Trói Buộc Nàng Công Chúa Nhỏ

Chương 76

Đức Trung sẽ không bao giờ để cho Trọng Lâm cướp vợ mình, bằng mọi giá Trung phải có vợ mình và cả con đầu lòng của cậu ta nữa.

- Mẹ. Ngay ngày mai, được không? Con không muốn linh cảm của mẹ thành sự thật đâu.

- Nhưng chúng ta cũng không thể ngăn cản được con bé nạo phá thai.

- Con sẽ không để cho em ấy phá thai đâu. Mẹ ơi, ngay ngày mai đi.

2 mẹ con Đức Trung bàn chuyện ở quán cafe, vì chẳng có 1 người vệ sĩ nào đi theo cả nên Trọng Lâm anh không biết gì về kế hoạch hết, vẫn cứ là đứng xào nấu các món ăn ở trong nhà bếp nơi biệt thự của phu nhân Charlotte. Nhìn anh đứng nấu thế kia, hình ảnh chiều hôm đó lại ùa về trong tâm trí cô, rõ mồn một như mới ngày hôm qua đó. Cô quay mặt đi chỗ khác, 1 giọt nước mắt lăn dài trên má, tự dặn lòng mình không được yêu anh nữa, luôn tự nhắc nhở bản thân mình là có thai với người khác, có thai với người khác rồi, cô không thể yêu anh nữa đâu.

[Tôi sẽ chờ em. Nếu thực sự em muốn cưới thằng Trung và làm vợ nó, tôi sẽ buông tay em...]

Trong đầu cô lúc này chỉ còn là câu nói của anh lúc thăm cô ở bệnh viện vào tối qua, thật ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bây giờ cô phải làm thế nào đây, ai bày cách cho cô đi, cô phải làm sao để vừa lòng cả 2 người con trai vì cô mà phải chịu khổ đây?

- Cô Linh ơi! Cô Linh!

- Ơi cháu.

- Sao cô khóc vậy ạ?

- Hihi bụi bay vào mắt cô đó mà.

- Cô Linh nói dối nha. Cô muốn ôm chú Lâm nhưng lại sợ chú đầu râu bắp sẽ nhìn thấy, đúng không ạ?

Trọng Lâm anh đang nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng ** Đức. Chỉ khi thấy có người nào đấy ôm lấy eo mình từ phía sau, định thần nhìn xuống phía dưới thấy tay người đó đeo nhẫn 5 carat, anh có nhìn nhầm không? Là Thục Linh, người con gái anh yêu đó sao?

- Em...

- Em muốn ôm anh, 1 chút thôi.

Biết làm thế này sẽ có lỗi với Trung, nhưng cô không biết phải làm cách nào khác cả, 1 cái ôm thôi, chắc sẽ không có vấn đề gì hết phải không?

- Á bắt quả tang!

Cô giật mình gỡ tay ra khỏi người anh Lâm, quay ra thì thấy 1 ai đó, quen lắm. Trong khi cô còn đang ngơ ngác, người kia sụt sịt mũi 1 chút rồi đi tới cầm tay cô:

- Linh không nhớ mình hả? Mình là Mỹ Hương nè, người...

- A mình nhớ rồi, bạn là người theo gia đình Trung tới buổi tiệc.

- Đúng đúng. Hôm đó có cả anh mình nữa.

Lí do mà Mỹ Hương có mặt ở đây là do bị mẹ chửi vì tự ý rút hồ sơ, thế là cô nàng cầu cứu bà Bình, bà Bình liền cho địa chỉ của phu nhân Charlotte để tiện gần gũi với Trung, có ai hỏi thì lấy lí do là bạn của cô tới hỏi bài.

- Hương à đây là anh Lâm, chủ...

- Gớm thôi mình biết ảnh mà, chủ tịch của Casino, người nắm giữ 15% cổ phần Ocean, ai mà không biết.

- Anh cũng biết Hương rồi, có bố mẹ là chủ của bất động sản Hoa Mỹ.

- Ôm tiếp đi, mình không làm phiền 2 người nữa hihi.

Ngượng quá chả có cái lỗ nào để chui xuống, cô đỏ mặt cúi đầu đi ra ghế ngồi để cho Trọng Lâm anh nấu tiếp, vừa ra ngồi ghế thì 2 mẹ con Trung về, may đấy là Trung không có thấy cảnh cô ôm Lâm, chứ nếu thấy thì không biết Trung sẽ có biểu hiện và cảm xúc gì.

- Thục Linh, em dậy rồi.

Đang vui vẻ chạy vào định ôm lấy cô thì Trung bị 1 ai đó ôm lấy từ phía sau, ra là cô nàng Mỹ Hương:

- Surprise!

- Cô... sao cô...

- Thì Hương tới đây hỏi Thục Linh về vài vở đó mà, tại học dốt ấy.

Trung nói về việc Mỹ Hương chuyển tới trường học, Hương sẽ học lớp nào thì Hương nói rằng Hương học 11A6 đó, Trung cười hì hì, không có lo nữa rồi, học lớp nào cũng được chỉ đừng là lớp 11A4, Trung ghét có 1 người con gái khác bám víu vào mình.

Dang rộng 2 cánh tay ra ôm lấy cô vào lòng nhưng cô lại né tránh, đi tới lấy cặp sách của mình lấy ra sách vở của ngày hôm nay tranh thủ học, còn Hương đang chạy nhảy với Snow White của phu nhân Charlotte, bé quấn người dã man đấy.

Nhạc chuông điện thoại của anh Lâm vang lên, là Bryan:

- Nói đi!

- Dạ báo cáo. Ông Việt chính là tay trong của mẹ con nhà nó. Chúng em vẫn đang điều tra về mối quan hệ giữa ông ta và gia đình ông Kiên, có thể sẽ mất nhiều thời gian ạ.

- Không cần nữa.

- Là sao ạ đại ca? Chúng ta phải vạch mặt người đàn ông xấu xa đó chứ ạ?

- Cũng chỉ vì tiền thôi. Báo cáo vụ kia đi.

- Dạ em có thanh toán hết nợ cho Vũ, vợ anh ta nấu ăn rất ngon ạ. Em cũng mời chị ấy về nấu ăn cho quán sau này.

- Tốt rồi.

Anh cúp náy xong nhắn tin cho Bryan đưa vợ chồng Vũ tới nhà phu nhân Charlotte ăn cơm. Haha 1 mũi tên trúng 2 đích đấy, Lâm anh vừa tuyển được 1 đầu bếp đáng tin cậy, cũng vừa muốn biết xem thái độ của ông Việt thế nào khi thấy Vũ ở đó, và Vũ đòi ông ta tiền sẽ như thế nào.

Bà Mary có mua cho cô 1 cốc chè thái nhưng cô ăn thấy nó quá ngọt so với mình nên đã đưa cho Đức và Gia Bảo, 2 anh em ăn giúp mình. Bà Mary có hỏi về sự hiện diện của Mỹ Hương, thì cô nàng có nói rằng mình trốn mẹ tới đây chơi, tiện là xem và hỏi bài cô.

- Trốn mẹ? Là sao cháu?

- Dạ vì là cháu tự ý chuyển trường đó cô, mẹ cháu biết nên mẹ cháu chửi bục mặt, nên cháu mới gọi cho Linh ó, Linh nói là Linh đang ở đây cho nên là cháu mới mạo muội hỏi Linh rằng mình là người lạ thì liệu họ có cho vào không. Được rồi thì cháu mới tới đây ạ.

- Cháu đi bằng gì tới đây?

- Dạ cháu đi taxi ạ cô hihi.

Bà Mary chắc chắn sẽ không bao giờ gọi cho bà Sáu hay ông Trọng, bởi bà ta không nhỏ mọn tới thế. Trung thì cứ sáp sáp lại gần cô nhưng đều bị đuổi ra bởi cô không thích ai làm phiền mình khi học bài. Trung mặc kệ mọi lời từ chối né tránh, đi tới gần vợ tương lai và đứa con đầu lòng của mình:

- Đức Trung. Em đang học mà.

- Em học đi. Tôi sẽ không làm gì em hết mà.

Không làm gì hết, thế ai, ai đang xoa bụng cô? Ai đang gặm nhấm phần gáy trắng mịn của cô?

- Linh ơi. Nó dễ thương không này?!

Hương bế Snow White ra chỗ cô rồi xem cô học:

- Hihi tất nhiên là dễ thương rồi. Anh Lâm chọn đó, đó là quà tân gia cho phu nhân Charlotte ấy.

- Anh ta thật tinh tế đó. Ưm mình có nghe anh Hùng nói là cậu và anh ấy là thanh mai trúc mã phải hông?

Cô nhẹ nhàng gật đầu, Hương vòi vĩnh Thục Linh cô kể về chuyện quá khứ, cô gậy đầu cười hihi rồi gập sách vở lại cho vào cặp mặc dù mới chỉ ngồi được có 15’, sau đó đứng dậy rồi lấy tay Hương khoác vào cánh tay gầy guộc của mình rồi vừa đi vừa kể chuyện hồi nhỏ:

- Thực ra cũng không phải là thanh mai trúc mã gì hết cả Hương à, mẹ mình và mẹ anh ấy là bạn thân của nhau. Tới khi mình 6 tuổi 2 người mới gặp nhau.

- Ồ. Mình thấy cậu và anh ấy... hình như là quan hệ yêu

Trung đi tới kéo tay của Hương ra rồi thế mình vào vị trí của Hương. Trung nói với Hương rằng Lâm và Linh không có mối quan hệ gì cả, đừng có vượn cớ tới đây hỏi bài mà chia rẽ cô với Trung.

- Chia rẽ gì chứ Trung. 2 mẹ là bạn thân với nhau, Hương chỉ hỏi thôi mà. Với cả Hương thích người khác chứ có thích Trung đâu. Làm quá.

Hương kéo Linh đi ngay trước mặt Trung, Hương có thời gian tìm hiểu về Trung mà, không sao hết. Cô nàng tiểu thư này tuy muốn cái gì là phải có cái đó bằng được, nhưng riêng về tình yêu, phải tìm hiểu kỹ mới được.

- Hihi Trung nói cậu là người con gái mà ai gặp cũng yêu, quả không sai mà.

- Trung nói quá đó Hương. Tớ thấy Hương rất để ý Trung.

- Có chút chút, chả qua là vì nụ cười ấy, duyên dáng dễ sợ.

- Cậu có nói tới anh Hùng, chắc là cậu thỉnh thoảng hay tới bar của anh Hùng phải hông nè.

Hương thật thà nói rằng thứ 7 hàng tuần đều tới bar L2 ngâm khoáng, hôm nào không ngâm khoáng thì lại ngồi uống cocktail do đích thân anh Hùng pha, vì Hương được mẹ làm cho thẻ vip ở đó, chỉ cần đưa thẻ vip ra thì được đích thân chủ quán pha chế đồ uống và tâm sự.

- Ôi thích thế.

- Linh chưa tới đó sao? Anh Hùng dù gì cũng là anh nuôi của cậu.

- Anh Hùng có nói với cậu sao?

- Ưʍ. Anh ấy có nói, anh ấy còn nói cả chuyện của cậu với Trung và chuyện cậu có thai 1 tuần.

Cô nói rằng cái hôm tiệc ở trên tầng 4 của bar L2, đó là lần đầu tiên cô tới đó, bởi vì bình thường phải đủ 18 tuổi mới tới bar được theo quy định của pháp luật.

- Hihi thui mà. Nói thẳng ra là cậu không thích chỗ phức tạp và sôi động đó đi. Mình nè, mình 16 tuổi đã tới bar rồi cơ. Lúc đó mình được anh rủ đi bar bên tp Hồ Chí Minh. Thấy hay hay nên mình cứ cuối tuần lại đi. Nên đi cho biết Linh à.

Đúng như Hương nói ấy, người ưa thích sự yên tĩnh như cô thật không phù hợp với nơi phức tạp đó, cô có hỏi Hương rằng tại sao Hương lại biết cô không thích nơi đó:

- Hihi dễ thui mà. Mình có nghe anh Hùng nói. Và cả mình có thấy Linh cái hôm đi tiệc ở bar đó, thật không tự nhiên.

- Đúng đó Hương, tại chiếc váy mình mặc hôm đó khá giống váy ngủ, mình ngại.

- Ò. Dạn dĩ lên Linh ạ.

Ngài Smith cùng 2 ông trợ lý tới rồi, bởi 3 người cũng được vợ chồng ngài Charles mời tới đây, ăn uống và trò chuyện cùng nhau về dự án Black Pearl tới đây đi vào hoạt động. Ngài thấy cô liền chạy tới ôm lấy cô thật chặt rồi hỏi cô về người bạn mới này:

- Dạ bố. Đây là bạn Mỹ Hương ạ. Vào ngày mai bạn sẽ chuyển tới trường con để học tập. Hương à đây là bố mình, ngài Smith người Mỹ.

- Dạ cháu chào ngài. Ngài nói tiếng Việt giỏi quá ạ.

- Haha mọi người dạy ta mãi đấy. Linh à con đang mai thai, cẩn thận 1 chút nhé.

Cô dạ vâng 1 hồi rồi lại cùng Mỹ Hương đi tiếp, Trung không có đuổi theo cô nữa mà chạy vào trong bếp làm việc dưới sự chỉ đạo của mẹ, cậu ta đang ninh 1 nồi canh sườn non với súp lơ trắng súp lơ xanh và cà rốt, nó giúp bổ sung canxi cho phụ nữ mang thai.

Nhóm 3 người của ngài Smith vừa tới được 5’ thì vợ chồng anh Vũ chị Vui cũng tới bằng xe taxi do Quang cầm lái. Anh chồng đưa vợ vào trong lấy lí do là người quen với gia đình cô tới đây ăn cơm cùng. Ông Việt thấy Vũ, ngạc nhiên tột độ đánh rơi cả miếng cam ngọt trên tay.

- Anh Việt sao thế? Ông Công hỏi han.

- À tôi không sao đâu anh Công à.

“Sao nó lại tới đây? Lỡ con Trân nó phát hiện ra thì sao?” Lỉnh ra phía hồ bơi ngồi, 1 lúc sau ông ta cười khà khà, nghĩ thầm rầng Ngọc Trân không có thấy mặt Vũ mà, chắc chắn là sẽ chẳng lọi ra sơ hở nào đâu.

- Số nợ của tôi. Ông à. Làm ơn giúp tôi đi ạ.

- Kế hoạch có chút thay đổi. Anh phải làm thì tôi mới trả tiền cho anh được. Tại sao anh lại tới đây?

- Tôi có quen với ông Minh đen mà. Kế hoạch thay đổi như thế nào? Con nhỏ đó có ở đây hay không?

Ông Việt hỏi rằng Vũ tại sao lại quen biết bố cô, quen trong thời điểm nào? Vũ đã được Bryan làm công tác tư tưởng trước rồi nên nói năng lưu loát và trôi chảy ghê lắm, đặc biệt là ánh mắt, không 1 chút xao động, rất thật, còn bồi thêm 1 câu rằng chính ông Minh bảo vợ chồng Vũ tới đây trước mà. Vũ hỏi:

- Kế hoạch thay đổi thế nào? Con nhỏ đó có ở đây hay không? Tôi mà không có tiền bọn Đại Bàng Xám nó gϊếŧ tôi mất.

- Tôi sẽ báo cho anh sau, đi vào trước đi.

- Ok.

Trọng Lâm anh cho dừng lại việc điều tra ông Việt, đó là vì anh muốn ống ta tự thú nhận việc làm sai trái của mình. Sẽ thế nào nếu như ngài Smith biết được chuyện đó? Sau khi Vũ đi vào trong rồi ông Việt đi loanh quanh hồ bơi, nhắn tin cho bà Mary hỏi về kế hoạch. Nhưng đời nào bà ta nhắn tin ở đây, sẽ tai vách mạch rừng.

Tới giờ cơm rồi, ăn thôi. Mỹ Hương cố tình ngồi chung mâm với 2 mẹ con Trung, còn cô bị 2 mẹ và phu nhân kìm kẹp ăn uống ở mâm khác các khá xa với mâm của bà Mary ngồi.

- Cô Linh ơi. Chú Lâm làm đồ ăn thật là ngon ạ.

- Haha cháu nhắc chú Lâm vậy để ý xem chú có hắt hơi không nha.

Đức để ý tới Lâm đang ngồi cùng mâm với các vệ sĩ và Minh Hùng, ơ chả thấy gì cả.

- Cô ơi chú Lâm...

Phía xa xa:

- Hơ hắt xì!

Đức thấy Lâm quay đi rồi hắt hơi liền đứng dậy và say Ố dìa:

- Cô Linh nói thật chuẩn ạ.

- Hihi. Cô cháu mình ăn thôi.

Gà nướng ngũ vị kìa, thật là ngon đấy. Nhưng trước khi ăn gà thì cô phải ăn rau đã, xa lát rau chân vịt này là bà Bình làm riêng cho cô đó, rau có màu xanh đậm sẽ cự kỳ tốt cho người mang thai. Tiếp theo là súp gà do Lâm làm, ok done. Bò kho khoai tây cà rốt, ngon hết sảy con bà bảy.

Bên mâm của anh và Hùng đang ngồi, Hùng nói:

- Gì cơ?

- Ông nói bé thôi.

- Có chuyện đó thật sao?

- Thật.

- Ông sẽ làm gì?

- Không làm gì. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Ăn đi.

Ngài Charles cùng vợ mình cầm cốc bia đi tới từng bàn 1 để cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn. Ai cũng vui vẻ, chỉ có ông Minh bố của cô bị đặt vào tình thế đã rồi, nhưng Bryan có nói nếu ông để lộ ra thì con gái ông, cô chủ của Bryan sẽ gặp nguy hiểm.

- Mr Minh à!

- Dạ vâng thưa ngài.

- Cảm ơn anh đã tới đây ăn bữa cơm với chúng tôi. Nếu anh cho phép, chúng tôi xin được nhận con bé làm con gái nuôi, giống như ngài Smith.

2 mẹ con bà kia nghe gì chưa? Là con gái nuôi đấy, ông Minh thấy vợ chồng ngài rất là tốt, ngay từ ban đầu rồi cho nên gọi vợ và con gái mình tới gần, ông Minh nói lại ý của ngài Charles cho vợ con mình nghe. Cô sốc đấy, con gái ư? Sao ai cũng...

- Dạ được ngài và phu nhân quan tâm là 1 niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi quá ạ, dạ...

- Anh Minh ạ. Tuy ngài Smith có quyền lực hơn nhưng anh và chị Loan đây vẫn là bố mẹ sinh ra con bé, tôi muốn hỏi ý kiến của anh chị trước sau đó mới tới ngài Smith.

Ông Minh và bà Loan đồng ý, vợ chồng ngài đi tới chỗ nhóm 3 người đi đâu cũng có nhau của ngài Smith, ngài Smith ngồi gần đó mà nên vui vẻ đứng dậy bắt tay. Ngài cũng đồng ý ngay và luôn.

- Haha thật là cảm ơn ngài. Chúng tôi không có con nên xin được cùng ngài chăm sóc cho con bé.

- Yes. Và cũng như anh chị Minh, tôi rất cảm ơn ngài. Và... haha chúng ta đừng có tranh mất trọng trách cao cả của anh chị Minh nhé ngài Charles.

Ngài Smith vừa dứt câu xong cùng vợ chồng ngài Charles cười phá lên, ok mọi chuyện đã xong rồi. Bây giờ mới là vấn đề khó khăn của 2 mẹ con bà Mary đây. Nếu muốn bắt cóc cô đem đi, thì phải qua mặt được tất cả bố mẹ ruột và bố mẹ nuôi cũng như cà ngài Smith. Khó khăn chồng chất khó khăn.

- Linh sướиɠ thật đó ạ cô Mary, chả bù cho cháu, bố mẹ ít quan tâm đã đành...

Mỹ Hương gắp thức ăn cho mà Mary và cả Trung nữa. Nhìn từ xa Lâm và Hùng thấy được gương mặt 2 mẹ con bà ta, sa sầm mặt mày lại. Minh Hùng có nói tới ông bà Tuyến Hảo, 2 ông bà là tuýp người truyền thống xưa cũ, đã có con với Trung thì không sớm thì muộn cô cũng cưới Trung thôi:

- Chuyện đó ông cũng đừng lo lắng. Bởi trong mắt ông thì tôi mới là cháu rể.

- Có tự tin thái quá không bạn hiền?

- Không. Bởi đó chính là sự thật.

Ông Việt đã ăn xong và đứng dậy dạo quanh 1 vòng ngôi biệt thự, còn Vũ, sau khi nhận được cái nhìn chăm chăm của Bryan từ phía xa, anh ngồi thêm 1 lúc nữa tầm 5’ rồi cũng mời mọi người 1 vòng rồi đứng dậy đi dạo quanh ngôi biệt thự mà có lẽ làm hết đời anh và vợ cũng không có tiền mua nổi. Giáp mặt ông Việt anh vờ hỏi:

- Ông tính xong chưa vậy?

- Thực ra... tôi cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi.

- Gì cơ? Vậy còn tiền của tôi, chúng nó gϊếŧ chết vợ chồng tôi mất. Chúng nó chỉ cho thêm đúng 3 hôm nữa thôi.

Vũ cầm tay van xin ông Việt, diễn tuy là khá giỏi nhưng trống ngực đang đập thình thịch thình thịch bùm bụp bùm bụp, chỉ lo sợ ông Việt này và 2 mẹ con bà Mary thủ tiêu thôi vì Bryan nói rằng đã trông thấy kho súng của bà Mary ở nhà.

- Thôi được rồi. Tôi sẽ đưa trước tiền cho anh để anh trả nợ. Bao nhiêu?

- Ông... ông không lừa tôi chứ? Ông đưa... đưa tiền trước cho tôi sao?

- Ừ.

- Cả gốc và lãi là 950 triệu.

Ông Việt gật đầu, kiểm tra lại tài khoản cùa mình, ok rồi. Ông Việt nói Vũ đọc số tài khoản để chuyển tiền. Vũ vẫn hỏi đi hỏi lại để xem có thật không, sau đó mới đọc số tài khoản để cho ông Việt chuyển tiền.

- Lê Minh Vũ phải không?

- Đúng rồi.

Chưa đầy 1’ sau, tài khoản của anh Vũ đã có 950 triệu tròn chĩnh, nội dung chuyển tiền chỉ có duy nhất 2 chữ cái in hoa là CK (chuyển khoản). Vũ thoát ly khỏi ông Việt, ra bên ngoài nói với vợ ở đây anh đi chuyển tiền cho Đại vẩu băng Đại Bàng Xám, còn dặn dò vợ là ăn xong thì nhớ rửa bát đừng để cho họ rửa, mình tới tay không thì mình phải làm việc.

- Em biết rồi, anh đi cần thận nhé, gọi taxi mà đi.

- Anh biết rồi.

Vũ gọi điện cho Quang tới nhà chở mình đi, Quang và Ninh đang đợi ở khách sạn, cũng đã có ăn uống rồi, chỉ đợi cuộc điện thoại của Vũ là tới thôi.

15’ sau taxi tới cổng biệt thự của phu nhân Charlotte, xe của anh Quang những lúc làm nhiệm vụ đều có gắn thêm cái biển taxi ngay trên nóc xe cho ló uy tín. Vũ lên xe và đi được 1 đoạn, Vũ liền đưa điện thoại của mình ra cho Ninh và Bảo xem, tài khoản Vietcombank có số dư 950 triệu và 50 nghìn.

- Ông ta chuyển cho anh anh cứ giữ lấy, bên Đại Bàng Xám thằng Bryan nó làm việc rồi.

- Nhưng số tiền lớn thế này, tôi sợ lắm.

- Đừng sợ hãi gì cả, và cũng đừng cho ai khác biết về việc chúng tôi đã trả tiền cho anh. Nếu ông ta có nói về kế hoạch, nhắn tin thì anh chuyển cái tin nhắn đó vào số điệm thoại của tôi, hoặc là Bryan hoặc là anh Bảo, còn nếu ông ta gọi điện thì anh ghi âm lại. Anh nhớ chưa ạ. Nhớ là anh và chị Vui phải hết sức cẩn thận.

Vũ gật đầu rồi nói Ninh nói với anh Quang lái xe tới gần tiệm của Đại vẩu đi, nếu có vệ sĩ của bà Mary theo đuôi thì chúng cũng không có nghi ngờ. {Cẩn thận vẫn hơn mà hihi.}

Còn ở nhà phu nhân Charlotte, mọi người cũng đã ăn uống gần xong xuôi, Mỹ Hương ở nhà làm tiểu thư mà nhưng muốn ghi điểm trước mặt bà Mary và ông Kiên, cô nàng tiểu thư xắn tay áo lên dọn dẹp bát đũa:

- Ôi dễ thương quá Hương à.

Hình xăm con mèo trên cổ tay Hương đập vào mắt cô, thật là hay đó, như là thật vậy. Cô còn buột miệng nói rằng trên người Trung ấy cũng có xăm hình:

- Úi, thật sao? Hihi vậy là tớ với Trung có điểm giống nhau rồi, đều thích xăm hình. Linh suỵt suỵt nha, đừng nói cho Trung bík ó.

Cô gật đầu rồi bê bát vào phía bên trong rửa, 2 chị giúp việc của biệt thự nay không có việc để làm bởi 2 cô tiểu thư nhà giàu kia giành làm hết rồi. 1 chị khá to con, biết võ do chính mrs Anna phái tới làm người giúp việc, buôn chuyện với 1 chị khác.

- Này Nga! Trông 2 vị tiểu thư kia, mỗi người đẹp 1 kiểu nhỉ?

- Ừm. 1 cô thì sắc sảo còn 1 cô thì nhẹ nhàng hiền thục đúng như tên gọi.

- Nga thích cô nào nhất?

- Nếu chọn 1 trong 2 cô thì tôi chọn cô Mỹ Hương, mạnh mẽ sắc sảo.

Nếu như Thục Linh, nữ chính nhẹ nhàng hiền thục có phần long đong lận đận chuyện tình cảm thì được cả nam chính lẫn nam phụ yếu thích thì Mỹ Hương nữ phụ (không phải trà xanh nha) thì lại được người khác yêu mến.

- Chẳng qua là cô Thục Linh hay ốm thôi, chứ cũng khá là mạnh mẽ mà.

- Mạnh mẽ mà không quyết được tình cảm hạnh phúc của mình thì vứt. Tuyết không nghe mrs Anna nói ư? Cô Linh trước đây với cậu Lâm kìa là người yêu của nhau đó. Xong vì 1 vài lí do mà 2 người chia tay, cậu Lâm đi Mỹ rồi cậu Trung kìa, tới làm quen rồi cưa cẩm, nhận lời yêu rồi bây giờ mới 17 tuổi thì mang bầu thi.

2 chị ngồi bên ngoài gọt trái cây vừa to nhỏ xầm xì mà không biết rằng Đức Trung đã nghe thấy hết, từ lúc mà 2 chị giúp việc nói thích ai nhất. Rồi Trung nghe được chi tiết cô ôm lấy eo Lâm từ đằng sau, cái chị tên Tuyết kia kìa còn diễn tả lại động tác nữa, và cả câu nói “Em muốn ôm anh, 1 chút thôi” của cô.

- Ôi thật sao?

- Thật chứ sao không, 2 người đang ôm nhau ấy, quá ưuuu ngọt ngào nhớ thì cái cô tiểu thư Mỹ Hương kia kìa đi tới và rồi kêu Á bắt quả tang. Thế là cô Thục Linh phải buông cậu Lâm kia ra. Thật tiếc. Giá như mà 2 người đó.... íiiiii hôn nhau thì...

2 chị giúp việc thích thú ghê quá, quên đi việc Trung mới là người yêu hiện tại, là bố của đứa bé trong bụng cô, cứ chỉ có gán ghép cho cậu Trọng Lâm và cô Thục Linh:

- Trọng Lâm, Thục Linh... Thục Linh, Trọng Lâm. ÁAAAAA.... THÌ RA LÀ VẬY.

2 chị thò reo thích thú bởi phát hiện ra điều gì đấy hay ho, liền gọi nhanh hoa quả bày ra đĩa rồi đi tìm Thục Linh. Trung tức điên cả người lên, thì ra vào lúc 2 mẹ con cậu ta đi ra ngoài, cô tranh thủ thời cơ ôm ấp Trọng Lâm, thì ra là vì Trọng Lâm mà cô nhất quyết nói phải phá thai khi đủ 50 ngày. Cô yêu lại Trọng Lâm từ đầu rồi.

- Thục Linh, em thật tàn nhẫn.

Trung buồn bã lủi thủi 1 mình đi bộ lòng vòng ngoài cổng nhà phu nhân Charlotte, nước mắt nóng hổi chảy xuống 2 gò má, vừa buồn vừa tức giận. Thục Linh cô lạnh nhạt với Trung chỉ vì Lâm, còn Lâm vì cô bị Trung làm nhục mà hại TK mất đi khách hàng quan trọng.

- Mẹ kiếp.

Chạy ra đường cái vẫy đại 1 chiếc taxi đang chạy, Trung ngồi lên xe và nhắn tin cho Thành, nói rằng sẽ chỉ có Trung và Thành, 2 anh em thực hiện kế hoạch thôi. 2 người hẹn nhau ngay tại quán cafe của nhà Trung, nếu Thành tới trước thì cứ order nước uống trước đi.

- Bác tài cho cháu tới quán cafe Long Phụng trên đường Tô Huệ. Nhanh giúp cháu ạ chú, cháu có hẹn với người nhà ở đó ạ.

- Ok cháu.

Trung nhắn tin zalo cho mẹ mình là cậu ta đi mua chút đồ rồi về nhà học bài luôn, bà Mary đồng ý liền, bởi bà với ông Kiên còn ở lại để cùng mọi người bàn bạc về dự án Black Pearl nghìn tỷ. Bà Mary còn nhắn thêm là cô đang được đích thân Tuyên, Bryan, Thiên Bảo đưa về nhà.

Vài chục phút sau, Trung tới quán của nhà mình rồi. Trả tiền cho tài xế không có lấy lại tiền thừa, Trung nhanh chóng chạy vào bên trong.

- Cậu chủ.

- Chị cho em cafe đen đá không đường. Làm xong chị mang lên phòng vip cho em ạ.

- Dạ vâng thưa cậu chủ.

Trung nhắn tin cho Thành rồi chạy lên phòng vip trên tầng 3, phòng này có thiết kế rất lạ, đó là bình thường vào đó uống cafe, sau khi đóng cửa lại xong thì bên ngoài sẽ không nhìn thấy được bên trong, rất kín đáo và bí mật.

- Có chuyện gì vậy Trung?

- Em không thể chịu được nữa rồi anh Thành.

- Có gì từ từ kể tao nghe.

Trung nói rằng chính Trung đã nghe 2 chị giúp việc kể lại, rằng trong lúc 2 mẹ con Trung đi ra ngoài thì cô ở nơi biệt thự rộng rãi đó ôm eo Lâm khi Lâm đang đứng nấu ăn trong bếp, đã vậy còn nói rằng hãy để cho em ôm anh 1 chút, nôm na là vậy.

- Trời ạ. Thế mà mày cũng gọi tao ra đây à? Lỡ đâu nó chỉ là cái ôm giữa 2 người anh em. Mày hỏi con bồ mày chưa?

Trung lắc đầu, nói rằng mình chỉ nghe giúp việc kể lại thôi, nhưng Trung tức, Trung chỉ có đi ra ngoài chút thôi mà cô đã ôm ấp người êu cũ khi người đó đứng nấu ăn.

- Anh...

Cộc cộc:

- Dạ cafe của cậu chủ.

- Cảm ơn chị.

Trung nhận lấy cốc cafe rồi đóng cửa vào, nói tiếp:

- Anh biết không, em ấy suốt ngày nói rằng khi đủ ngày sẽ phá thai đấy. Đó là con của em anh hiểu không.

- Anh hiểu anh hiểu, nhưng mày cũng đừng có sống sồn như ăn phải lá han như thế. Rồi sao, kế hoạch của mày là gì?

Trung nói rằng đợi khi nào cô có ở nhà 1 mình thôi cùng với giúp việc, lúc đó sẽ ra tay hành động. Nhưng biết được khi nào thì cô mới ở nhà kia chứ, chẳng lẽ lại dụ cô về nhà Trung rồi bắt cóc à?

- Có 1 người sẽ giúp chúng ta.

Trung xì xà xì xầm to nhỏ với Thành, 1 phi vụ rất hay ho. Thành gật đầu lia lịa, vẫn cách thức cũ thôi nhưng đã nâng lên 1 tầm cao mới. Quả không hổ là con trai của cựu CIA.

Thành và Trung cùng nhau rời khỏi quán, Thành đưa Trung về nhà trước rồi mới lái xe về căn hộ của Thành. Kế hoạch mới này chẳng có 1 ai biết hết cả, Trung giấu giếm với cả chính mẹ ruột của mình. Vấn đề ở đây là thực hiện kế hoạch xong xuôi rồi thì mang cô tới đâu để không ai phát hiện.