ giờ tới lúc đó anh sẽ bận rộn lắm đây.
Về lại khách sạn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là cô đang giấu giếm gì đó đằng sau lưng.
- Có chuyện gì vậy Linh?
Cô lắc đầu không nói gì hết cả, nhanh chóng đứng dậy định chạy lên tầng, nhưng làm sao qua nổi mắt anh chứ.
- Anh nói với em thế nào hả Linh?
- Dạ... nhưng mà...
- Nhưng mà cái gì?
- Em thèm lắm huhu. Cái bánh mỳ hồi sáng anh mua cho em... nó ngon quá nên...
Nhân viên ai nấy cũng đều phát phì cười cả ra, cô chủ của họ cũng quá đáng yêu rồi đi.
- Được rồi, anh cho em ăn nốt cái này. Còn tí nữa gỏi cuốn tôm thịt anh ăn hết à.
- Kìa anh... làm người ai làm thế.
- Làm thế thì mới là người.
Trọng Lâm chìa tay ra trước mặt cô để nhận lại chiếc bánh mỳ cô mới ăn được 2 miếng, cô vì món gỏi cuốn ngon lành cành đào nên ngoan ngoãn đưa bánh mỳ cho anh ăn, nhưng trước khi đưa cô mở chiếc bánh mỳ ra và hít ngửi nốt mùi pate lần cuối.
- Em không học sao?
- Đang giờ thể dục nên em được cho qua môn này. Em lêm phòng đây.
- Học ngoan nha chút nữa anh làm gỏi cuốn cho em.
- KHÔNG ĐƯỢC!
Chị Trân chẳng biết đi đâu về nghe thấy anh Lâm nói làm gỏi cuốn liền gạt phăng đi và nói rau sống không tốt cho bà bầu đâu, nên làm tôm hấp nước dừa đi.
- Rau sống không tốt à?
- Đúng vậy. Rau sống và đồ muối chua không tốt đâu chủ tịch. Lần trước ngài đưa em ấy đi ăn phở cuốn không có gọi rau sống, ngài quên rồi à?
Dạo này anh nhiều việc quá mà cho nên quên đi mất đấy, anh còn mua rõ nhiều rau sống luôn haizz.
- Ở khách sạn ra sao rồi?
- Cũng có ít khách ra vào nghỉ theo tiếng, tôi thấy không khả thi.
- Mới chưa tới 1 tháng, đừng nôn nóng.
Chị Trân nói Gia Bảo cũng lớn và chạy nhảy được rồi nên cho đi nhà trẻ, chứ ở nhà Đức nó cũng còn học bài. Anh Lâm đồng ý, đi nhà trẻ có nhiều bạn bè cũng tốt, anh sẽ tìm nhà trẻ uy tín.
- Tôi quay lại khách sạn đây.
- Không. Khoan đã, cô ngồi xuống.
Anh Lâm nói rằng đừng cho Bảo đi nhà trẻ, để từ từ rồi anh tính, anh không muốn con mình tới nhà trả rồi bị cô giáo hay bạn bè đánh đập.
- Nhưng...
- Không nhưng. Nhớ quan sát kỹ con bé Tuyền.
- Vâng thưa chủ tịch.