Cô và Trung vẫn chưa thể tới lớp mặc dù đã tìm được về. Bởi vì cô còn đang rất yếu chưa thể bình phục lại để đi học, còn Trung thì bị đánh và vẫn đang bị trói treo lên xà nhà. Trong đầu cậu ta lúc này là làm thế nào để biết được tình trạng của cô, vì tối qua lúc trước khi mà vệ sĩ ập vào thì Trung có quá đáng với cô, thúc vào trong cô rất mạnh bạo. Cô mà sẩy thai lúc đó, thì quả thật cậu ta hết hy vọng làm chồng cô rồi.
Tới 7h sáng nay, ông Kiên tới trường học, gặp được cô giáo chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó, nói rằng sự việc Trung mang cô đi chẳng qua là vì sức khoẻ của cô gầy gò ốm yếu. Thầy hiệu trưởng đập bàn ghế, nói rằng là vì nếu lắng cho sự an nguy của cô thì tại sao lại không có mang cô xuống phòng y tế mà lại đạp ngã bảo vệ của trường học rồi bế cô chạy đi như thế.
- Thưa anh Kiên, công an đã làm việc và nói rằng đây là 1 vụ bắt cóc. Anh giải thích sao về chuyện này đây thưa anh Kiên. Con trai anh là học sinh của trường này, trường này là trường công lập chứ không phải chốn chợ búa để cho con trai anh làm trò, anh hiểu không ạ? Mời anh về cho. Còn con trai anh, tôi Trần Mạnh Đoàn hiệu trưởng, tôi sẽ kỷ luật con anh trước toàn trường.
- Thầy ơi. Thầy bình tĩnh đã ạ.
Cô Dương hiệu phó dĩ hoà vi quý, cho rằng đây là sự bồng bột của tuổi trẻ thôi. Dù gì cũng đã tìm được Trung, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nên đừng làm quá căng chuyện này.
- Cô Dương bảo tôi không căng làm sao được. Công an đã vào cuộc và làm rõ chuyện này. Đó là 1 vụ bắt cóc. Xảy ra 1 lần rồi, cô có dám đảm bảo rằng không có thêm bất cứ 1 vụ án nào xảy ra tại trường mình không? Tôi không sợ việc trên bộ cử người xuống điều tra, nhưng học sinh của tôi, của cô, của cô Hường ngồi đây và tấy cả các thầy cô, chúng ta nếu không xử nghiêm chuyện này, học sinh và các thầy cô khác sẽ không phục.
Thầy Đoàn hiệu trưởng nổi tiếng nghiêm khắc, thầy còn được học sinh các khoá trước đặt cho 2 cái tên rất thân thương đó là bóng ma. Mỗi khi có đợt kiểm tra học kỳ, kỳ 1 kỳ 2, ngoài 3 thầy cô giáo giám thị ra thì thầy lặng lẽ đi kiểm tra tất cả các phòng thi, nếu có đứa nào ho he giở phao thi thì đuổi học luôn ngay tức khắc. Đổi với học sinh cá biệt, thầy luôn nghiêm khắc trừng trị, còn học sinh giỏi và ngoan hiền, điển hình là Thục Linh cô, từ năm lớp 10 cho tới khi cô chưa có thai, cứ hôm nào sổ đầu bài của lớp a4 của cô Hường có tên Thục Linh hay các bạn khác điểm 10 thầy đều thưởng riêng 500k và 1 vài món quà để khích lệ tinh thần.
- Cô Hường. Cô nghĩ như thế nào về trường hợp đó. Học sinh Bùi Đức Trung thuộc quyền quản lý của cô.
- Dạ vâng thưa thầy. Từ hôm qua tới giờ em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Thật ra chuyện này đều xuất phát từ tình yêu, thân làm giáo viên chủ nhiệm của lớp, em xin chịu mọi kỷ luật. Còn về em Đức Trung, ngoài chuyện này ra thì em học sinh này rất có trách nhiệm trong học tập ạ thưa thầy, nên nếu kỷ luật trước toàn trường và đuổi học, em e là có hơi quá nặng ạ.
Đúng là người ta nói rằng đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, nhưng trường hợp của Trung là được người ta lần ra, chứ không lần ra thì có khi Trung đã đưa cô cao chạy xa bay rồi.
- Còn điều gì khác không cô Hường?
- Dạ còn ạ. Chuyện này là chuyện giữa 2 bên gia đình ạ thưa thầy, em nghĩ là chúng ta nên hỏi trước các anh chị, những người trong cuộc để xem ý kiến của họ thế nào ạ.
- Hường nói đúng đấy anh Đoàn ạ. Đây là chuyện gia đình của họ. Còn về phía học sinh, em sẽ trao đổi với tất cả các giáo viên chủ nhiệm. Trường học là ngôi nhà thứ 2 của các em, thầy cô giáo là bố mẹ, còn học sinh như thể là anh chị em, chúng ta không nên có sự kỳ thị ở đây. Hãy để cho em Đức Trung có cơ hội sửa sai anh ạ.
Thầy hiệu trưởng nói rằng sẽ tha cho Trung lần này, và tiện đây nói với cô Dương hiệu phó, nói rằng cấm học sinh yêu đương trong trường học. Học xong ở trường rồi tan học ra ngoài cổng trường muốn yêu đương thế nào thì yêu đương. Nam nữ yêu đương nhăng nhít trong trường học để kết quả học tập đi xuống là thầy trảm giáo viên chủ nhiệm đầu tiên rồi tới học sinh sau, bởi giáo viên chủ nhiệm chính là bố mẹ thứ 2 của học sinh ở trường.
Thằng con trai của ông Kiên không bị kỷ luật trước toàn trường, đó là 1 điều may mắn. Ông Kiên nói ngay ngày mai Trung sẽ đi học trở lại, mong rằng các thầy cô giáo sẽ không có kỳ thị Trung. Ông Kiên với danh nghĩa người đứng đầu tập đoàn TK xin tài trợ cho trường 500 triệu để trường sửa sang lại canteen cho học sinh cũng như là mua đồ ăn ngon. Ok thầy hiệu trưởng xin nhận số tiền và sẽ sửa sang ngay trong ngày hôm nay.
Cô đã được chuyển từ viện ở Sóc Sơn về bệnh viện sản nhi để tiện đường theo dõi, nhìn cô gầy guộc thế này phu nhân Charlotte cùng bà Bình không khỏi xót xa. Ngài Smith có hỏi bác sĩ rằng là có loại thuốc thực phẩm chức năng nào bồi bổ tốt cho cô và thai nhi trong bụng hay không thì bác sĩ trưởng khoa có nói:
- Dạ thực phẩm chức năng bồi bổ sức khoẻ thì cũng có nhiều loại thưa anh. Nhưng quan trọng là khi cô bé nạp vào cơ thể rồi có hấp thụ được không, đó mới là điều quan trọng. Cũng giống như giữa người hấp thụ tốt và những người không hấp thụ được, người hấp thụ tốt thì dù có ăn ít hay không ăn thì vẫn cứ béo, còn người kia, ăn hoài ăn mãi, thậm chí ăn 1 ngày 5 6 bữa nhưng cơ thể không hấp thụ được, càng ngày càng mệt mỏi và uể oải. Ngài hiểu không ạ?
- Vâng thưa bác sĩ, tôi đã hiểu ạ.
Bác sĩ có nói rằng bây giờ điều cần thiết nhất đó là bổ sung sắt, cô đang thiếu máu trầm trọng và sắt, lại còn đang mang thai, thai phụ mà yếu thì bào thai trong bụng không thể nào phát triển được. Bác sĩ có đứng ngay tại quầy thu ngân ghi 1 vài loại thực phẩm chức năng bổ sung sắt cho cô, cùng với các loại hoa quả bổ sung rồi đưa cho ngài Smith.
- Nhất là táo, người nhà nên ép nước táo ra cho cô bé uống, 3 lần 1 ngày, nước lọc vẫn phải uống nhé.
- Dạ vâng cảm ơn bác sĩ ạ.
Bác sĩ đi vào dặn dò từng người 1, bác sĩ nói rằng để cô ở viện để bác sĩ theo dõi 3 ngày, trường hợp bệnh nhân có tiền sử bị sốt co giật trên 40 độ, mà cô mang thai thì ai cũng biết rồi, vậy cho nên không được để cho cô ốm sốt, uống thuốc kháng sinh nhiều sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.
- Cháu bé à. Bác bảo này.
- Dạ vâng ạ.
- Nếu cháu muốn giữ lại cái thai này, thì cháu phải ăn uống đầy đủ để nuôi nó, hiểu ý bác nói không?
- Dạ cháu hiểu ạ.
- Còn trong trường hợp cháu muốn phá thai, cháu cũng phải ăn uống vào để làm sao, để có đủ sức chịu đựng ca nạo phá thai. Cháu hiểu chứ?
Cô hiểu rồi, và cô sẽ huỷ bỏ cái thai này đi, mặc cho mọi người có ngăn cấm, cô sẽ bỏ nó. Bởi vì có nó, cô mới thấy được bộ mặt thật của Trung, thật đáng sợ và giả tạo. Nhớ lại ngày hôm qua lúc cô bị Trung hạ xuân dược, trông cô thật là bẩn tưởi, d** đãng làm sao. Bây giờ cô không dám nhìn mình trong gương nữa.
- Dạ bác sĩ ơi. Cháu muốn xuất viện vào ngày mai, có được không ạ?
- KHÔNG ĐƯỢC!
Tất cả mọi người đều đồng thanh nói không được, cô phải ở lại đây để theo dõi. Nếu sau 3 ngày nữa mà cô khoẻ lại, ăn uống điều độ thì mới cho cô tới trường. Hoặc nếu cô muốn chuyển trường thì bà Bình với bà Loan sẽ giúp cô.
- Mẹ. Con nghe anh Lâm nói mẹ sẽ đưa con đi nơi khác để thư giãn phải không ạ?
- Có chuyện đó hả Bình?
- Đúng vậy. Bất cứ nơi đâu con muốn con yêu à.
Không nơi đâu tốt bằng nhà mình, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thư giãn ở chính ngôi nhà của mình thôi, rồi ngày ngày tới trường đi học. Chứ cô mà đi thì mẹ Bình cô và cả 1 đội vệ sĩ sẽ theo sau, cô không muốn như vậy. Và hơn nữa 2 mẹ của cô cùng với các ông bố đều có việc ở cơ quan phải làm, cô không thể để họ chăm sóc cho mình mãi.
Quay trở lại với ông Công, sau khi đi 2 3 vòng xung quanh nơi quán cafe đó thì ông Công cũng nhớ ra được rồi.
- Anh Huy ạ. Tôi đã nhớ ra. Đó là 1 người ngoại quốc da trắng và mái tóc màu cam hay vàng gì đó.
- Anh chắc chứ?
- Tôi chắc chắn. Lúc đó tôi nói với tài xế taxi là dừng lại 1 lúc bởi tôi thấy người quen.
Ông Huy trưởng phòng cảnh sát hình sự cùng ông Kiên đi vào bên trong quán đó, đưa tấm hình của ông Việt ra hỏi xem nhân viên có ai biết không. Thì nhân viên họ nhận ra ngay khách quen của quán mình.
- Người này là khách quen của quán ư? Cháu chắc chứ?
- Dạ cháu khẳng định ạ. Vì ông ấy là vị khách khó tính nhất khi uống cafe phin ở đây. Cứ hôm nào ông ấy đến là quản lý của cháu đích thân pha cho đấy ạ. 2 chú... là cảnh sát hay sao ạ?
Chị đứng quầy hỏi nhỏ, ông Huy gật đầu rồi giơ thẻ công an ra để cho tăng thêm phần uy tín. Ông Huy hỏi chị nhân viên rằng ông Việt tới đây uống cafe 1 mình hay có thêm bạn. Vì là khách nổi bật khó tính nên chị nhân viên nhớ kỹ lắm, chị nói rằng cứ hôm nào tới đây thì ông Việt gọi cafe trước, sau đó tầm 10 hay 15’ gì đấy thì có 1 người đàn ông ngoại quốc tới ngồi. Là đàn ông nhưng hảo ngọt vô cùng khi gọi trà sữa socola 100% đường, lại còn gọi mang về 1 cốc y hệt.
- Cháu có nhớ mắt ông ngoại quốc đó không?
- Dạ thực lòng xin lỗi 2 chú ạ. Vì lúc ông ngoại quốc đó tới thì ông ta đeo khẩu trang rộng vành, tới khi order xong quay ra thì ông ta mới tháo ra, còn lúc nhân viên bưng đồ ra thì ông ta lại đeo vào và rồi ho sù sụ ạ.
- Cháu có nhớ được ngoại hình của ông ta không?
Chị nhân viên nói rằng lúc 2 người đàn ông đó đứng dậy, thì cô thấy người ngoại quốc kia cao hơn ông Việt tầm 1 cái đầu đấy, có mái tóc màu cam và hơi xoăn nhẹ.
- A đúng rồi ạ. Tuần trước, vào đúng cái ngày mưa tầm tã, ông khách khó tính kia có đi con xe đẹp lắm chú ạ, màu nâu, chở người ngoại quốc kia tới đây và ngồi ngay bàn số 3 kia ạ. Cháu thấy màn hình laptop có giao dịch bitcoin và chứng khoán.
- Bitcoin sao cháu? Cháu chắc không? Ông Công hỏi lại.
- Dạ cháu chắc chắn ạ. 2 ông đó còn quay ra sau nhìn chúng cháu rồi 2 ông ấy chụm đầu vào nhau nói chuyện.
Chị nhân viên nói rằng công an có thể xem qua camera, ông Công tin rồi bởi có 1 lần cách đây 2 tháng ông Việt có gạ gẫm ông Công chơi cổ phiếu ngoài ngành nhưng ông Công có biết gì đâu mà chơi. Chơi cái đó á phải thực sự giỏi về nó cơ.
- Anh Công à. Lại đây.
- Vâng.
Ông Huy đang dừng hình ở cảnh nhìn rõ ngoại hình của người đàn ông ngoại quốc kia với mái tóc màu vàng cam.
- Anh có quen người nào có mái tóc màu vàng cam này không?
Ông Công lắc đầu, những người ngoại quốc mà nhóm 3 người các ông quen biết thì chỉ có màu tóc cam và tím thôi, chứ màu vàng cam thế này thì chưa bao giờ. Ông Huy xem cảnh tiếp tục, đúng là có đeo khẩu trang rộng vành thật. Thế này thì biết cách nào mà điều tra đây.
“Tiếng chuông ip”
- Tôi Huy đây.
- Báo cáo thủ trưởng. Pháp y đã có điều tra về cái chết của ông Việt ạ.
- Tốt rồi. Tôi sẽ về trụ sở ngay.
Ông Huy cúp máy xong rồi nói với ông Công hãy cùng mình đi về trụ sở cơ quan công an, rồi lấy thẻ nhớ có đoạn camera vào tuần trước rồi ra xe đi, nói với chị nhân viên rằng khi nào ông ngoại quốc đó quay lại thì hãy gọi vào số của ông Huy, đồng thời nói sẽ cho người bảo vệ chị 24/24 vì chị là nhân chứng trong vụ này, khai báo thành khẩn và đúng sự thật.
Trụ sở công an:
- Chào đồng chí.
- Chào thủ trưởng.
- Kết quả ra sao rồi?
- Vâng. Nguyên nhân chết do kali xyanua. Thời gian tử vong là từ 22h cho tới 23h đêm hôm qua.
- Người trực vào giờ đó là ai?
- Dạ là đồng chí Vũ Văn Tùng.
- Gọi đồng chí ấy tới văn phòng gặp tôi sau 10’ nữa.
Lật chăn che mặt ông Việt ra, ông Công không cầm được nước mắt khi nhìn ông bạn mình môi và mắt tím tái hết cả. Ông Huy nói rằng kali xyanua là 1 chất cực độc và khuếch tán ra khắp cơ thể, được tội phạn sử dụng rất nhiều. Che mặt ông Việt lại, ông Huy nói rằng đây rất có thể là 1 vụ án mạng. Sẽ phải điều tra cặn kẽ xem người đàn ông ngoại quốc hảo ngọt kia là ai.
- Ngài Smith và tôi rất sẵn lòng hợp tác với cơ quan công an. Không vì số tiền 800 tỷ đồng đó, mà anh Việt là bạn của ngài và tôi anh Huy ạ.
- Tôi biết chứ anh. Công an chúng tôi cũng không có khô khan như mọi người nghĩ. Nếu là 1 vụ án mạng, tôi sẽ tìm ra thủ phạm, ngài và anh hãy cứ yên tâm đặt niềm tin vào chúng tôi.
Tiễn ông Công ra tới sân lấy xe đi về, anh cảnh sát hồi nãy đi ra báo cáo rằng không thấy anh Vũ Văn Tùng đâu cả. Gọi điện thoại thì thuê bao rồi.
- Sự việc này đúng như tôi dự đoán rồi. Cử người theo sát bảo vệ anh Công cùng cô bé làm ở quán cafe nhớ chưa!
- Dạ rõ ạ.
- Còn nữa. Triệu tập 1 cuộc họp khẩn cấp cho tôi.
Nghi vấn người đàn ông ngoại quốc là người thân của bà Mary, ông Huy sau khi họp xong với ban lãnh đạo liền triệu tập bà Mary và Trung tới trụ sở công an, cả ông Kiên nữa.
Đầy đủ mọi người rồi, ông Huy đưa ra tấm ảnh chụp người đàn ông ngoại quốc với mái tóc xoăn nhẹ màu vàng cam.
- Bà Mary. Đây có phải người nhà của bà không? Bà hãy xem kỹ, nhớ lại và trả lời thành thật. Cả cậu bé nữa đấy, cậu Bùi Đức Trung ạ!
“Mái tóc màu vàng cam? 2 bác của mình thực sự có liên quan tới vụ việc 800 tỷ này sao?” 2 người bác ruột của cậu ta đều có mái tóc màu vàng cam, bản thân cậu ta trước đây cũng vậy nhưng đã nhuộm đen từ lâu.
- Tôi có 2 người anh, họ đều có mái tóc màu vàng cam.
- 2 người họ đang ở đâu?
- 1 người ở Đà Nẵng lấy vợ Việt Nam, và 1 người đang định cư tại Canada.
- Người ở Đà Nẵng có tên là gì?
- Jeremy Flynn. Đó là anh trai cả của tôi. Còn người kia là Robert Flynn, anh thứ 2.
Trung hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra vậy thì công an có nói rằng người đàn ông ngoại quốc này là người hay gặp ông Việt nơi quán cafe cây roi. Ông Huy còn hỏi về người tên Jeremy Flynn, đồ uống ưa thích của ông ta là gì?
- Anh tôi thích uống nước dừa và cafe cốt dừa. Nhưng chắc chắn rằng anh tôi không phải là người mà các anh cần tìm, bởi anh tôi có ngoại hình cao to và có làn da ngăm chứ không mảnh khảnh và trắng như thế này.
Điều này thì ông Kiên công nhận đấy, ông còn đưa ra ảnh chụp cùng với 2 người anh của bà Mary trong chuyến đi du lịch Tây Bắc vào hồi tháng 9 vừa rồi. Cả 2 người anh đúng đều to béo như nhau. Còn người kia thì cao lêu khêu và gầy.
- Mọi người có thể về nhà được rồi. Bà Mary và cậu Trung, 2 người đừng đi đâu quá xa. Bởi 2 người vẫn đang trong diện tình nghi là đồng phạm trong vụ biển thủ công quỹ.
- Vâng.
Sau khi gia đình ông Kiên ra xe về nhà thì 5’ sau, điện thoại của ông Huy đổ chuông:
- Tôi Huy đây.
- Thủ trưởng ơi không xong rồi. Anh Tùng trực vào tối đêm ngày hôm qua đã chết ở ngay nhà riêng ạ.
- Tôi tới ngay.
Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này, thủ phạm trong vụ biển thủ 1 nghìn tỷ đồng thì chết do trúng độc Kali xyanua, viên cai ngục cũng chết ở nhà riêng. Gϊếŧ người bịt miệng ư? Hay có nguyên nhân nào khác?
{Hihi mọi người thông cảm nhớ. Lana hay xem phim cảnh sát hình sự lắm nên hơi nhiễm tí chút.}