Ông Kiên đưa 2 mẹ con về nhà, thay đồ đẹp và lịch sự xong xuôi rồi 3 người lại ra xe đi tới nhà hàng. Trung đang xem xét tới khía cạnh nếu cô uống thuốc tránh thai thì kiệu có khả năng mang thai hay không?
- Rất thấp con à.
- Mẹ. Vậy thì phải làm sao đây ạ? Con muốn em ấy có thai với con, lúc đó thì Trọng Lâm hay bất kỳ người đàn ông nào khác le ve vờn quanh em ấy sẽ biết đường mà lui.
- Con sao lại có thể suy nghĩ nông cạn như thế. Thằng Lâm, tới con của nó với con Trân nó còn không nhận, lại đi chăm bẵm 1 thằng bé không phải ruột thịt thì con nghĩ đi, giả sử con bé có thai với con đi, thử hỏi coi thằng Lâm nó sẽ biết đường mà lui hay nó sẽ đánh chết con rồi giằng lại con của con về tay? Con chỉ nghĩ tới bản thân con thôi.
Trung ngó ra ngoài cửa suy nghĩ về những gì mà mẹ mình nói, mẹ cậu ta nói cũng sẽ xảy ra, nhưng nếu cô không còn yêu Lâm nữa thì Lâm cũng phải chịu, cưỡng ép làm sao được. Nghĩ tới đây Trung nói:
- Mẹ. Mẹ tát con đi. Đau vào.
- Tát con à?
- Vâng, thật đau vào. 2 cái 2 bên.
Trung không tự vả được nên phải nhờ mẹ mình giúp sức, nhận 2 cái vả lệch cả mặt từ mẹ mình Trung lại ngó ra ngoài xem cảnh đường phố. Haizz biết tới bao giờ Trung mới có được tình yêu của cô 1 cách trọn vẹn đây?
- Bố mẹ à, con yêu em ấy lắm, yêu cực kỳ đấy. Cứ ngỡ là đã có tất cả, nhưng tới lúc ngồi học cạnh em ấy, em ấy lại như cách xa con ngàn dặm vậy. Sáng nay con đưa bánh em ấy không ăn, lại đi uống cafe mà thằng Hiếu đưa, mọi hôm ra chơi là nói chuyện với con, đứng dậy đi mua nước uống cho cả 2, hôm nay không có nói với con 1 lời, dính chặt mông vào ghế tay không rời bút chì.
- Cũng vừa vừa thôi chứ con. Như bố đây này, yêu mẹ con có 8 tháng thôi, mà mẹ con đồng ý lấy bố đấy trong khi lúc đó bố tay trắng chả có 1 cái gì? Bây giờ mày sướиɠ quá rồi, con bé lại đẹp nên mày rửng mỡ à con?
Ông Kiên vừa nói thật cũng vừa nói đùa, tình yêu của 2 ông bà hồi xưa đẹp lắm, đâu có như thanh niên bây giờ cứ yêu nhau là quan hệ tìиɧ ɖu͙©, vượt khỏi lễ pháp trong khi còn đang mặc đồng phục học sinh.
Tới nhà hàng rồi Trung nói với bà Mary là để đó cho Trung chọn món cho cô. Nào là cá hồi sốt chanh dây này, canh sườn súp lơ xanh cà rốt này, đậu hũ non hấp trứng với thịt bằm này, và 1 cốc sinh tố dâu tây chuối. Đó còn lại bố mẹ đặt món gì thì đặt.
- Nhài, Hoa với Hùng lên tầng 3 cô nhờ 1 chút.
- Dạ vâng ạ.
2 bó hoa hồng bà Mary cầm vào thang máy cùng 3 người nhân viên phục vụ lên tầng 3, tầng này bên ngoài có ban công rất là đẹp, có chỗ riêng tư cho 2 người, rất lãng mạn. Bà Mary nói nhân viên rải hoa hồng vòng xung quanh bàn này, và tầng này bên ngoài đừng cho khách nào lên, chỉ cho ăn bên trong phòng bao thôi.
- Dạ vâng bà chủ.
Ông Kiên cũng đã đưa hộp nhẫn cho Trung từ mấy hôm trước rồi, Trung cũng có mang cặp nhẫn tới đây, ngoài đeo cho cô chiếc nhẫn đôi này ra thì Trung sẽ tặng thêm cho cô, đeo vào tay cho cô chiếc nhẫn 236 triệu kia vào tay cô tiếp. Ngồi ở phòng bao có tấm kính trong suốt, nhìn ra bàn chỗ 3 người nhân viên đang sắp xếp bàn ăn cho mình mà lòng lâng lâng xao xuyến quá thể.
Đúng 5h chiều, trừ bà Bình ra thì tất cả những người được mời cũng đã tới đông đủ. Trung dẫn cô ra bàn riêng của 2 người được trải cánh hoa hồng xung quanh rất lãng mạn và tuyệt đẹp. 5h chiều trời vẫn còn chưa tối lắm, hôm nay cô mặc 1 chiếc váy xoè cũng khá đẹp, nó nằm trong 30 chiếc váy mà bà Loan, bà Thoa và bà Lan mua cho cô hồi lâu, do gầy quá mà cô mặc chúng hơi bị rộng.
- Linh à. Cảm ơn em đã tới đây với tôi. Mời em.
Ly rượu vang của Trung cụng vào ly lavie của cô. Lavie này do chính cô rót ra nên yên tâm sẽ không có thuốc gì hết. Cô uống 1 ngụm rồi nhìn xung quanh chỗ mình ngồi xem có camera không? “Anh Lâm... liệu có gắn camera ở đây không nhỉ? Mình có nên nhắn tin hỏi anh Kevin hay không?”
- Công chúa à. Em không vui sao?
- Không có. Trung à, em nói này.
Cô sẵn sàng tha thứ cho Trung chuyện ngày hôm qua, và chuyện hôm qua là lần thứ 2 Trung làm chuyện có lỗi với cô.
- Em nói đi tôi nghe nè.
- Em biết anh yêu thương em, không thua kém gì anh Lâm trước đây. Và em cũng biết anh muốn có con với em. Những món ăn này và những món hồi trưa nay mẹ Mary gọi cho em, nó đều là nhưng món ăn tốt cho người mang thai... Nhưng
- Xin em, đừng nói thêm nữa Linh à. Em nói đúng, tôi rất muốn có con với em, ngay lúc này và hơn bao giờ hết. Em không muốn có thai ngay bây giờ, đó là điều chính đáng. Tô sẽ không làm em đau đớn như hôm qua nữa đâu Linh à. Tôi hứa đó.
Đây là Trung đang ân hận, xin lỗi cô đấy à? Cô có nên tin đây là 1 lời xin lỗi chân thành hay không? Nhớ lại cảnh Trung cười 1 cách thoả mãn khi tiêm thuốc ngủ vào cốc nước lọc rồi mang ra bàn cho cô uống, đêm hôm qua đó, cô lại rùng hết cả mình rồi sởn gai ốc.
- Linh à. Bố tôi, em cũng biết đấy. Ông đã đặt cho chúng ta 1 cặp nhẫn.
Trung đứng dậy đi tới chỗ cô, kéo cô đi vào bên trong phòng bao cũng được trải cánh hoa hồng.
- Dạ con thưa ngài, bố mẹ, chú Công chú Việt. Tuy là chúng con đã là của nhau, nhà trai con dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi ạ. Bà Hảo và bố mẹ con cũng đã đi xem ngày, chúng con tuy không hợp tuổi để làm lễ đính hôn trong năm nay. Bố con có đặt giúp chúng con 1 cặp nhẫn, và hôm nay ngày 10/3, ngày hoàng đạo nhất trong tháng này, con muốn là xin ngài, bố mẹ và 2 chú, cho con được chăm sóc cho em Linh ạ.
Trung quay ra cầm lấy 2 tay cô đối diện với mình, lấy ra cặp nhẫn đôi bạch kim made by hand of mr Stevie, mở ra lấy chiếc nhỏ hơn, quỳ 1 chân xuống dưới nền nhà đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của cô, nhưng không có vừa. Tất nhiên rồi vì cô gầy hơn đợt trước, đeo ngón giữa thì nó lại hơi chật, thôi đeo tạm ngón áp út đi. Tiếp theo Trung lấy ra chiếc nhẫn kim cương 236 triệu kia:
- Linh à em có nhớ nó không? Hôm sinh nhật của tôi đấy, tôi đã nắm tay em đi tới cửa hàng thế giới kim cương. Em có nói với tôi rằng chiếc nhẫn bạc có hình rồng là món quà vô giá với em. Nhưng tôi thấy nó là không đủ, tuy tôi không có nhiều tiền bạc như Trọng Lâm, nhưng tôi sẽ cố gắng để sau này cho em 1 cuộc sống tốt đẹp. Đồng ý nha, em đồng ý để tôi chăm sóc cho em nha Thục Linh.
- Từ từ đã.
Ngài Smith định nói thì ông Công trợ lý của ngài đứng dậy, đi tới lấy chiếc nhẫn kim cương kia của Trung, đi vào trong nhà vệ sinh, ném nó vào bồn cầu rồi xả nước trước con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ 2 bên.
- Anh chị ạ. Nắm tay mà lúc con bé đi taxi về nhà thì cả bàn tay lại sưng đỏ lên lạnh buốt thấy rõ. Trung, cháu nắm tay con bé hay là bóp chặt nó? Còn nữa chiếc nhẫn đó, chú chả biết nó giá trị tới đâu, nhưng cháu có biết chị nhân viên bán nó cho cháu, nói con bé không ra gì hay không? Anh Kiên chị Mary có biết lí do đằng sau mà thằng Lâm lại mua cả cửa hàng đó không?
Ông Công hỏi xong thì ông Việt đứng dậy nói tiếp:
- Có thể anh chị cũng biết rồi. Con bé vì sao lại phải thay váy và mặc đồ giúp việc? Thằng Lâm nó đưa cho tôi đoạn camera của cửa hàng hôm đó, con bé nhân viên đó nói con bé là loại gái đứng đường có chút nhan sắc đi ve vãn công tử nhà giàu, được công tử mua cho nhẫn kim cương mà còn làm cao không nhận.
Ông Công người vứt chiếc nhẫn kim cương đó đi hỏi Trung rằng chiếc nhẫn đó bao nhiêu tiền ông sẽ trả lại. Ông Kiên và bà Mary đứng dậy cúi đầu xin lỗi cô và ngài Smith, ngày hôm đó nếu bà Mary khômg lên kịp thì có lẽ hôm đó cô đã mất cái ngàn vàng, vì không chuẩn bị tước quần áo cho cô cho nên bà Mary mới phải lấy quần áo của người giúp việc mặc vào cho cô, định là sau khi tàn tiệc sẽ đưa cô về. Nhưng Trung khi đó lại đưa cô đi, bà lại tưởng Trung đưa cô về nhà trước, nhưng nào có ngờ được chuyện lại như thế.
- Nếu ở Mỹ, gần gũi nhạ là chuyện quá bình thường. Nhưng đây là Việt Nam chị Mary à, và con bé là con gái nhà gia giáo.
Ngài Smith tháo luôn chiếc nhẫn trên tay cô để lại vào hộp, đóng lại rồi đưa cho ông Kiên, ngài nói rằng mình không đồng ý để Trung chăm sóc cô. Cô có tâm sự với ngài rằng cô không muốn có thai ngay lúc này, nếu có thai thì cô muốn thi xong đại học rồi cô mới nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà chuyện đó xảy ra tới 2 lần rồi, ngài không muốn việc đó xảy ra thêm.
- 2 chị cũng biết chuyện uống thuốc tránh thai nhiều nguy hiểm thế nào rồi đấy. Cho nên
- Ngài ơi. 2 chú... cháu hứa với ngài, bố mẹ và 2 chú, cháu tuyệt đối sẽ không có hành vi c**** ép em ấy nữa đâu ạ. Và... và em ấy nếu có thai, có thể bảo lưu kết quả học tập lại ạ. Bố mẹ ơi bố mẹ nói với ngài giúp cho con đi ạ.
Sai lầm của Trung là đeo nhẫn cho cô dưới sự chứng kiến của mọi người. Nếu biết kết quả xảy ra như này thì Trung đeo cho ngay bên ngoài bàn riêng luôn. Ông Kiên nói:
- Ngài ơi. Gia đình chúng tôi rất muốn là được làm thông gia với ngài và anh chị Minh đây. Chuyện thằng cháu Trung làm ra, vợ chồng chúng tôi đã răn đe cháu nó rồi. Chuyện gì đã qua để cho qua đi ạ, thằng Trung nhà tôi yêu bé Linh rất nhiều ạ thưa ngài.
Trung đứng dậy đi tới van xin cô tha thứ cho mình, bây giờ chỉ cần cô đồng ý tha thứ cho cậu ta thôi thì tất cả đều sẽ đồng ý thôi.
- Dạ con thưa bố với 2 chú ạ.
- Con nói đi.
- Em nói đi Linh. Em cũng nói là em biết tôi yêu em tới nhường nào mà. Em không muốn có thai bây giờ tôi đều đồng ý với em hết.
“Bây giờ nói ra chuyện Trung thuê người bắt cóc mình... bố mẹ Trung...” Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nói ra quan điểm của mình, đó là cô sẽ tha thứ cho Trung nốt lần này, và cô cũng nói rõ, rằng cô sẽ không tới nhà Trung ở, chỉ có tới chơi 1 lúc rồi sẽ về. Ok rồi giờ thì ăn thôi. Không đeo nhẫn lúc này thì đeo vào lúc khác, Trung nắm tay cô ra bàn, đồ ăn thức uống bên ngoài trời đã được làm nóng lại rồi.
- Linh à, cảm ơn em đã tha thứ cho tôi.
- Chuyện bình thường thôi mà. Đây là lần thứ 2 em tha thứ cho anh rồi, em mong rằng anh sẽ không làm cho em buồn nữa.
- Vâng. Tôi sẽ không làm cho em buồn nữa đâu Linh ạ. Chuyện chiếc nhẫn, chú Công làm vậy là đúng. Em thích chiếc nào tôi sẽ mua cho em chiếc khác nha.
- Em muốn tất cả mọi chuyện của chúng ta đều phải công khai minh bạch. Em không muốn có sự giấu giếm, lừa dối ở đây.
Trung đưa 3 ngón tay chụm lại vào nhau thề thốt rằng mình sẽ không có mảy may 1 lời giấu giếm. Bữa ăn hôm nay về bên phía nhà cô đều không mấy vui vẻ gì, chỉ là ăn cho no cái bụng mà thôi.
- Linh à có chuyện này... tôi muốn nói với em.
- Anh nói đi.
- Chuyện của chúng ta vào đêm qua... em có uống thuốc tránh thai hay không?
- Em đã uống nó vào sáng nay.
Trung nghe xong câu nói này của cô, trong lòng bỗng quặn thắt lại. Cô biết rõ uống thuốc tranh thai sẽ nguy hiểm, vậy mà cô vẫn uống nó, chẳng lẽ cô không muốn có con với Trung?
- Tôi đã hiểu rồi. Em ăn nhiều 1 chút nhé. 1 chút nữa... ờ em đi theo tôi tới cửa hàng của Trọng Lâm nhé.
- Vâng. Nếu đó là điều làm cho anh vui vẻ.
Trung vui lắm, vừa ăn vừa cười nói chuyện với cô, chan giúp cho cô bát canh sườn non nữa, ngon ngọt lịm luôn ạ. Cô ăn cơm xong xuôi, Trung có đưa cho cô cốc sinh tố dâu tây chuối mặc dù nó nằm ngay bên trái cô.
- Em không uống đâu, ngọt lắm.
- Uống đi mà nó không có đường đâu.
Trung bắt cô uống hết già nửa cốc, thế là tốt rồi, còn lại Trung uống nốt, xong xuôi Trung đi vào bên trong lấy hộp nhẫn từ tay bố mình, lon ton chạy ra ngoài rồi ngồi xuống ghế nghiêm túc mở hộp nhẫn ra đưa cho cô xem.
- Linh à. 2 chiếc nhẫn này có tên của chúng ta đấy. Em thích không?
- Ừm.. thích ạ.
Trung nhẹ nhàng lấy tay cô hôn mυ'ŧ 1 chút rồi lấy chiếc nhỏ hơn cho cô xem tên lase của 2 người xong đeo vào ngón áp út cho cô, rồi nói nó hơi rộng, chút nữa tới cửa hàng sẽ bóp lại cho chật theo size
tay của cô.
- Em đeo cho tôi đi.
Cô lấy chiếc to hơn, chẳng biết đeo ngón nào hết cả, tay bỗng run cầm cập đánh rơi luôn chiếc nhẫn xuống mặt bàn.
- Em em xin lỗi. Đeo ngón áp út đúng không anh?
- Ừm hihi.
Hơi kích 1 chút, cô cũng đeo xong cho Trung chiếc nhẫn, Trung đan chặt tay mình vào tay cô, nhìn cô bằng đôi mắt đắm say. Trung đứng dậy đi tới chỗ cô nâng người cô dậy rồi ôm chầm lấy cô.
- Linh à. Tôi yêu em.
- Thật chứ? Anh yêu em phải không?
- Đúng vậy. Ngày không có em tôi chẳng làm được cái gì hết cả. Tôi lúc nào cũng nhớ em hết. Chả trách mà hắn ta trước đây sống dở chết dở rượu chè thậm chí là mang em đi theo mình để sang nước ngoài.
Cô đẩy Trung ra xong sau đó ngồi xuống ghế, đan tay vào nhau nói với Trung thêm 1 lần nữa rằng cô không thích Trung giấu giếm, lừa dối, hay hạ thuốc cô nữa, cô muốn được tự do yêu Trung như những người con gái khác.
- Có được không Trung?
- Được chứ. Được mà. Linh à, tôi cũng chỉ muốn em thật lòng yêu tôi, thỉnh thoảng chúng ta đi chơi đi dạo công viên, hoặc là cùng nhau nằm ngủ. Ờ em đừng hiểu nhầm nhé, năm ngủ ở đây là tôi ôm em ngủ thôi chứ không có làm gì hết đâu.
Trung vừa nói vừa xua xua 2 tay rồi nói cô đừng hiểu nhầm mình, cô không muốn có thai ngay lúc này Trung cũng không ép buộc.
Ăn tối xong mọi người tới quán cafe của nhà Trung uống espresso nóng, chiếc nhẫn hơi rộng nên cô tháo ra để vào chiếc hộp có chứ L2 Luxury bạc ánh nhũ, trong lòng dấy lên 1 nỗi niềm khó tả.
- Sao em không đeo nó? Nó không đẹp phải không?
- Hihi không có, em đeo hơi rộng thôi sợ bị rơi mất, phí lắm.
Trung nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng xoa xoa mu bàn tay mềm mại, Trung định hôn lên nó thì cô rụt lại để rút điện thoại trong túi quần đang rung bần bật, số này là số của mrs Emily.
- Hello mrs Emily. How are you?
- Fine thanks, ms Linh. Are you free?
- Yes madam.
- Mr Richard and I will go to Vietnam tonight. Will Miss Linh have breakfast with us tomorrow morning?
- Yes, I am ready madam. Please send me the address and time, I will come hihi.
Mrs Emily cũng cười tươi lắm, bà còn nhờ cô nói giùm cho ngài Smith và bố mẹ cô đi ăn cùng cho vui xong bà cúp máy rồi ngồi nghỉ 1 chút đợi máy bay nạp thêm nhiên liệu để đi tiếp. Cô nghe xong cuộc này liền nhắn tin cho bố mẹ mình đang ngồi ở phía đằng gần kia. Cô còn chốt thêm 1 câu rằng mrs Emily chỉ mời nhà mình chứ không mời ai.
Chúng ta cùng quay trở lại với L2 Luxury nhé, các bạn còn nhớ 2 mẹ con nhà đại gia kim cương Hoài Phương Hoài Thu không? 2 mẹ con ngóng từng ngày 1 để nhận hàng, nên cứ rảnh 1 chút là lại qua cửa hàng của Trọng Lâm để xem. Quầy trang sức chế tác đã gần full kín tủ rồi nên 2 mẹ con xem cả những bộ trang sức vàng bên này luôn.
- Dạ thưa anh ơi.
- Dạ vâng. Quầy trang sức chế tác thủ công xin kính chào quý khách.
- Những bộ này đều do anh làm ạ?
- Dạ vâng. Tất nhiên rồi thưa chị. Nhất là bộ sen vàng đính đá thạch anh tóc vàng này, có rất nhiều khách hàng họ đặt thưa chị. Rất trang nhã và phù hợp với các quý bà từ 45 tuổi trở lên.
Vừa nhắc tới bộ sen đá có nhiều khách đặt thì có 1 bà khách này đi cùng chồng tới lấy đồ đặt.
- Mr Stevie, cho em lấy đồ với.
Bà khách đưa biên lai cho ông chế tác, à bà này lấy bộ sen vàng đính kim cương. Ông chồng ga lăng lấy sợi dây chuyền đeo vào cho bà khách, chất mà bà khách này đặt là vàng 24k nên giá tiền đắt hơn 1 chút.
- Chị đeo đẹp quá ạ.
- Dạ cảm ơn chị nhé. Đeo sợi này đi chùa là đẹp luôn ạ.
- Dạ vâng thưa quý khách, sen vàng là biểu tượng rất tinh tế lại trang nhã. Rất phù hợp trong những dịp như lễ chùa, hợp khi các chị mặc với áo dài hay mặc đầm đi dự tiệc.
Bà Hoài Thu so sánh xem nên mua bộ gắn đá Citrine hay là gắn kim cương, phân vân mãi vì cái nào cũng đẹp.
- Phương! Lại đây.
- Dạ vâng! (Nhồm nhoàm)
Bà Thu đập nhẹ vào đầu con gái mình rồi nói rằng chỉ biết ăn thôi rồi so sánh 2 sợi dây chuyền. Phương thì nói nếu mẹ thích thì chơi cả 2 bộ thay đổi, nhưng lại nói đá thạch anh vàng đẹp hơn. Chị ấy nói rằng đá thạch anh mang lại tài lộc, kim cương nhiều rồi nhìn nhàm lắm:
- Haha đúng như vị tiểu thư này nói đấy ạ. Đá thạch anh tóc vàng mang lại sự giàu sang và thịnh vượng cho chủ nhân. Kim cương hay thạch anh, hay thậm chí là các loại đá khác, mỗi loại đều có công dụng của nó nhé quý khách. Chung quy lại, nó đều là những loại đá làm nên các bộ trang sức độc lạ và đẹp mắt.
Ông chế tác vừa nói xong, bà khách đi cùng ông chồng mua thêm cả bộ sen đá gắn thạch anh tóc vàng, trả thêm tiền rồi đi về. Bà Hoài Thu cũng mua 1 bộ, như con gái mình nói đấy, bà đeo bộ này rồi thì con gái bà đeo bộ kia, như nhau cả.