Minh Khai Dạ Hợp

Chương 9

Quả nhiên không phụ lòng tôi, với sự giáo dục của Trình Nhất Thủy, chú ấy không thể không chào hỏi tôi.

Chú nhắn tin Wechat cho tôi, hỏi tôi đến Tô Châu lúc nào, là đi một mình hay là đi cùng với bạn.

Tôi nói tôi đi một mình. Có bạn ở đường Bình Giang, mở một cửa hàng xăm mình, tôi muốn tới ủng hộ.

Đây không phải là nói dối. Người bạn này là khi tôi đi chơi ở Tây Tạng đã làm quen trong một quán bar, tôi vẫn luôn duy trì quan hệ bạn bè không thân thiết mấy với anh ta.

Trình Nhất Thủy hỏi tôi ở Tô Châu được mấy ngày, chú muốn mời tôi ăn cơm, muốn làm tròn đạo chủ nhà, cảm ơn lần trước tôi đã chiêu đãi bọn họ khi đến Nam Kinh.

Buổi tối ngày hôm sau, tôi và Trình Nhất Thủy gặp nhau ở Đắc Nguyệt lâu.

Chỉ mới hơn một tháng, chú ấy đã gầy đi. Tôi nhớ tới tập bệnh án của chú ấy để trên xe lần trước, không khỏi lo lắng.

Trình Nhất Thủy đưa thực đơn cho tôi, tôi bảo chú chọn đi, đây là nơi chú quen thuộc hơn.

Chú đọc thực đơn, hỏi tôi có ăn kiêng gì không.

Tôi nói: “Cháu vừa mới xăm một hình nhỏ.”

Chú nói: “Vậy thì nên ăn thanh đạm.”

Chú không nói những điều cổ hủ như “con gái có hình xăm thì không tốt.” Đương nhiên, tôi cũng rất tò mò nếu Thanh Gia xăm mình, chú sẽ phản ứng gì.

Tôi không hỏi.

Vì tôi không nghĩ mình sẽ giống với Thanh Gia.

Không khí bữa cơm rất tốt, dường như chuyện tôi cố ý làm trước đó đều chưa hề xảy ra.

Trình Nhất Thủy hỏi tôi sắp tới có dự định gì không, có muốn tiếp tục làm thiết kế đồ họa nữa không.

Tôi nói: “Cháu cũng không biết. Khả năng cháu sẽ ra nước ngoài. Cháu chưa có kế hoạch gì đối với tương lai phía trước cả.”

Trình Nhất Thủy cười nói: “Vậy tại sao khi đó lại nỗ lực để tranh giành cơ hội thực tập?”

Tôi nói: “Một nửa là vì cảm thấy hứng thú. Một nửa là hoàn toàn không có dự định nào rõ ràng. Cháu cảm thấy cuộc sống là một quá trình không ngừng quyết định, nếu vẫn chưa tìm được quyết định cuối cùng thì vẫn nên theo quán tính mà bắt lấy một cái gì đó.”

Trình Nhất Thủy hỏi: “Cái gì là quyết định cuối cùng?”

“Cháu không biết. Chắc là chú đã đọc qua “Trong khi chờ đợi Godot rồi”.”

Trình Nhất Thủy gật đầu.

Chú lại hỏi tôi: “Thanh Gia có từng nói với cháu về kế hoạch tương lai chưa?”

Tôi nói: “Cô ấy không nói qua nói với chú sao?”

Chú nói: “Chú cũng không chắc chắn là nó có nói thật với chú không.”

Tôi nói: “Cô ấy nói với cháu cũng không hoàn toàn là nói thật. Không có người nào sẽ nói tất cả cho người khác hết, đúng không.”

Trình Nhất Thủy cười nói đúng rồi.

Ăn xong, Trình Nhất Thủy định lái xe chở tôi về khách sạn.

Tôi vẫn chưa muốn về, hỏi chú có nơi nào có thể đi dạo không.

Mặt chú hơi ngưng lại, sau đó hơi áy náy mà cười nói, thật ra chú là một người nhàm chán, cũng chưa bao giờ chạy theo trào lưu, cho nên không biết buổi tối người trẻ tuổi sẽ thích đi đâu.

Tôi hỏi: “Vậy mỗi buổi tối chú thường làm gì?”

Chú nói: “Chú đọc sách trong phòng làm việc.”

Tôi hỏi: “Cháu có thể vào phòng làm việc của chú được không?”



Cao Lãng nói: “Trong ấn tượng của anh, em cũng không phải là người vòng vo, em muốn cái gì hay không muốn cái gì đều sẽ nói thẳng.”

Tôi nói: “Đúng rồi. Chỉ đối với Trình Nhất Thủy, em mới phải tính toán một cách thận trọng.”

Tôi muốn từng chút xâm nhập vào nơi ở của chú ấy.

Tha thứ cho tôi không muốn chỉ ra vị trí phòng của Trình Nhất Thủy, đó là nơi bí mật của tôi, tôi muốn bảo vệ bí mật này.

Đó là một nơi hẻo lánh, xung quanh toàn là cây cối, buổi tối yên tĩnh tới lạnh lẽo.

Cũng không phải là gọn gàng, mà là chất đầy các bản nháp, tạp chí và dụng cụ vẽ bản đồ. Tôi thích sự sắp xếp không trật tự như vậy.

Tôi cho rằng phòng làm việc so với phòng ngủ thì càng gần tới nội tâm của đối phương, ít nhất trong phòng làm việc của Trình Nhất Thủy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ linh hồn của chú ấy.

Trình Nhất Thủy pha cho tôi ly trà nóng, cho tôi tùy ý tham quan trong nhà.

Tôi thấy một khung ảnh trên bàn sách dài 3 m. Đó là ảnh ba người chụp chung, Trình Nhất Thủy, Trình Thanh Gia, một người phụ nữ được Trình Nhất Thủy quàng vai, nhất định là mẹ của Trình Thanh Gia.

Thanh Gia đã nói qua, khi cô ấy còn nhỏ, mẹ cô ấy đã qua đời.

Nhìn qua ảnh, có thể nói đây là một người phụ nữ dịu dàng, cô ấy và Thanh Gia có đôi mắt rất giống nhau.