Ăn sáng xong thì quản lí ở công ty gọi đến bảo cô quay trở về công ty để nhận tiếp tục công việc của mình , Thiên An không thể từ chối nên cô không thể trì hoãn công việc được nữa.Cô phải trở về công ty để làm việc
Buổi chiều hôm đó, Thiên An khóc như mưa hết ôm ông rồi lại ôm bà lưu luyến không muốn rời xa họ , cô sợ lần sau quay trở về thì sẽ không thể thấy một trong hai người
Bà cô nén nước mắt nhìn cháu gái lên xe rời đi xa , nhìn chiếc xe khuất dạng bà không kìm được đưa tay lên lau giọt nước mắt đọng lại ở khoé mi
Ở trên xe ,cô ngồi giấu mặt vào trong ngực anh vẫn đang khóc thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nấc cụt.Phong Thần Vũ mỉm cười cúi xuống xem tài liệu thỉnh thoảng lại vỗ vào lưng Thiên An , trong lòng anh lúc này đang có chút mong chờ đến khi về đến nhà và trừng phạt con bé của hắn
Máy bay hạ cánh trong bãi đỗ máy bay của Tứ Nhị Viên, Phong Thần Vũ kéo Thiên An đi xuống bên dưới rồi đi nhanh về phòng.Quản gia nhìn thấy sắc mặt của anh thì thở phào thầm cầu nguyện cho cô gái bé nhỏ là Thiên An đây
Thiên An không thấy nét mặt của anh nên không biết Phong Thần Vũ đang khá tức giận.Đã về đến nhà rồi nên việc mà hắn muốn làm nhất chính là trừng phạt Thiên An
- " Cởϊ qυầи ra!! "
Phong Thần Vũ ngồi trên ghế sofa ngẩng lên nhìn Thiên An đang đứng trước mặt.Cô mím môi đỏ mặt nói: " bây giờ vẫn là..."
Phong Thần Vũ nheo mắt lại không cần nghe đã biết câu sau là gì , anh cười lạnh đi đến kéo Thiên An nằm úp xuống rất thản nhiên kéo quần của cô ra
Thiên An định bật dậy không ngờ lại bị Phong Thần Vũ ấn cô ép nằm im ở trên ghế : " Vũ...ah.. biếи ŧɦái!! anh bỏ em ra "
Phong Thần Vũ mỉm cười đứng ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã lấy ra một thước gỗ đánh lên bàn tay mỉm cười nhìn Thiên An : " về nhà rồi... bây giờ chúng ta bàn chuyện chính "
Thiên An thấy anh cầm thước thì tái mặt, cô lật người lại hoảng sợ: " Đ..đừng đánh em mà...Vũ "
Phong Thần Vũ nheo mắt dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn thẳng vào Thiên An khiến cho cô không kìm được mà sợ hãi: " nằm xuống!! Nếu không đừng trách anh quá mạnh tay "
Thiên An rơm rớm nước mắt muốn kì kèo thêm nhưng Phong Thần Vũ chỉ cần nhìn thẳng vào mắt cô đã khiến cho Thiên An không nói lên lời chỉ có thể nằm xuống mà chịu những đòn roi của anh
- " Ai cho em trốn đi? Em gan to lắm rồi nhỉ? "
Phong Thần Vũ dùng thước gỗ đánh vào bắp đùi của cô , trước khi hạ thủ hắn đã cố gắng không sử dụng lực để tránh cô bị thương
- " ah..." Thiên An biết không thể làm gì khác nên nằm yên chịu đòn , cái cảm giác đau đớn từ bắp đùi khiến cho cô không khỏi run rẩy.Phong Thần Vũ không nhìn cô mà vẫn tiếp tục đánh càng đánh thì lực càng giảm đi , Thiên An bật khóc nức nở
- " ha...vì cái tên kia mà em bỏ về sao? Em không cần tôi nữa có phải không? "
- " k... không phải..đ..đừng đánh nữa... huhu...em đau "
Trên bắp đùi của Thiên An lúc này xuất hiện rất nhiều vết bầm tím do thước gỗ gây ra cùng với những vết bầm tím dài lẫn lộn , Phong Thần Vũ thả cây thước xuống sau đó từ từ lấy thuốc bôi lên bắp đùi cho cô
Thiên An run rẩy ngồi trong lòng anh khóc nấc lên , cô bám lấy áo vest của hắn nói nhỏ: " Vũ..e..em xin lỗi!! Em sai rồi!! "
- " em...chỉ nhớ...ông bà nên mới tự ý về... huhu " Thiên An ngước lên nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm nước, vẻ mặt lộ rõ vẻ đáng thương khiến cho người nhìn vào không kìm được lòng mà đồng cảm với cô ấy
Phong Thần Vũ không bôi thuốc nữa mà chuyển sang ôm cô trong lòng, để cho cô ngồi thoải mái sau đó anh cúi xuống hôn lên trán của Thiên An nói nhỏ: " khi biết em trốn đi!! anh đã rất tức giận...An An đừng tùy tiện rời đi như vậy!! Nói với anh một tiếng...anh sẽ đưa em đi "
Lúc phát hiện Thiên An đã bay sang Pháp, không nói một lời nào với hắn.Phong Thần Vũ nổi điên muốn đánh người cứ nghĩ đến việc cô tay trong tay với một thằng khác đã làm cho hắn không kìm được cơn tức giận của mình